Khoảnh khắc Thịnh An khuỵu xuống, Tuấn Vũ gần như quên mất phải thở là gì. Hắn ôm lấy cơ thể đã không còn chút lực nào của cậu, hoảng hốt. Ánh sao nhỏ của hắn bị thương, vì hắn mang kẻ thù đến. Bản thân Tuấn Vũ đầy rẫy máu tanh, lại dám mơ tưởng đến ánh sao trên bầu trời. Để rồi, màu đỏ chết chóc đã vấy lên điều tốt đẹp mà hắn ngày đên nâng niu.
Nếu, Thịnh An không biết đến Tuấn Vũ, không bị hắn bám lấy, không quen biết hắn, thì có lẽ, giờ này cậu đang sống một cuộc sống hạnh phúc như cậu mong muốn.
Tuấn Vũ rơi vào bóng đen vô tận, mà ánh sao nhỏ nhoi đang lấp lánh kia dường như đang bị bóng đen của chính hắn nuốt chửng.
Nhưng, hắn không thể từ bỏ Thịnh An được. Không bao giờ!
Sau khi lấy lại nhịp thở, Đôi mắt tăm tối của Tuấn Vũ hằn lên sự chiếm hữu không giấu giếm. Nếu xung quanh quá nguy hiểm, vậy thì chỉ cần giữ kỹ ánh sao nhỏ dưới chiếc l*иg vàng của hắn là được thôi. Hắn sẽ xây dựng một mái che kiên cố nhất, để cất giữ người con trai của cuộc đời hắn.
Tuấn Vũ cẩn thận ôm lấy Thịnh An, bế cậu gọn gàng trên tay. Nhìn chàng trai ốm nhom nhắm nghiền mắt trong lòng, Tuấn Vũ mới nhận ra cậu nhẹ tới mức hắn chỉ dùng chút sức đã ôm được cậu.
Vừa hay, đàn em của hắn cũng đến.
Một người mặc áo sơ mi đen, trông rất trẻ và nhỏ nhắn dẫn đầu cả đám đàn ông chạy lại, không thèm nhìn máu me và mấy người nằm thoi thóp dưới đất mà đến thẳng trước mặt Tuấn Vũ, đồng loạt cúi đầu.
“Anh Vũ, anh vẫn ổn chứ?”- chàng trai trẻ trẻ tên Huy Đăng lên tiếng- “Xin lỗi anh chúng tôi đến muộn.”
“Không sao. Đợt này bị đánh úp, tôi không trách các cậu. Dọn dẹp chỗ này gọn gàng một chút. Tôi phải đưa anh dâu của các người đến bệnh viện.”
Huy Đăng đột nhiên thấy bản thân có chút ngu bèn hỏi lại: “Ý anh là cậu nhóc này sao?”- anh vươn tay chỉ về phía Thịnh An còn đang bất tỉnh nhân sự trên tay Tuấn Vũ - “Anh dâu? Người yêu của anh?”
Tuấn Vũ nhếch khóe miệng, chỉnh lại tư thế cho Thịnh An thoải mái hơn một chút, ung dung nói: “Tôi còn chưa lừa được người ta về nhà, các cậu nói với nhau thôi. Lo mà làm việc đi.”
Ý là người ta chưa có đồng ý làm người yêu của anh chứ gì? Huy Đăng suy nghĩ như thế trong lòng, cũng thầm bĩu môi thể hiện thái độ khinh miệt đại ca nhà mình một chút nhưng không dại gì mà nói ra. Nói chung phận làm nhân viên nhận lương tháng, anh không có mấy cái quyền dè bỉu sếp đâu.
Tuấn Vũ dặn dò cẩn thận thêm mấy câu rồi ôm Thịnh An đi thẳng ra chỗ mình để xe.
Con người trên tay hắn đúng thật là có duyên với bệnh viện. Dăm bữa nửa tháng lại có chuyện vào đây một lần, không vô tình thì cũng có người cũng cố ý tạo cơ hội.
Thịnh An không biết mình bị cái gì, chỉ thấy cả người nặng như béo phì mấy trăm kilogram, không nhấc nổi cánh tay nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt, không thể cử động được thân thể. Nhưng mũi vẫn xài được, cụ thể là Thịnh An ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, hương vị quen thuộc cả thời thanh xuân trong quá khứ đập vào mũi.
Cậu dùng hết sức bình sinh cố gắng nâng mí mắt mình lên. Chỉ mỗi việc đó thôi cũng mất của Thịnh An cả mấy phút đồng hồ. Cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh anh ba đang gằn giọng, nghe rất nghiêm trọng.
“Tôi không hiểu cậu Vũ đây muốn làm gì, nhưng thằng An nhà tôi không phải con búp bê để đậu đùa giỡn. Giữa cậu mà nó đã xảy ra chuyện gì tôi tạm thời không biết, nhưng tôi hi vọng không phải do cậu Vũ đây khiến nó bị thương như thế này.”- anh ba đang tức giận tới mức nếu là ở văn phòng của mình thì có khi đã cầm sẵn cái cây rồi bổ cho Tuấn Vũ vài cái cho đã cái nư rồi!
Tuấn Vũ đứng im bên cạnh giường Thịnh An, cúi đầu nghe Thịnh Ân phát giận. Thì cũng đúng, dẫn em người ta đi chơi rồi cuối cùng lại báo cậu vô bệnh viện, bảo Thịnh Ân không nổi khùng lên mới lạ.
Thịnh Ân vẫn chưa nguôi cơn tức, tiếp tục chỉ vào Tuấn Vũ mắng xa xả: “Này nhé! Dù cho là chuyện hợp tác giữa hai công ty có khúc mắc gì thì cũng là người lớn chúng ta tự xử lý nhé! Thằng út nhà tôi nó còn chưa thành niên nữa, con nít con nôi không đáng để bị lôi vào mấy chuyện làm ăn này! Tôi nói anh cậu lúc trước làm việc đều là công tư phân mình, hi vọng cậu đây không phải vì khó chịu người lớn trong nhà mà đánh đòn ác ý lên người em trái của tôi!”
Dù sao thì đối với với anh chị trong nhà, Thịnh An và Tuấn Vũ vốn là hai con người xa lạ đến nổi không thể có được một câu nói chung. Vậy nên đột nhiên em trai vàng bạc lại suốt ngày đi chung với một tên đại ca giang hồ khét tiếng thì ai cũng lo lắng thôi.
Tuấn Vũ cái gì cũng hiểu, chỉ là bảo hắn lên tiếng phân minh thì lại cảm thấy bản thân hơi thừa lời. Giống như một kẻ lừa đảo đang cố lí do lí trấu cho bản thân thoát khỏi cái tội lừa gạt con trai nhà lành vậy. Mà đúng thật, hắn đang cố gắng lừa ánh sao nhỏ của mình về nhà đây!
Một bên thì cứ căng họng lên mà mắng, một bên lại im lặng đứng bên giường bệnh nhìn người đang nhắm mắt im lìm.
Thịnh Ân vừa hắng giọng nghỉ giữa hiệp ba thì thấy Thịnh An từ từ mở mắt tỉnh lại. Cậu lấy lại ý thức được một lúc rồi, nhưng không cách nào mở mắt nổi. Thế là, cả Thịnh An cũng im re nằm nghe anh ba nhà mình mắng Tuấn Vũ. Tính ra, hắn cũng lành tính ghê. Anh ba thiếu điều muốn nhai cái đầu Tuấn Vũ tới nơi rồi mà hắn vẫn không phản ứng câu nào.
Anh ba thấy em út nhà mình cử động thì vứt luôn người đàn ông khiến anh nổi điên từ nãy tới giờ qua một bên, vội chạy lại đỡ thấy thằng nhóc lì như trâu đang cố gắng ngồi dậy.
Tuấn Vũ gần như là nhào tới bên cạnh Thịnh An, thành thục nâng cánh tay của cậu thật nhẹ nhàng rồi cẩn thận kê gối sau lưng cho cậu tựa vào.
Nói thật, Thịnh Ân nhìn cái cảnh trước mắt thế nào cũng giống một cặp vợ chồng chăm nhau. Thế là, anh ba tự bị cái suy nghĩ động trời của mình dọa cho sợ ngây người.
Thịnh An vừa tỉnh lại, đầu còn choáng xoay mòng mòng. Cậu cố gắng đè cái cảm giác cả thế giới đang lộn ngược trước mắt xuống, vươn tay nắm lấy góc áo anh ba nhà mình, thì thào không ra hơi: “Anh ơi, tai nạn ngoài ý muốn mà anh, không phải do anh Vũ đâu. Anh đừng mắng ảnh nữa.”
Mới mở được con mắt ra là đã đi bênh người ta rồi! Nuôi em trái lớn xong là như bát nước hắt đi! Thịnh Ân thiếu chút nữa đã nâng ngón tay thon dài quanh năm cầm bút của mình dí vào trán Thịnh An hỏi thử xem Tuấn Vũ đã cho cậu ăn cái gì rồi mà lại đi bênh hắn ta chầm chập vậy không biết nữa! Thật là tức chết người anh lao lực này mà.
Nhưng nhìn lại Thịnh An mặt mũi tái xanh, môi khô trắng bệch, hai mắt đỏ hoe long lanh nhìn mình thì anh ba quên sạch mấy câu mắng vừa soạn xong trong đầu.
“Rồi rồi rồi, anh không mắng hắn nữa. Em thấy sao rồi? Thấy khó chịu ở đâu?”
Thịnh An lắc lắc đầu: “Dạ em hơi chóng mặt thôi. Với lại, em đói bụng.”
—---------
----
Ngang có xíu chuyện muốn nói với mọi người:
“Xin lỗi mọi người hai tuần qua mình không kịp ra chương nha. Vì mình làm dịch vụ, gần mấy ngày lễ là mình chạy không kịp thở nên không có thời gian viết á. Tuần này mình lại trở lại rồi đây. Yêu mọi người nhiều nạ!”