Mạc Thế Chi Tâm Can Bảo Bối

Chương 16: Em gái Phương Giám về quê ăn bám

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Hiện tại, Phương Tuyết Nghiên đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại và ngẩn ngơ nhìn. Có vẻ như cô ấy đang khóc khi xem điện thoại.

Chu Dịch thật sự muốn bỏ đói Phương Tuyết Nghiên vài ngày. Từ khi đến ở nhà anh Giám, cô ấy không làm gì hết - không nấu nướng, không quét nhà; ngoại trừ đồ lót, áo thun và váy thì mọi thứ anh Giám đều phải giặt giũ cho cô ấy. Khả năng tự chăm sóc bản thân của Phương Tuyết Nghiên gần như bằng không. Thay vì ngồi khóc, cô ấy nên lên núi chăn ngỗng, việc này rất đơn giản, ai cũng có thể làm được.

Phương Tuyết Nghiên ngay cả việc đi đến lều hái rau cũng sợ bẩn, làm sao chịu đi chăn ngỗng. Chu Dịch cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi.

Phương Giám cũng không thích, phiền phức nên mỗi buổi chiều thuê Tần Đức Hạo chăn ngỗng với giá một cây kẹo.

Tần Đức Hạo rất vui mừng, vì bố cậu mất việc, xe trái cây của mẹ cũng ế ẩm, nên tiền tiêu vặt của cậu bị cắt bớt. Buổi chiều sau khi tan học chỉ cần chăn ngỗng hai tiếng là có kẹo ăn.

Bốn mươi ngày thấm thoát trôi qua.

Phương Giám đã dành ra thời gian vào thành phố để lấy bộ đồ vest đặt may nhưng anh không có cơ hội mặc nó trong phòng ngủ. Tiểu Dịch không chịu chơi "nhập vai" trên giường với anh mặc dù em gái anh chưa bao giờ lên lầu hai. Chu Dịch cảm thấy người đàn ông của mình thật sự nông cạn, cho dù kìm nén không phát ra âm thanh thì chiếc giường gỗ cũng sẽ phát ra tiếng động. Phòng Phương Tuyết Nghiên ở ngay dưới phòng ngủ của họ, chắc chắn cô ấy sẽ nghe thấy.

Không có chỗ để phát tiết tinh lực, Phương Giám sắp đổ bệnh đến nơi, cho nên anh đành chuyển sự chú ý sang suy nghĩ về sự nghiệp sau này.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh định học theo nhà họ Tần đào ao nuôi cá. Anh có đất ruộng bỏ hoang do ông nội để lại, nên chỉ cần đào một miếng đất, mua cá giống về ngâm nước hồ trong không gian rồi đổ vào ao đã đào, sau đó hàng ngày cắt cỏ cho cá ăn, rất đơn giản. Chu Dịch sẽ thay anh nuôi cá. Anh cũng không mong việc nuôi cá sẽ kiếm được tiền, nhưng thịt trong thị trấn quá đắt nên họ sẽ chuyển từ ăn thịt hàng ngày sang ăn thịt mỗi tuần một lần. Còn cá sẽ giúp họ cải thiện bữa ăn.

Trứng gà ở nhà không đủ ăn nên anh ra chợ rau để đổi lấy một ít. Anh dùng rau trồng trong lều để đổi, nếu mua thì quá mắc, anh tiếc tiền. Anh giữ lại tiền để trả tiền điện thoại và tiền điện, hai thứ này vẫn chưa tăng giá.

Phương Tuyết Nghiên không hài lòng với đồ ăn quá giản dị và nhiều lần tỏ thái độ ra mặt. Chu Dịch giả vờ không để ý. Nếu không thể chịu đựng được thì rời đi nhanh nhanh dùm cái, không có cô ấy trong nhà sẽ thoải mái hơn một chút. Cô ấy ăn còn nhiều hơn cậu, có biết xấu hổ hay không?

Phương Tuyết Nghiên không ngốc, cô có thể nhìn ra Chu Dịch có vấn đề với mình. Sau đó cô nghĩ có lẽ Chu Dịch yêu mà không được cô đáp lại nên sinh hận mà quay ra ghét cô. Cái gì mà quan tâm cô chỉ để thu hút sự chú ý của anh trai cô, cô mới không tin!

Cô đã khéo léo đề cập về việc này với anh trai nhiều lần nhưng anh lại phớt lờ cô. Khi cô nói quá nhiều, anh thậm chí còn nói rằng đó là do cô gặp vấn đề trong chuyện tình cảm nên muốn gây rắc rối cho anh.

Mình có ý tốt nhắc nhở mà bị coi như đang chia rẽ uyên ương, Phương Tuyết Nghiên tức giận: "Nếu em muốn phá anh và anh tiểu Dịch. Gọi cho mẹ chẳng phải nhanh hơn sao?"

Phương Giám: “Muốn thì có thể gọi.” Cha mẹ anh mất việc từ tuần trước, giờ họ đều nhận được hỗ trợ từ anh. Nếu mẹ anh dám đυ.ng đến vợ anh, anh sẽ cắt tiền chu cấp.

Phương Tuyết Nghiên: “…” anh tiểu Dịch cho anh trai ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Nếu cô có thể học được một chút thì chuyện tình cảm của cô sẽ không rắc rối như vậy.

Đã hơn một tháng rồi mà Thẩm Nghênh Phong vẫn chưa tới, đây là điều mà Phương Tuyết Nghiên không ngờ tới, Chu Dịch cũng không ngờ tới. Phương Tuyết Nghiên sẽ không ở trong nhà cậu suốt đời chứ? Muốn nuôi cái thứ lười biếng này suốt đời hả? Ai nuôi thì nuôi cậu không nuôi.

Tối hôm đó, Chu Dịch gửi tin nhắn cho Thẩm Nghênh Phong: Xin hãy nhanh chóng đưa người phụ nữ của anh về nhà.

Thẩm Nghênh Phong: Tuyết Nghiên ở chỗ cậu?

Gần đây hắn không có thời gian tìm Tuyết Nghiên. Nguồn vốn của công ty có vấn đề. Ngày nào hắn cũng phải đến công ty họp. Sau khi họp xong, còn phải lái xe mấy tiếng đồng hồ về quê để gặp Vương Mạn Dao thật sự rất bận.

Chu Dịch: Ở đây với tôi là có ý gì? Là ở đây với anh Giám. Tôi không có ý gì cô ấy, tôi khẳng định với anh một lần nữa "Bạn đời của tôi tên là Phương Giám."

Thẩm Nghênh Phong: À.

Chu Dịch: Cô ấy không đẹp bằng tôi, ham ăn lười làm và không có tiền thì sao tôi phải thích cô ấy.

Thẩm Nghênh Phong: ...

Có vẻ như điều này là đúng. Không, Tuyết Nghiên đơn giản, nhẹ nhàng và xinh đẹp. Chu Dịch nói vậy chắc là nhằm phá hủy hình ảnh của Tuyết Nghiên trong lòng hắn. Cậu ta đợi hắn chia tay Tuyết Nghiên để có thể nhảy vô thế chỗ. Cậu ta thật xảo quyệt.

Chu Dịch gửi định vị qua cho Thẩm Nghênh Phong: Xin hãy đến đón người càng sớm càng tốt, thùng gạo của tôi sắp hết rồi.

Chết tiệt, một cô gái không làm việc chân tay nặng nhọc lại có thể ăn hết một bát rưỡi cơm trong một bữa.

Thẩm Nghênh Phong bấm vào thông tin địa điểm, nhìn quen quen không phải gần nhà chú Vương Mạn Dao sao? Tuyết Nghiên xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng hắn không phát hiện ra: Sáng mai tôi sẽ đón cô ấy.

Anh rể cũng ở đó. Hắn tin rằng Chu Dịch không có cơ hội làm điều gì xấu với Tuyết Nghiên, nhưng hắn sợ cậu ấy sẽ dụ dỗ Tuyết Nghiên bằng những lời ngon tiếng ngọt.

Chu Dịch hưng phấn đến mức xoay vòng vòng trên giường.

Phương Giám bị cậu đá: "Có chuyện gì vui vậy?”

Chu Dịch cúi xuống cuối giường, thổi vào bắp chân của người đàn ông, hôn anh, lông nhiều quá: “Em gái anh ngày mai sẽ rời đi.”

Phương Giám: "..." Em gái anh hình như không có ý định rời đi?

“Em nhắn tin cho Thẩm Nghênh Phong nhờ anh ta đến đón, anh ta đã đồng ý.”

“Việc này không ổn.” Thẩm Nghênh Phong không phải cãi nhau với em gái sao?

"Anh không thấy Tuyết Nghiên còn đang nghĩ đến Thẩm Nghênh Phong sao? Ngày nào cô ấy cũng dán mắt vào điện thoại. Có chuyện gì thì gặp trực tiếp để nói cho rõ ràng trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Em gọi cho Thẩm Nghênh Phong là vì muốn tốt cô ấy" Không hề, cậu chỉ không muốn làm nô ɭệ cho Phương Tuyết Nghiên, cậu nấu ăn cho cô ấy mỗi ngày mà không nhận được một lời cảm ơn nào. Cậu cũng không có mắc nợ cô ấy.

Phương Giám cũng thấy em gái mình lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cô không vui khi Thẩm Nghênh Phong không gọi điện, còn khi gọi thì không chịu nghe máy, anh không biết cô muốn gì.

“Anh Giám, anh đang cười.” Chu Dịch nhìn thấy người đàn ông khóe miệng nhếch lên: “Cô ấy rời đi, anh cũng vui vẻ ~”

“Có một chút”, Phương Giám rất thành thật, em gái quá kén chọn, tiểu Dịch không chịu nổi khi cật lực nấu nướng mà vẫn phải chịu sự xoi mói của cô.

Phương Tuyết Nghiên lẽ ra nên mừng vì cô không nặng lời với Chu Dịch, nếu không Phương Giám đã đuổi cô ra ngoài từ lâu rồi.

Chu Dịch đang lăn lộn trên giường cười thầm, bị Phương Giám túm lấy: “Tiểu Dịch, đã lâu rồi chúng ta…”

“Cậu bé ngoan, cố chịu đựng thêm một ngày nữa thôi."

Một thanh niên với cơ thể khỏe mạnh, ai lại không muốn làʍ t̠ìиɦ với người yêu?

"Chúng ta làm dưới đất. Đừng hét lên, cô ấy sẽ không nghe thấy đâu."

"Sàn nhà bẩn."

"Buổi sáng anh dùng khăn lau sàn nhà ba lần, không có một hạt bụi nào cả."

Chu Dịch lại lấy ra một tờ khăn giấy ra lau sàn nhà, chiếc khăn giấy trắng như tuyết... Vậy thì... làm?

Trải nệm ra sàn - Phương Giám sợ sàn sẽ làm bụng vợ lạnh cóng - Chu Dịch nằm trên đó: “Anh nhẹ nhàng một chút, nếu không em sợ không nhịn khóc được.” Cậu không tự tin vào sức chịu đựng của chính mình.

Phương Giám lấy một chiếc gối rồi đưa cho cậu: “Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Muốn khóc thì em cắn gối.”

Chu Dịch: “…” vậy cũng được?

Nhịn hơn một tháng, làm sao có thể nhẹ nhàng được. Một lúc sau Chu Dịch bật khóc nhớ đến cắn gối mới là lạ. Phương Giám liền tiến đến hôn cậu để ngăn tiếng khóc. Miệng bị chặn lại, tiếng khóc lại phát ra từ khoang mũi.

Vùng nông thôn vào ban đêm rất yên tĩnh nên âm thanh được khuếch đại vô tận.

Âm thanh đó vẫn được Phương Tuyết Nghiên nghe thấy.

Ở quê lưu truyền nhiều chuyện ma, lúc nhỏ cha Phương thường nghe ông nội Phương kể chuyện ma. Khi có con, cha Phương lại kể chuyện ma cho Phương Tuyết Nghiên nghe. Những ký ức kinh hoàng đó bị tiếng khóc yếu ớt kéo ra. Phương Tuyết Nghiên bật đèn, lấy điện thoại ấn mở hình Quan Âm, không sao, thứ đó ức hϊếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, chỉ cần cô không sợ thì sẽ không tới.

Phương Tuyết Nghiên cầm điện thoại suốt thời gian vận động của Phương Giám và Chu Dịch. Vào lúc ba giờ sáng, Chu Dịch kiệt sức và Phương Tuyết Nghiên choáng váng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Phương Giám không buồn ngủ chút nào, tinh thần khoan khoái nhẹ nhàng dọn dẹp chiến trường rồi đưa vợ vào không gian tắm rửa như thường lệ.

Mồ hôi cùng chất lỏng không rõ trên người Chu Dịch bị nước hồ cuốn trôi, anh thoải mái duỗi người hôn lên mí mắt cậu, giúp cậu thay đồ ngủ rồi ôm cậu ngủ. Cho dù anh không buồn ngủ cũng nên chợp mắt một chút vì ngày mai phải dậy sớm để tiễn em gái.

Sáu giờ sáng, Thẩm Nghênh Phong gõ cửa, Phương Giám mở mắt, đi xuống lầu mở cửa: "Đừng gõ cửa, có người còn đang ngủ."

“Anh”, Thẩm Nghênh Phong hạ giọng: “Em đến đón Tuyết Nghiên.”

"Tôi biết. Cậu ngồi một lát, tôi đi gọi cô ấy."

Thẩm Nghênh Phong ngồi ở bàn đá, đôi mắt thâm đen dày đặc. Hắn ra ngoài vào khoảng ba giờ chiều, sau khi đón Tuyết Nghiên còn phải đến công ty. Chín giờ có một cuộc họp, hắn mà không đi cha hắn sẽ hắn chém bay đầu.

Phương Tuyết Nghiên đang buồn ngủ bị kéo ra khỏi giường. Nhìn thấy Thẩm Nghênh Phong, toàn thân cô bỗng nhiên tê rần khẽ run lên, cô bật khóc: "Anh còn nhớ em không?"

Thẩm Nghênh Phong hốc mắt đỏ lên: “Tuyết Nghiên, anh nhớ em.”

Phương Giám lên lầu ôm vợ, anh không thèm nhìn đôi trẻ nối lại tình cảm.

Không biết hai người nói gì rồi nhanh chóng rời đi. Chu Dịch bị tiếng xe khởi động đánh thức. Cậu đau khổ ôm lấy người đàn ông, Phương Giám vỗ nhẹ vào lưng dỗ cậu ngủ tiếp.

Sau khi vợ ngủ lại, Phương Giám đi xuống nhà đóng cửa lại. Thật là, hai người đi rồi cũng không biết đóng cửa lại dùm mất đồ thì ai đền?

Sau đó Phương Giám ôm vợ ngủ thêm hai tiếng nữa rồi đứng dậy dọn dẹp phòng khách và liên hệ với đội thi công để đào ao cá.

Ao nuôi cá phải được rào lại.

Hôm kia có một góa phụ ở làng bên cùng con mình nhảy xuống ao cá. Ông chủ ao cá là hàng xóm của cô ấy, cãi nhau vì con gà của cô ấy mổ vào luống rau trước nhà ông ta. Góa phụ uất ức nên tự tử.

Người hàng xóm thật oan uổng, bây giờ rau khá mắc, ông ta chỉ nói vài câu để trút giận chứ có bắt bồi thường đâu mà cũng không chịu được? Chết đâu không chết lại chết ngay ao cá của ông ta, hại nhà ông ta không bán được cá.

Thi thể của góa phụ và đứa trẻ được phát hiện khá trễ. Khi được vớt lên, họ đã bị cá cắn xé hoàn toàn. Không ai muốn nếm mùi vị của cá đã ăn thịt người.

Mọi người đều biết rằng góa phụ tự tử không phải vì một chuyện tầm thường như cãi nhau với hàng xóm, mà là vì tuyệt vọng.

Hai tháng trước người góa phụ đã mất việc, không còn cách nào khác đành phải đưa con về quê. Bọn trẻ nghỉ học và gây rắc rối cho cô. Cô sắp hết tiền mà lại không tìm được việc làm, mọi thứ đè nặng lên vai cô, cô kiệt sức. Và việc tranh cãi với hàng xóm chỉ là một mồi lửa dẫn đến việc cô tự tử.