Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Tin tức này không gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong thôn.
Mọi người đã dự đoán được việc hạn chế mua hàng. Trong thời đại công nghệ, không thể che giấu bất kỳ tin tức quan trọng nào. Chỉ với một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn, tin tức đó có thể được truyền đi hàng ngàn dặm. Gia đình chú Tư có một cậu con trai đang làm ăn ở phía Bắc nên đã truyền tin tức về làng. Nhà nước không công khai, không có nghĩa là trong lòng người dân không biết.
Thà giao gạo cho nhà nước độc quyền phân phối còn hơn là lọt vào tay mấy ông chủ tư nhân, không tính đến chuyện trợ giá, nhưng nhất định sẽ không tăng giá. Giá gạo bây giờ còn mắc hơn giá thịt trước đây.
Điều quan trọng nhất là trong thôn vừa mới thu hoạch một mẻ lúa, trước mắt người dân sẽ không cần lên thị trấn mua (đường ngập cũng không đi được). Có hạn chế mua hàng hay không cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với họ.
Tình hình ở các thị trấn và thành phố còn khốn khổ hơn. Những người tích trữ gạo chỉ chiếm thiểu số, còn những người không tích trữ gạo lại chiếm đa số.
Nhiều người lo lắng thậm chí suy nghĩ về việc nhờ vả bà mối tìm kiếm một người vợ quê cho con trai hay một người chồng quê cho con gái. Khi đối mặt với nạn đói tình yêu có hay không không quan trọng, chỉ cần qua cơn đại nạn này muốn ly hôn cũng được.
Dân làng cũng không ngu. Dù bà mối có nói như thế nào, họ cũng không đồng ý cho con họ đi xem mắt một cách mù quáng. Nếu chỉ biết nghĩ đến lương thực thử hỏi có bao nhiêu người tử tế? Nếu không thật lòng muốn chung sống tại sao phải nuôi một người miễn phí?.
Một số nông dân lớn tuổi có nhiều ruộng đất và lương thực lại không quan tâm đến điều này, họ muốn cưới một người vợ có trình độ học vấn cao, ngoại hình đẹp để cải thiện gen của gia đình. Trước tiên, gửi ảnh để xem ngoại hình. Sau đó trò chuyện trên mạng để tìm hiểu tính cách và chờ cho đến khi lũ rút sẽ đi xem mắt, nếu không phải lừa gạt thì kết hôn.
Mưa vẫn đang rơi.
Phương Giám lắp l*иg cá tại cửa thoát nước của ao nuôi cá, hàng ngày anh bắt được nhiều con cá nhỏ trôi theo dòng nước. Cá chết được vớt lên đem về phơi khô, còn những con còn sống sẽ được đổ trở lại ao.
Cá khô nhỏ phải làm tê cay mới ngon, Chu Dịch đã nếm được hậu quả của việc ăn cay, cậu không dám ăn thả ga nữa. Mỗi ngày chỉ ăn một chút để giải tỏa cơn thèm, còn lại cất vào lọ thủy tinh cho người đàn ông ăn với cháo.
Phương Giám không ăn vì không muốn thấy vợ ngồi kế bên nuốt nước miếng nhìn anh ăn. Chỉ khi sắp hư thì anh mới ăn hết một lượt.
Chu Dịch không nói gì, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Lúc vui vẻ thì mặc cho người đàn ông sàm sỡ, diễn tiểu phẩm suốt ngày. Ngày mai họ giả làm giáo viên và học sinh, ngày mốt lại diễn trò hϊếp râm... Nhiều thủ đoạn lắm.
Túng dục quá độ không tốt cho cơ thể, nên cứ vài ngày Phương Giám lại đưa Chu Dịch đang ngủ vào không gian ngâm mình trong nước hồ, nếu không tiểu Dịch sẽ bị suy thận.
Nhờ thế mà Chu Dịch trở nên cực kỳ kiêu ngạo, cậu cảm thấy thể lực của mình rất tốt, có thể làm n lần một đêm, không, n lần một ngày đều không thành vấn đề, thật là lãng phí tài nguyên ~.
Cơn mưa sáng nay đã giảm rất nhiều. Không giống như mấy ngày trước, chỉ cần mưa rơi vào người cũng cảm thấy đau nhói.
Vương Cẩm Bình cầm chiếc ô hoa nhỏ và hai con gà đã được xử lý gõ cửa nhà Phương Giám.
Phương Giám vừa thấy Vương Cẩm Bình liền nắm chặt hai tay, hắn rụt rè ôm đầu: “Đừng đánh, đừng đánh, em thích người khác rồi, không thích vợ anh nữa.”
Phương Giám: "?" Quá nhanh quá nguy hiểm, sao nghe giống lừa gạt quá vậy?
"Thật sự, em có tình cảm với chồng chưa cưới của chị họ em."
Phương Giám: “…” Hắn ta yêu anh rể mà còn dám nói lớn như thế hả?
"Hôm nay em tới đây tìm anh tiểu Dịch, học cách dụ dỗ đàn ông. Đây là học phí." Vương Cẩm Bình giơ hai con gà lên cho Chu Dịch xem.
Chu Dịch: “…” Gà là gà tốt, còn học trò không phải học trò giỏi. Cậu không muốn dạy dỗ một tên cặn bã đi dụ dỗ anh rể, ủa từ khi nào cậu lại biết quyến rũ đàn ông?
"Cho em vào đi."
Vương Cẩm Bình nhét gà vào tay Phương Giám, Phương Giám nhìn vợ.
Chu Dịch lắc đầu: “Lấy lại đi, tôi không dạy anh được.” Cậu chỉ mới yêu một lần, quan trọng là cậu không hề quyến rũ anh Giám, anh ấy tự đi theo cậu chứ bộ.
“Sao anh không dạy em được chứ?” Vương Cẩm Bình cảm thấy mình đã sống hơn 20 năm, anh chàng quyến rũ nhất mà hắn từng thấy chính là Chu Dịch. Về ngoại hình, hắn và Chu Dịch không khác nhau bao nhiêu? Nên hắn cần phải tìm hiểu thật kỹ về nét mặt và tư thế, muốn dụ dỗ anh rể họ cũng không đơn giản: "Không cần anh phải dạy em. Chỉ cần để em ở lại đây quan sát, em sẽ tự học."
"Chị họ của cậu có thù oán gì với cậu sao?” Chu Dịch không nhịn được hỏi.
"Không có" Vương Cẩm Bình chợt nhận ra: "Ồ, chị họ sẽ không cãi nhau với em đâu. Chị ấy chỉ tham lam thân thể của anh ấy thôi, không có tình cảm gì sâu sắc. Nếu người ngoài muốn chạm vào chồng của chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng em là em trai của chị ấy, này được gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh hiểu không?"
Chu Dịch: "..." Cậu thực sự không hiểu.
Nhà họ Vương có chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Thầy Chu, từ giờ em sẽ gọi anh như vậy ~"
“Không, trừ phi chị họ cậu tự mình nói ra, nếu không tôi không tin.” Vương Cẩm Bình không đáng tin, không biết lời nói từ miệng hắn ta là thật hay giả.
"Được thôi” Vương Cẩm Bình bước vào nhà: “Em sẽ nhắn tin bảo chị ấy đến ngay.”
Lời nói của Vương Cẩm Bình rất thuyết phục, Chu Dịch tin tưởng bảy phần. Nếu không có vấn đề về đạo đức cậu sẽ nhận phí học nghề, gà trống hầm nhân sâm rất bổ dưỡng, mà cậu cũng không biết quyến rũ đàn ông nên sờ mũi nói: "Tôi không đảm bảo rằng cậu có thể học được. Dù cậu có học được hay không, học phí sẽ không được hoàn lại."
"Được rồi, không học được coi như em ngu."
Chỉ vì hai con gà trống mà lại để một người bị nghi ngờ là tình địch vào nhà. Phương Giám nghĩ chẳng lẽ Vương Cẩm Bình lại tìm một cách khác để được gần gũi với vợ mình?
“Này, ánh mắt của anh là sao vậy?” Vương Cẩm Bình trốn ở sau lưng Chu Dịch.
Phương Giám nắm lấy tay hắn kéo ra cửa: "Tôi không tin cậu, tránh xa vợ tôi ra.”
"Anh Phương, anh nghĩ lại xem, trước mặt anh, em có thể làm gì được? Nếu em cướp được anh tiểu Dịch ngay dưới mũi anh, thì anh cũng nên xem lại bản thân đi." Bàn tay trên cánh tay hắn ngày càng siết chặt, Vương Cẩm Bình thở dài đau đớn: “Ồ, ồ, buông ra, em chỉ nói giỡn thôi, em thực sự không có ý định đó. Anh rể họ em đẹp trai lắm, cao gầy, dươиɠ ѵậŧ cũng to. Cả trái tim em đều thuộc về anh ấy.”
Phương Giám: "...Mẹ kiếp, cậu còn nhìn lén người ta... Cái quái gì vậy?..."
"Ai nhìn lén? Em nhìn công khai. Lúc chúng em cùng nhau tè không thấy sao?" Vương Cẩm Bình cong ngón tay, nở nụ cười râm đãng: "Anh ấy là một con rồng cong đầu, nghe nói cực kỳ khỏe."
“Chuyện này đừng nói ở nhà tôi”, Phương Giám buông tay ra: “Tiểu Dịch, đừng nghe, bẩn tai.”
Chu Dịch: "..." Trên giường anh cũng kém gì, giờ nghe người ta nói lại chê bẩn...Umm, người đàn ông của cậu cũng hơi cong, thực sự rất tuyệt.
Vương Cẩm Bình nhếch môi, hắn không tin Phương Giám chưa ăn sạch anh tiểu Dịch, sao lại không thể nghe?
Hay Phương Giám không tốt, bị anh tiểu Dịch ghét bỏ? "Nào, add Wechat đi, em có cái này hay muốn chia sẻ với anh."
“Cái gì?” Phương Giám nghi hoặc nhìn hắn. Vương Cẩm Bình mở địa chỉ Internet, bấm ngẫu nhiên vào một video và phát một đoạn: "Tài liệu học tập, anh có muốn không?"
Phương Giám: "... muốn" Ồ, hóa ra vẫn có thể làm được tư thế đó.
Thấy hai người chắc sẽ không đánh nhau, Chu Dịch đi vào bếp tắt lửa. Cháo lòng và giò cháo quẩy đã nấu xong.
Cháo lòng mềm, bông xốp, bốc khói ngay khi mới ra lò đã thu hút sự chú ý của Vương Cẩm Bình. Trang trại sắp phá sản, cha hắn đã sa thải người cô đang nấu ăn ở nhà để giảm chi phí, thế là cả nhà ăn phải ăn cơm tập thể với các công nhân. Cơm do dì trong làng nấu ăn cũng được nhưng cũng không thể sánh bằng bữa sáng được nấu cẩn thận của thầy Chu.
"Cậu ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Ngồi xuống ăn đi.” Sau khi nhận được một lượng lớn tài liệu học tập từ Vương Cẩm Bình, Phương Giám khá là hài lòng với hắn.
“OK con dê, em sẽ không khách sáo.” Vương Cẩm Bình ngồi xuống, xoa xoa tay, lấy hai cái giò cháo quẩy nhai đến mức miệng đầy dầu.
Chu Dịch sợ hắn bị nghẹn nên đưa cho hắn một bát cháo lòng, cậu sợ Phương Giám ghen tỵ nên cũng đưa cho anh một bát.
Phương Giám nhìn từ trái qua phải, họ Vương ăn như heo vậy, còn vợ anh nhấm nháp rất đáng yêu. Họ Vương vậy mà còn muốn hẹn hò với anh rể, chỉ với cái nết ăn uống này, người ta sẽ không thích hắn.
“Vương Cẩm Bình”, một giọng nữ vang lên từ ngoài sân.
“Chị, em ở đây.” Vương Cẩm Bình nhai giò cháo quẩy, ngọng nghịu nói: “Vào đi, cửa không khóa.”
Vương Mạn Dao mở cửa bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng ôm sát và quần jean bó, khoe rõ đường cong của mình. Đáng tiếc trong phòng có ba người đàn ông - tất cả đều là gay, không ai thèm nhìn cô.
Ngửi thấy trong phòng có mùi thơm, cô ngơ ngác nói: "Tôi còn chưa ăn sáng.”
Thế là bữa sáng cho hai người lại thành cho bốn người.
Đồ ăn không đủ, Chu Dịch lại nấu một nồi hủ tiếu.
Vương Mạn Dao nóng đến nỗi đổ mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm gần như không còn, cô thậm chí quên mất việc em trai nhờ cô: "Tôi có thể đến đây ăn cơm mỗi ngày không? Mỗi ngày trả năm trăm có đủ hay không?" Cô thật sự không ăn nổi cơm tập thể.
Chu Dịch muốn nói không, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, lời từ chối sắp phát ra đã chuyển thành đồng ý.
“Em cũng vậy, mỗi ngày trả anh năm trăm.” Sau khi ăn ở nhà Phương Giám, Vương Cẩm Bình không muốn lại ăn cơm ở nhà. Cứ để cha hắn cùng anh hắn ăn cơm tập thể đi, giò cháo quẩy chỉ đem về cho mẹ ăn.
Vương Mạn Dao muốn lấy bánh trong bát của em trai, nhưng Vương Cẩm Bình dùng đũa vỗ vào lưng cô: “Của mẹ em.”
Vương Mạn Dao: “…” Không nhận ra em họ của cô cũng cực kỳ có hiếu.
Một bữa sáng ngon miệng đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, giống như lời Vương Mạn Dao nói: "Từ bây giờ trở đi các anh chính là anh em khác cha khác mẹ của tôi."
Vẻ mặt của Chu Dịch khó hiểu, khi nhìn thấy dạng vẻ của cô nàng này cậu vốn nghĩ rằng cô ấy không có tên trong nguyên tác. Nhưng khi nghe thấy cô tự giới thiệu mình là Vương Mạn Dao thì cậu hơi bất ngờ; bây giờ không phải pháo hôi và phản diện đã hợp lại chung một chỗ? Chẳng lẽ họ chỉ chờ nam chính đến hốt đi thôi sao?
Bây giờ cậu đang sống tốt tất cả là nhờ anh Giám, cô nàng này đang sống tốt bởi vì cô ấy vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng khi nhà họ Thẩm thực hiện thành công quá trình chuyển đổi với sự giúp đỡ của nhà họ Vương, lúc đó sự báo thù của Thẩm Nghênh Phong sẽ đến. Là tìm người tạt axit sulfuric hay chụp ảnh khỏa thân? Cậu không nhớ chính xác.
Cả hai chính là đòn chí mạng đối với một cô gái. Trong nguyên tác Vương Mạn Dao không hề làm điều gì xấu xa. Chỉ là hôm nay mặc một chiếc váy đặt may xinh đẹp để khoe khoang trước mặt Phương Tuyết Nghiên, ngày mai đeo vòng cổ bằng ngọc để chế giễu Phương Tuyết Nghiên nghèo, ngày mốt mắng Thẩm Nghênh Phong đê tiện bắt cá hai tay. Thẩm Nghênh Phong không thể chịu đựng được những lời "sỉ nhục" cứ lặp đi lặp lại của cô, vì vậy anh ta đã "tàn nhẫn" tấn công cô.
Cậu phải tìm cơ hội để nhắc nhở Vương Mạn Dao. Mặc dù Vương Mạn Dao có bắt nạt người khác thì cũng chỉ nói suông chứ không gây tổn hại gì về thể xác cho nam nữ chính. Vậy mà Thẩm Nghênh Phong lại hủy hoại cả cuộc đời con gái nhà người ta thực sự quá độc ác.
Vương Cẩm Bình ăn no đến mức quên luôn việc "học", ngả mình xuống ghế sofa và bắt đầu than thở về cha: "Nhà mình có sắp phá sản đâu. Sao lại sa thải đầu bếp? Cha thật là keo kiệt."
Vương Mạn Dao nhất trí đồng ý, nhưng vì là con cháu nên cô không thể nói xấu người lớn: “Chú cũng không thể làm gì được. Muốn trách thì trách lũ gà núi đó.”
Gà núi đúng như tên gọi là loài gà chạy khắp núi tìm côn trùng, hạt cỏ để ăn.
Trước đây đã từng nuôi gà nên Phương Giám có thể hiểu được nỗi khổ của ông chủ Vương, với tình trạng hiện nay không thể nào nuôi gà đạt được chất lượng tiêu chuẩn.
Khi trời mưa không thể vận chuyển gà ra chợ bán, và gà cũng không thể ra ngoài để tìm thức ăn. Ở nhà một ngày là thất thu một ngày. Thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của gà làm cho gà không thèm ăn, lúc đó càng nuôi gà sẽ càng gầy. Còn nếu gϊếŧ mổ đem đi đông lạnh, tủ lạnh thì không có nhiều, mà gà đông lạnh và gà sống giá tiền khác nhau hoàn toàn. Gϊếŧ mổ cũng lỗ, mà không gϊếŧ mổ cũng lỗ.
Đây chính là điều mà ông chủ Vương đang trăn trở. Nếu hôm nay ông ta gϊếŧ mổ gà mà ngày mai mưa lại tạnh, ông ta sẽ tiếc đến chết. Nhưng nếu như mưa không tạnh, ông ta sẽ không có đủ trấu để nuôi, và cũng sẽ phải gϊếŧ mổ chúng.
Phương Giám: "Tiểu Dịch, em có muốn mua mấy con gà để đẻ trứng không?" Làm sao có thể giúp ông chủ Vương giảm bớt gánh nặng?
Chu Dịch nhớ lại nỗi đau bị gà cắn: “Không được, thà mua về để gϊếŧ ăn còn hơn.”
“Vậy chúng ta mua năm con gà ăn đi.” Phương Giám quay lại nói với Vương Cẩm Bình: “Vương Cẩm Bình, ngày mai sang đây mang theo năm con gà, cũng phải mổ lấy lông, giá bao nhiêu?”
"Không biết, để em về hỏi cha." Vương Cẩm Bình đã ăn no, có chút buồn ngủ, ngáp một cái lấy gối dụi mắt. Vương Mạn Dao cũng giống như hắn ta, hiển nhiên là họ có quan hệ huyết thống.
Chu Dịch ngồi bên cạnh, giả vờ hóng chuyện: "Anh rể họ anh đẹp trai thế nào? Anh có thể cho tôi xem ảnh được không?"
Vừa nhắc đến crush, hắn lập tức hưng phấn: “Tôi đã xem qua vòng bạn bè rồi, mẹ kiếp, sao chỉ hiển thị ba ngày? Đưa điện thoại cho em.”
Vương Mạn Dao cũng nghĩ tới vị hôn phu đẹp trai của mình, lần này trở lại, ngoài việc đến thăm chú, cô còn muốn xem vị hôn phu của mình có bị tàn tật hay không. Trông anh ấy thật tuyệt vời, anh ấy trông giống như một hoàng tử vậy. Vương Mạn Dao đắc ý quăng điện thoại qua.
Vương Cẩm Bình nhấn vào album ảnh: “Nhìn xem, anh ấy có đẹp trai không?”
Trên màn hình, Thẩm Nghênh Phong và Vương Mạn Dao mặt đối mặt, tay trong tay, trong tư thế thân mật.
Chu Dịch: “…” Thẩm Nghênh Phong mặt lạnh nhìn mỹ nữ bên cạnh vừa giàu có vừa xinh đẹp. Nếu đổi lại người khác đảm bảo có thể vui đến phát điên.
Phương Giám không kiềm chế được, vợ cứ nhìn trai đẹp hoài, có gì đáng nhìn? "Tiểu Dịch!"
Chu Dịch không hề sợ hãi, biết người đàn ông này không nỡ động tay vào mình: “Anh Giám, anh tới xem xem.”
Phương Giám: "..." Anh muốn xem loại yêu nghiệt nào đã mê hoặc vợ mình.
Ảnh chụp hơi mờ thời gian hiển thị trong hình là một ngày trước khi con đường đất bị ngập.
Phương Giám tức giận đến nỗi nổi gân xanh, Thẩm Nghênh Phong tìm mọi cách để tìm em gái mình. Anh cho rằng họ Thẩm đã vạch rõ ranh giới với vợ chưa cưới.
Hóa ra là bắt cá hai tay, anh lấy điện thoại di động ra, mở vòng bạn bè của em gái rồi đưa cho Vương Cẩm Bình.
Vương Cẩm Bình im lặng. Đoạn video ngắn mới nhất được đăng tải hôm qua cho thấy chồng sắp cưới của chị họ đứng dưới nhà cầm bó hoa, lớn tiếng thừa nhận lỗi lầm của mình. Trời mưa to, sấm chớp, nhìn giống phim thần tượng hơn là phim thần tượng. Hắn chính là loại người xui xẻo gì? Coi trọng trai đẹp không phải có chủ thì chính là cặn bã? Ông trời muốn hắn giữ tấm thân xử nam này đến bao giờ? "Chị, chị cũng nhìn xem."
Vương Mạn Dao vô tình quay mặt lại nhìn ảnh chụp, lập tức sửng sốt. Thẩm Nghênh Phong vẫn đang gửi lời chào buổi sáng cho cô, lo lắng cô ăn cơm có đủ no hay không. Thẩm Nghênh Phong còn hứa khi nào mưa tạnh, nước rút sẽ dẫn cô đi ăn, ăn cứt! Cô muốn họ Thẩm ăn cứt: “Anh Phương, người đăng tin trên khoảnh khắc chính là người thân của anh? Anh nhắc nhở cô ấy một chút, người đàn ông này không phải người tốt, cách xa anh ta một chút, tôi sợ không cẩn thận ngộ thương người vô tội." Dám lừa gạt cô, đùa bỡn cô, cô cũng không phải dễ khi dễ như vậy.
Phương Giám gật đầu, anh cũng không muốn nói cho Vương Mạn Dao biết em gái anh biết Thẩm Nghênh Phong có vợ chưa cưới. Không, có lẽ họ Thẩm nói với Tuyết Nghiên đã chia tay vợ chưa cưới để lừa dối em gái anh. Anh soạn một đoạn tin nhắn nói rõ mọi việc rồi gửi cho em gái.
Chu Dịch vỗ vỗ lưng anh: “Anh Giám, anh đừng tức giận nữa.”
“Anh không giận.” Phương Giám ôm vợ vào lòng, hít một hơi thật sâu như một con mèo.
Vương Cẩm Bình tỏ vẻ khó chịu, cố tình cắt ngang sự thân mật của hai người: “Anh Tiểu Dịch, em lại thất tình rồi.”
Chu Dịch: "...Đã đánh mất tình yêu gì rồi? Tỉnh lại đi, cậu chưa từng yêu, được chưa?"
Vương Cẩm Bình: “Ồ…” Tất cả bọn họ đều ức hϊếp hắn.
Vương Mạn Dao ôm em họ vỗ về, cô để hắn làm loạn, thứ nhất là vì hắn không có năng lực dụ dỗ chồng sắp cưới của cô, thứ hai, cô không có tình cảm sâu sắc với chồng sắp cưới của mình. Nếu em họ cô giẫm phải vận cứt chó câu được hắn ta, thì đó cũng là phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Cô ấy chưa kết hôn, vì vậy cô ấy sẽ tìm một người khác, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ở nước M.
“Chị ơi, em khổ quá,” Vương Cẩm Bình cảm thấy bị oan ức.
"Cóc ba chân khó tìm. Đàn ông hai chân nhiều lắm. Khi trời tạnh mưa hãy cùng chị về nước M, chị sẽ giới thiệu cho em những anh chàng nước ngoài đẹp trai tóc vàng mắt xanh."
Vương Cẩm Bình kêu lên: “Em muốn cái lớn”
Vương Mạn Dao vỗ ngực trấn an: "Yên tâm, ở nước ngoài nói chung sẽ tốt hơn."
Chu Dịch: “…”
Mục tiêu đã không còn, việc học nghề đã kết thúc, Vương Cẩm Bình không lấy lại học phí, người yêu không có nhưng vẫn phải ăn. Hai con gà để lại làm chi phí ăn uống cho cậu và chị họ.
Phương Giám tiễn họ đi.
Ngoài giò cháo quẩy, mỗi người còn mang về một bọc cá khô: “Mười hai giờ chúng tôi quay lại được không?”
"Một giờ, chúng ta ăn sáng lúc mười giờ. Mười hai giờ hai người ăn nổi không?"
Vương Cẩm Bình: “Em ăn được.”
Phương Giám: "Tôi và tiểu Dịch không ăn được. Ăn sáng lúc mười giờ, ăn trưa lúc một giờ và ăn tối lúc sáu giờ. Từ nay chúng ta sẽ giữ nguyên thời gian này."
Vương Mạn Dao: “…” Được rồi, khách tùy ý chủ.
Sau khi về nhà chú, Vương Mạn Dao gọi điện cho cha ruột đang ở xa xứ. Tiếng khóc của con gái cùng lời kể tội của cháu trai khiến Vương lão nhị tức giận đến mức lập tức chấm dứt hợp tác với nhà họ Thẩm.
Nhà họ Vương rút vốn đầu tư, khiến nhà họ Thẩm trở tay không kịp. Nghe tin con mình gây chuyện, Thẩm Hân Ngự lập tức ra lệnh cho vệ sĩ bắt hắn trở về.
Thẩm Nghênh Phong vẫn đang dỗ dành Phương Tuyết Nghiên sau khi bị bắt cóc. Sau vụ bắt cóc, hắn đã dỗ dành Phương Tuyết Nghiên một thời gian khá lâu cô mới dịu lại. Hôm nay, không hiểu vì sao mà cô lại đột nhiên mất bình tĩnh, không chịu gặp mặt và không trả lời tin nhắn, hắn thực sự mệt mỏi.
Về đến nhà, Thẩm Nghênh Phong không tránh khỏi bị một chiếc gạt tàn thủy tinh ném vào người, trên trán sưng một cục: “Cha điên à?”
Thẩm Hân Ngự ném một xấp giấy vào mặt anh: "Ta điên rồi, ta nghĩ anh mới là người điên. Chuyện gì đang xảy ra với Mạn Dao?"
Thẩm Nghênh Phong không hiểu gì: "Tốt.".
"Làm tốt lắm, lão Vương đã rút vốn! Anh, tôi đã sống năm mươi năm, đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ vào mũi mắng, anh có biết lão Vương mắng ta cái gì không? Lão mắng ta già mà không nên nết, thượng bất chính hạ tắc loạn.”
Cha của hắn khá phóng đãng, thậm chí còn sinh ra một đứa con ngoài giá thú cách đây hai tháng. Hắn đã đến tuổi lấy vợ vậy mà bây giờ lại có thêm một người em trai?
“Anh còn liên lạc với cô gái họ Phương đó không?”
Thẩm Nghênh Phong không dám nói, cúi đầu nhìn ngón chân.
"Chột dạ,” Thẩm Hân Ngự tức giận đến đau tim: “Có nhà họ Thẩm ở đây, anh muốn bao nhiêu phụ nữ chả được? Khi khủng hoảng qua đi, ta không quan tâm anh làm gì, giờ anh bị nhà họ Vương bắt quả tang đang chơi đùa với phụ nữ. Nói, anh thật sự muốn diệt nhà họ Thẩm sao?”
Làm sao hắn biết Vương Mạn Dao bị nhốt trong làng, lại có thể biết chuyện của hắn cùng Tuyết Nghiên? Chẳng lẽ là một trong những đứa con ngoài giá thú của ông già bên ngoài báo tin cho cô ấy? Hắn không thể xui xẻo một mình: "Cha, con giữ bí mật rất kín, chắc là có người cố ý nói với cô ấy, mấy đứa con trai bên ngoài của cha..."
"Câm miệng, mình đã làm sai còn muốn đổ lỗi cho người khác."