Mạc Thế Chi Tâm Can Bảo Bối

Chương 17: Thời tiết khắc nghiệt

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Trong thị trấn cũng có một số người tự tử, họ đều còn trẻ, đang ở độ tuổi hai mươi. Vài tháng trước, họ có xe hơi, nhà cửa, công việc. Khi bước ra ngoài, họ đều được mọi người khen ngợi. Nhưng hiện tại họ thất nghiệp, không đủ khả năng thanh toán các khoản thế chấp và tiền vay mua ô tô. Về nhà lại bị hắt hủi và bị coi là ăn bám, nhiều vấn đề xảy đến với họ nên họ nghỉ quẩn.

Thôi, phải xây hàng rào cao hơn. Bây giờ thanh niên rất nhanh và khỏe, nếu có người nghĩ quẩn muốn chết chọn ao cá của mình mà nhảy qua hàng rào... Anh sẽ bị lỗ.

Nghĩ đến đây, Phương Giám lại ôm vợ vào lòng, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Chu Dịch ngủ đến giữa trưa, khi tỉnh lại, sờ vào bên người, chăn đệm đã lạnh cóng. Cậu túm lại áo ngủ mở rộng đi xuống lầu tìm người.

Phương Giám vừa gọi điện cho đội thi công bàn về việc xây dựng ao cá. Đội thi công này chuyên xây dựng ao cá, chất lượng rất tốt và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, lần này nhà thầu nói rõ là không cần tiền chỉ cần lương thực, ông sợ lấy tiền rồi không mua được gạo lúc đó cả nhà sẽ phải uống gió tây bắc.

Ông chủ thầu cho biết ông đã nhận được thông tin nội bộ rằng một số khu vực ở phía Bắc đã áp dụng chính sách hạn chế mua lương thực. Mỗi người có thể mua gạo tại trạm lương thực địa phương mỗi tuần một lần bằng chứng minh nhân dân, người trẻ mua không quá 5 cân, người già và trẻ em mua không quá ba cân.

Vì lo sợ xảy ra bạo loạn, người dân địa phương bị nghiêm cấm đăng tải thông tin lên mạng. Dù có đăng lên thì cũng không ai biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị nhốt vài ngày.

“Anh Giám, anh đang nghĩ cái gì vậy? Lông mày nhíu lại.”

Phương Giám kể lại với cậu những lời của nhà thầu vừa nói, Chu Dịch ngồi vào lòng người đàn ông: “Đừng lo lắng, nhà nước muốn hạn chế mua bán, người bình thường như chúng ta có thể làm được gì?”

Phương Giám nghĩ thầm, cậu không sợ đói sao? Ai biết thời tiết xấu này sẽ kéo dài bao lâu: “Tiểu Dịch, em nghĩ chúng ta có nên đổi hết tiền thành lương thực không?”

“Vậy thì cả làng sẽ biết nhà chúng ta có nhiều lương thực, những nhà không có lương thực đều nhìn chằm chằm vào nhà chúng ta?” Sẽ tốt hơn nếu dự trữ ít. Tin tức về việc dự trữ với số lượng lớn không thể giấu được với tình hình hiện tại, thật khó để nói liệu họ có thể bị cướp hay không, và cũng không biết có chỗ nào sẵn sàng bán số lượng lớn lương thực như vậy hay không.

Phương Giám nản lòng, Chu Dịch nhéo má anh: “Xây ao cá nhiều nhất cũng tốn mấy trăm cân lương thực, còn lại có lẽ đủ cho chúng ta ăn trong hai năm. Nếu lạc quan, có thể năm tới thời tiết sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ có một vụ mùa bội thu chăng?”

Bản thân Chu Dịch không tin điều này, Phương Giám cũng không tin. Anh dự định sau khi xây ao cá xong, sẽ dọn đất hoang ở nhà để trồng khoai tây bất kể năm sau có hạn chế mua lương thực hay không thì vẫn có khoai tây để ăn.

“Anh vẫn chưa vui à?” Thật hiếm khi thấy dáng vẻ ủ dột của người đàn ông, Chu Dịch do dự một chút rồi cởϊ áσ ngủ ra: “Đến đây, anh trai sẽ giúp em vui vẻ.”

Phương Giám: “…” Anh không có buồn, quên đi, buồn cũng có cái tốt.

Đang chuẩn bị vào việc chính thì bụng Chu Dịch réo lên, cậu chưa ăn sáng cũng chưa ăn trưa nên bụng cồn cào.

"Chúng ta ăn trưa trước đã" Phương Tuyết Nghiên không có ở đây, nên mở vài lon thịt để ăn mừng thôi.

Buổi chiều, hai người đến ủy ban thôn làm thủ tục xây ao cá. Khi đến nơi, họ mới biết ngay cả đất nông nghiệp của mình cũng không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu họ muốn xây một ao cá, họ chỉ có thể ký hợp đồng thuê đất hoang giá rẻ. Trong thôn cũng tượng trưng thu chút tiền thuê.

Phương Giám trả năm nghìn và được quyền sử dụng một mẫu đất hoang trong mười năm. Sau mười năm, anh cũng có quyền gia hạn hợp đồng cho thuê với chủ đất.

Chu Dịch nhận lấy hợp đồng đọc đi đọc lại nhiều lần, từ nay về sau cậu sẽ là ông chủ ao cá.

Sáng hôm sau đội thi công đến từ sớm, máy xúc ầm ầm suốt hai ngày. Sau một tháng mới hoàn thành việc lấy nước, thoát nước, trát xi măng, xây hàng rào.

Phương Giám bị cháy nắng đen thui, còn Chu Dịch thì sụt mất hai cân vì kiệt sức. Mỗi ngày nấu ăn cho một nhóm đàn ông bụng phệ thực sự là một bài kiểm tra thể lực của cậu.

Trong thời gian này, những người mất việc trở về quê hỏi Phương Giám có cần thuê người làm ngắn hạn không, họ không cần tiền chỉ cần lo ăn ba bữa. Nhà của những người này chưa đến mức cạn kiệt lương thực, trong nhiều gia đình vẫn còn người già. Người già ít nhiều sẽ canh tác một hai mẫu đất ở nông thôn để trồng lúa, thóc sẽ được phơi khô và thu hoạch vào kho ít nhất một hoặc hai nghìn cân.

Một hai ngàn cân nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nhiều người ăn thì không đủ. Thế hệ trước thích náo nhiệt, sinh nhiều con, có người hai ba con, có người năm, sáu, thậm chí tám, chín cái miệng đều há miệng chờ ăn, cho dù có nhiều lương thực hơn nữa cũng không đủ ăn.

Phương Giám lịch sự từ chối, cho biết trước đó anh đã bán trại chăn nuôi do quản lý không tốt dẫn đến thua lỗ nặng nề, bán trại chăn nuôi để trả nợ tiền cũng không còn lại bao nhiêu, việc xây ao cá cũng là một khoản chi phí lớn. Hiện tại anh không đủ khả năng để thuê nhân công.

Dân làng tin và nghĩ: Nếu Phương Giám thật sự giàu có thì đâu cần phải vất vả với đội xây dựng để dán xi măng. Hãy nhìn ông chủ Vương, ông ấy không làm gì cả. Mỗi ngày mang đôi giày da bóng loáng đi tuần tra các lều trồng rau và trại chăn nuôi, đồng thời yêu cầu cấp dưới xử lý mọi việc.

Đáng tiếc nhà họ Vương đã tuyển đủ công nhân rồi.

Đi. Nếu không tìm được việc để làm thì lên núi hái rau rừng, xuống sông đánh bắt cá tôm, không thể ngồi không chờ chết được.

Có quá nhiều người hái rau rừng, không những trong làng mà cả trong thị trấn, hoàn cảnh của người dân trong thị trấn còn tồi tệ hơn ở trong làng. Trên thị trấn cái gì cũng cần tiền, không có tiền thì khó sống. Tiền tiết kiệm có hạn và giá cả lại leo thang chóng mặt. Nếu không hái rau rừng để ăn thì họ có thể làm gì để sống sót.

Một số người già cô đơn và người tàn tật chạy về làng. Vài năm trước, chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ đã đưa họ đến thị trấn, cấp nhà và tìm việc làm cho họ. Những ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Công việc là quét dọn đường phố, mỗi tháng họ sẽ được trả một nghìn năm mươi tệ.

Lúc đó mức sống còn thấp, một nghìn năm mươi là đủ cho một gia đình ba người sinh sống. Nhưng giờ đây một nghìn năm mươi thậm chí còn không đủ để mua gạo. Họ không có tiền tiết kiệm, ở lại thị trấn chỉ có chờ chết. Trở về quê cày ruộng, đi tìm rau rừng, không chắc có thể ăn đủ no nhưng ít nhất họ có thể kéo dài hơi tàn. Và họ cũng có thể nhờ sự trợ giúp của những người hàng xóm cũ.

Họ không từ bỏ công việc quét đường. Họ đã thảo luận với lãnh đạo thị trấn và thay đổi khoản thanh toán từ thanh toán hàng tháng sang thanh toán mỗi lần. Họ có thể quét bất cứ khi nào họ rảnh. Kể cả lúc nửa đêm muốn quét cũng được, chỉ cần báo cáo trước khi quét và tìm lãnh đạo kiểm tra sau khi quét, nếu công việc hoàn thành tốt họ sẽ được nhận tiền.

Sau khi ao cá được xây xong, hai vợ chồng ngủ suốt hai ngày. Đến ngày thứ ba, họ bắt đầu giải quyết vấn đề kiềm hóa. Xi măng có tính kiềm cao, cá giống không thể sống nếu không khử kiềm.

Việc khử kiềm khá rắc rối, trước tiên bạn phải đổ đầy nước vào ao, thêm axit axetic nồng độ cao, ngâm trong bảy ngày, xả nước, làm sạch ao, thêm nước mới, đợi đến khi tảo xanh phát triển thì cho một lượng ít cá giống vào ao nuôi thử nếu chúng không chết. Sau đó mới thả lượng lớn cá giống vào.

Công việc này được cho là do hai người thực hiện nhưng thực ra Chu Dịch chỉ đóng vai trò là người cổ vũ. Cậu không đủ khoẻ chỉ làm việc nửa tiếng cậu đã bắt đầu mệt mỏi. Lúc đó Phương Giám sẽ cho cậu ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi trong khi anh tiếp tục làm việc. Làm việc một mình với chiếc khăn trùm đầu, nó rất khác với việc có ai đó bên cạnh tiếp tế nước uống và lau mồ hôi.

Cá giống được ngâm nước ao trong không gian sau đó thả vào ao. Xong việc, Phương Giám tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút. Không ngờ chiều hôm đó lại bắt đầu có một trận mưa lớn. Cơn mưa rào kéo dài hơn một tuần không có dấu hiệu dừng lại. Đây chính là tin dữ đối với dân làng.

Lúa sắp chín bị mưa gió dữ dội quật ngã, thóc nằm ngoài đồng nảy mầm thì làm sao ăn được?

Phải gặt nó!

Máy gặt không thể hoạt động khi trời mưa to nên việc thu hoạch chỉ có thể dựa vào sức người. Việc gặt lúa là một cuộc chạy đua với thời gian, không thể nào để mất tiền được.

Có nhiều việc cần phải làm ngay bây giờ.

Phương Giám không có nhu cầu tìm việc cũng được săn đón. So với những người làm việc ở các thành phố lớn và không biết gì về công việc đồng áng, Phương Giám khỏe mạnh hơn và đã làm công việc đồng áng từ nhỏ (giúp đỡ ông nội của mình).

Dân làng đến nhà van xin trong nước mắt. Phương Giám không có cách nào khác đành phải ra tay giúp đỡ nên anh thường xuyên đi sớm về muộn.

Anh phải làm việc nhiều nên cũng ăn nhiều hơn. Đồ ăn dân làng cung cấp không đủ cho Phương Giám. Nửa bát thịt heo xào rau và nửa bát cơm cũng chẳng đủ ăn nên anh phải đi về nhà ăn thêm.

Chu Dịch thương Phương Giám làm lụng vất vả nên vào thị trấn mua xương heo, đến lều rau của Vương gia mua củ cải trắng, mỗi ngày hầm củ cải cùng xương heo ăn với cơm. Canh giúp ấm bụng, sau bữa ăn anh phải uống một bát canh gừng cay, uống xong mới có thể ra ngoài.

Phương Giám không bị cảm lạnh, còn chú Thẩm nhờ anh giúp đỡ lại bị cảm lạnh, nhưng may mắn là hạt thóc đã được thu gom về nhà, chú ấy không phải ra ngoài đồng dưới mưa nữa, có thể quấn chăn bông để ra mồ hôi. Đi bệnh viện là điều mà chú Thẩm hoàn toàn không nghĩ tới, bệnh viện đắt đỏ, có tiền để dành cho vợ con còn tốt hơn.

Ngày mưa không thể phơi thóc, thóc ướt chất đống ở nhà lâu ngày sẽ bị nấm mốc. Làng đã báo cáo chính quyền thị trấn, ngày đó 5 máy sấy lúa đã được đưa về làng.

Người mang máy sấy đến là cháu trai của chú Thẩm, tên là Thẩm Văn Hiền, cậu ấy sinh ra bị nhược thị, dáng vẻ không được ưa nhìn, lại lùn tịt. Các cô gái trông thôn đều coi thường hắn ta, một người đàn ông không đẹp trai, không biết ăn nói, không thể kiếm tiền và rất yếu đuối lấy về để làm gì?

Bây giờ mọi chuyện đã khác, Thẩm Văn Hiền tuy là công chức cấp thấp của chính quyền thị trấn nhưng không phải lo lắng về chuyện ăn uống. Nếu biết sớm hơn thì đáng lẽ họ phải nghiêm túc thi tuyển công chức rồi. Làm công chức có thể giảm bớt áp lực cho gia đình.

Thẩm Văn Hiền, người bị các cô gái hắt hủi, lần đầu tiên được các cô gái săn đón nồng nhiệt.

Phương gia không có thóc ướt, Thẩm Văn Hiền không đến nhà nên Chu Dịch không thể nhìn thấy cảnh hoành tráng của các cô gái biểu diễn "Cung tâm kế."

Cậu và người đàn ông đóng cửa lại, nằm trên giường xem phim truyền hình, ăn bánh quy matcha mới nướng hơi mềm. Sau khi nguội bánh trở nên giòn giòn, một lần cậu có thể ăn hết nửa đĩa.

Không có gì thoải mái hơn việc xem TV và ăn đồ ăn nhẹ trên giường vào một ngày mưa. Trong thời tiết ẩm ướt, bạn không phải suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì, điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái.