Sống Lại Làm Kẻ Ngốc An Nhàn

Chương 26: Suy nghĩ

Trong lúc Thịnh Ân còn đang miệt mài lật ngược lật xuôi Thịnh An để kiểm tra thì Tuấn Vũ đã mang luôn bác sĩ tới. Hắn đứng bên ngoài phòng bệnh, sau khi thấy bác sĩ vào trong rồi đóng cửa lại mới yên lặng rời đi.

Bác sĩ kiểm tra Thịnh An một lượt từ trên xuống dưới, sau đó kê thêm đơn thuốc bồi bổ cơ thể cho cậu rồi cũng rời đi. Nghề y ấy mà, bận chân không chạm được xuống đất ấy. Thịnh An nhìn bóng lưng mặc áo blouse trắng lướt như bay mà cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Anh ba đỡ thằng út báo nhà mình nằm xuống, sau đó dặn dò: “Anh đi mua miếng cháo cho em húp tạm, chút nữa dì Hạnh nấu đồ ở nhà mang tới cho. Ngoan ngoãn mà nằm yên ở đây hộ tôi một cái. Tôi vô bệnh viện riết đến nỗi chổ này còn thân thuộc hơn cái văn phòng của tôi nữa!”

Thịnh An trộm lè lưỡi một cái, sau đó giơ ba ngón tay thề thốt: “Em xin mang cả danh dự và nhân phẩm ra đảm bảo với anh là em sẽ nằm yên trên cái giường này, không đi đâu dù chỉ là một bước!”

Thịnh Ân lườm thằng em nhà mình trắng mắt: “Bớt có làm cái mặt vô số tội đấy với tôi đi! Anh còn nhiều cái tôi chưa nói đâu.”

Thôi được rồi, Thịnh An thừa nhận là mình báo mấy anh chị ở nhà hơi nhiều. Sau này hứa sẽ an phận làm nông dân ạ.

Anh ba vừa đi được một lúc thì Thịnh An nhớ ra nhận vật biến mất tiêu từ nãy tới giờ. Cậu cuống quýt với tay lấy cái điện thoại trong túi xách trên kệ tủ bên cạnh giường, vội tìm số điện thoại của Tuấn Vũ.

Hồi chuông thứ nhất vừa vang lên thì Tuấn Vũ đã nghe máy.

Thịnh An vội vã nói trước: “Anh về rồi sao? Khi nãy anh ba dữ quá em không kịp nói được câu nào với anh. Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Tuấn Vũ khẽ cười, trả lời: “Tôi thấy em tỉnh nên yên tâm hơn một chút. Cũng muốn ở lại nhìn em mà sợ chút nữa cả anh hai cũng tới nên thôi, vì tương lai tôi rút trước cho chắc. Tối nay nếu có thể tôi sẽ ghé thăm em nhé! Em còn khó chịu ở đâu không?”

Thịnh An lắc lắc cái đầu rối bù: “Không ạ, tay bị thương hơi nhói một chút thôi!”

Tuấn Vũ thở dài một hơi, trịnh trọng nói: “Xin lỗi em nhé An. Vì tôi mà…”

Câu nói lấp lửng giữa chừng. Cả hai rơi vào im lặng.

Nói là lỗi thì chả phải của ai. Chuyện ngoài ý muốn dù có tránh thì cũng không chạy thoát. Nhưng thật sự Thịnh An đã rất sợ hãi, cậu bị ngất đi là vì thế. Dù sao thì, thế giới đẫm máu của Tuấn Vũ quá khác biệt với cuộc đời cứu người trước kia và cuộc sống nông dân trong tương lai của Thịnh An.

Nói gì thì nói, hỗn chiến đến đổ máu vẫn là chuyện phạm pháp.

Thịnh An khịt khịt mũi: “Anh Vũ này, anh là người tốt, ít nhất là đối với em. Cuộc sống của anh, em không thể can thiệp nhưng mà, đừng để bản thân không có lối thoát nhé!”

Tuấn Vũ ngây người nhìn ra cửa sổ sát đất sau bàn làm việc. Công ty của hắn là một tòa nhà mười tầng nằm ngay vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm thành phố. Từ đây, thật tình cờ, có thể nhìn thấy bệnh viện nơi Thịnh An đang ở lại điều trị.

Ánh sao nhỏ không sợ hãi hắn. Em ấy vẫn xem hắn là người tốt, và còn khuyên nhủ hắn. Tuấn Vũ cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi, đôi tay nhơ nhuốc đang từ từ bôi bùn lầy nhơ nhớp lên điều tốt đẹp nhất thế gian này.

Sau cuộc nói chuyện lấp lắng, Thịnh An chỉ thở dài một cái không nặng không nhẹ, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ.

Cuộc sống của con người đó quá nguy hiểm, một dân thường nhỏ bé như cậu làm sao có thể bảo vệ hắn đây. Cậu ở bên cạnh hắn, liệu có trở thành điểm yếu liên lụy đến hắn không. Thịnh An không biết. Cậu không cách nào cho bản thân một đáp án rõ ràng. Trong khi, một thứ tình cảm khó hiểu do người đàn ông ngông cuồng mạnh mẽ kia gieo trồng đã bị nước mát từ sự yêu chiều của hắn tưới tắm đến lên mầm xanh rồi.

Chiều muộn, Thịnh An sau khi tắm rửa đơn giản thì ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường, đợi anh hai và anh ba dọn cơm ra ăn. Tình cảm gia đình thắm thiết, chị bốn xa nhà cũng bưng bát ngồi trước camera ăn cơm cùng mọi người. Chỉ có điều, địa điểm là ở phòng bệnh viện. Còn chủ đề trong bữa ăn là kể tội của Thịnh An.

Nhân vật trung tâm với cánh tay bị thương còn đang quấn băng trắng toát chỉ biết vùi mặt vào chén húp cháo hầm xương ngon nhức nhối của dì Hạnh. Dù cậu có bị mấy anh chị chì chiết thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

Và vâng, mấy cái tội ấy còn không trật vào đâu luôn ấy chứ!

Anh hai gỡ thịt phần bụng cá ngon nhất bỏ vào chén Thịnh An, hỏi: “Anh không biết là em với Tuấn Vũ có quen biết nhau đấy?”

Thịnh An thầm khóc trong lòng, tới rồi huhu. Cậu chậm chạp nuốt ngụm cháo trong miệng, cười hề hề: “Thì hồi ảnh giải quyết chuyện của chị bốn xong là tụi em cũng có nói chuyện một chút á. Mà chắc tại hợp tính nên cũng thân quen hơn á anh hai.”

Cậu len lén nhìn Thịnh Anh. Ánh mắt anh như đang nói, xem anh mày có tin không?

Ôi thật sự Thịnh An không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho hợp lý nữa. Chả lẽ lại bảo cậu và Tuấn Vũ có duyên phận từ kiếp trước, mấy anh lại chẳng phết cho vài cái vào mông ấy chứ!

Nhưng Thịnh Anh cũng chỉ hỏi một câu thế thôi. Dù sao thì, kết bạn mới cũng là quyền tự do của Thịnh An mà, mặc dù người này có một cái cảnh báo đỏ to vật vã sau lưng.

Mấy anh em lại quây quần cùng nhau một chút, ăn xong mấy quả lê vàng mọng nước thơm ngọt. Thịnh An không muốn hai anh cả ngày đã vất vả đi làm kiếm tiền nuôi gia định, tối còn phải chen chúc co ro trong phòng bệnh cùng cậu. Vì vậy, cậu út rất chân thành mà năn nỉ hai người về nhà nghỉ ngơi.

Thịnh Anh nghi ngờ nhìn em út đang bày ra vẻ mặt cực kì vô tội mà nhìn mình.

Nói thật, chả đáng tin chút nào.

Nhưng phòng bệnh chỉ có một giường, ghế sô pha cũng không rộng rãi gì, bây giờ có cố chen chúc nhau cũng chỉ tổ mệt thêm. Thịnh Anh đánh mắt ra hiệu cho Thịnh Ân rồi bảo: “Bây giờ hai anh về, nhưng Lĩnh sẽ ở khu chờ của người nhà. Em có việc gì cứ gọi cho cậu ấy, được chứ!”

Thịnh An vừa định há miệng bảo như thế thì tội nghiệp cho anh Lĩnh thì anh hai đã đốp trước: “Cấm có kì kèo. Không thì cả anh và Ân cũng ngủ lại luôn.”

Chịu thua hoàn toàn. Thịnh An đành gật đầu dạ dạ vâng vâng hứa hẹn các kiểu mới tiễn được hai ông anh vàng bạc đá quý kim cương của mình về. Cậu nhìn cái quầng thâm sắp lan tới xương gò má của Thịnh Ân mà kìm lòng không đặng.

Cậu út đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống sân bệnh viện. Dù đêm đã bắt đầu muộn nhưng bên ngoài đường lớn vẫn nườm nượp người xe qua lại. Thành phố lớn, vừa tấp nập vừa đông đúc.

Thịnh An miên man suy nghĩ, không hiểu sao lại có chút nhớ những ngày đi tình nguyện ở một bản vùng cao xa xôi. Lúc ấy mọi thứ đều rất thiếu thốn, bà con lại chưa tin tưởng những bác sĩ thực tập từ nơi khác tới. Nói chung là khó khăn trăm bề. Nhưng những ngày tháng gian nan ấy lại rất đỗi yên bình, tựa như một thoáng an nhiên trong cuộc đời Thịnh An vậy.

Cũng chính lúc ấy, đã cho mang đến cho Thịnh An Tuấn Vũ của bây giờ.

Ông trời, chưa bao giờ tạo nên những cuộc tao ngộ không có lý do.