Tuấn Vũ khép laptop trước mặt lại, mệt mỏi day day trán. Hắn nhìn lại đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, vậy mà Tuấn Vũ lại vô thức làm việc tới tận giờ này, cả cơm tối cũng chưa ăn chút nào.
Vốn dĩ công việc đang rất bận rộn, hắn chỉ định ra ngoài ăn một bữa cơm với Thịnh An rồi lại trở về với guồng quay. Nhưng ai mà ngờ lại xuất hiện mấy tên ất ơ làm rối tung cả lên.
Không biết, ánh sao nhỏ ngoan ngoãn của hắn đã đi ngủ hay chưa? Cậu có bị mấy anh của mình mắng hay không? Bữa tối của Thịnh An là gì nhỉ? Chỗ bị thương của cậu có còn đau hay không? Liệu rằng, Thịnh An có đang nhớ tới hắn, dù chỉ là một chút, không?
Bao nhiêu là câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu khiến Tuấn Vũ dường như kiệt sức mà tựa vào lưng ghế. Hắn nhớ cậu tới phát điên. Nhưng sau chuyện này, liệu Tuấn Vũ phải làm thế nào để tiếp tục ở bên cạnh Thịnh An mà không bị người nhà cậu dùng chổi đuổi đây.
Tuấn Vũ lại càng sợ, sau khi Thịnh An trực tiếp nhìn thấy máu tanh vấy đầy tay Tuấn Vũ thì liệu một bác sĩ từ trước tới nay chỉ có cứu người như cậu có còn muốn gặp hắn không?
“Thật là, sao mày không kìm nén một chút mà lại chạy đi gặp em ấy làm gì hả!”- Người đàn ông không sợ trời không sợ đất bất lực lầm bầm. Chỉ cần giải quyết hết thảy mọi chuyện rồi đường hoàng đến trước mặt Thịnh An thì tình hình đâu có rắc rối như thế này.
Nhưng, Tuấn Vũ không đè xuống được cái ham muốn vô cùng tận của mình, dù chỉ là ở cạnh Thịnh An một chút thôi cũng được. Hắn nghĩ bản thân mình đã phát điên rồi. Yêu một người tới điên cuồng.
Tuấn Vũ với tay lấy chiếc túi giấy màu xanh đậm còn vương mùi chanh dây thoang thoảng được đặt cẩn thận một góc bàn làm việc. Đây là món quà đầu tiên Thịnh An tặng cho hắn, dù cho chỉ là cậu tiện tay mua kèm theo đi chăng nữa.
Hắn cầm trên tay, nâng niu chạm vào một chút rồi mang bỏ vào tủ lạnh, sợ làm hỏng mất. Giống như cách Tuấn Vũ nâng niu từng kỉ niệm ít ỏi của hắn và ánh sao nhỏ vậy.
Thịnh An nằm trằn trọc mãi trên giường, dù có cố đếm hết mấy lượt cừu vẫn không vô giấc được. Cậu chán nản xoay người lần thứ mười mấy trong đêm, sau đó thở dài một cái.
“Ngủ đi An ơi, đừng nghĩ tới người đó nữa! Anh ấy bận lắm mà!”- Ánh sao nhỏ của ai đó tự nhủ thầm với bản thân, sau đó lại lật người vắt vẻo trên giường.
Đột nhiên, điện thoại báo có tin nhắn tới. Cậu út lười nhác thò tay mở xem phần tin nhắn mới, vậy mà lại là con người khiến cậu mất ngủ từ nãy tới giờ.
[V&A]: “Em ngủ chưa?”
[V&A]: “Nếu chưa ngủ, tôi đang ở trước cửa phòng của em nhé!”
Thịnh An bật dậy như lò xo, hai mắt trợn tròn nhìn mấy chữ cái ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, sợ là mình ngáo ngơ mà đọc nhầm. Nhưng đọc đi đọc lại, ghép tới ghép lui thì mấy chữ cái đó vẫn như những gì cậu đọc được lần đầu tiên.
Tuấn Vũ lại chạy đến bệnh viện nửa đêm nửa hôm thế này. Thịnh An vội leo xuống giường, xỏ dép lạch bạch chạy ra mở cửa. Thật! Tuấn Vũ đang một tay cầm điện thoại một tay xách túi lỉnh kỉnh đứng như pho tượng trước cửa.
Không thấy ánh sao nhỏ trả lời, Tuấn Vũ tiu nghỉu tưởng đâu ai kia đã ngủ mất. Vừa định quay về thì hắn thấy cánh cửa trước mặt xoạch một cái mở toang, Thịnh An mặc bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt ngỡ ngàng đứng đó.
Cả hai nhìn nhau, tự nhiên lại không biết nên nói gì cho phải.
Tuấn Vũ sau khi bị bất ngờ vài phút thì đột nhiên cau mày: “Sao giờ này em còn chưa đi ngủ đây? Bác sĩ bảo cơ thể em bị suy nhược cần được điều dưỡng mới khỏe mà!”
Thịnh An vô thức đưa tay quẹt quẹt sóng mũi: “Chắc do ban ngày ngủ nhiều rồi nên bây giờ… em không ngủ được.”- cậu sực nhớ ra là bây giờ đã nửa đêm, vậy nên giọng nói cứng rắn lại một chút: “Vậy còn anh? Sao bây giờ lại còn tới đây? Cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi không phải sao? Đáng lẽ anh phải về nhà nghỉ ngơi đi chứ!”
Ừ thì, hai con người không ngủ được cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ trước cửa phòng tận một lúc lâu. Đến khi Thịnh An nhìn thấy cái tay còn đang cầm cơ man là đồ của Tuấn Vũ, cậu mới đành nhường đường cho hắn đi vào trong. Nói không chừng đứng đây thêm một lát nữa chắc cả hai cảm lạnh luôn mất thôi.
Bàn ăn ở phòng bệnh không rộng lắm, chen chúc nào là tô, nào là dĩa, nào là hộp, đủ loại đồ ăn hãy còn nóng hôi hổi. Thịnh An nhìn cái bụng của mình, hình như lại thấy đói rồi. Cậu cầm chén bát dì Hạnh mang tới lúc trưa ra, sau đó ngồi nhìn hết món này tới món khác, hai mắt sáng rực.
Tuấn Vũ nhìn đỉnh đầu tròn tròn có xoáy tóc xinh yêu đang vui vẻ lắc qua lắc lại, trong lòng như có một tấn đường đổ ngập tràn khắp các ngóc ngách tế bào. Ngọt ngào đến không chịu được.
Hắn lắc nhẹ một hộp sữa không đường, cắm ống hút sẵn sàng rồi đưa đến trước mặt Thịnh An, dùng giọng nói dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra, bảo: “Em uống hết hộp nữa này rồi mới được ăn!”
Thịnh An tay cầm đũa, rất chi là nghe lời hút một cái hết sạch veo. Cậu hí hửng chỉ vào phần mực hấp trắng nõn, nói: “Em ăn nha!”
Tuấn Vũ nổi hứng đùa dai, huơ tay chỉ vào má mình, ngả ngớn nói: “Trả công cho tôi trước đi. Em hôn một cái thì được một món!”
Tên đàn ông già hơn con người ta chục tuổi đầu, không biết xấu hổ nói mấy câu tán tỉnh khiến Thịnh An đỏ mặt ngang, thậm chí còn lan sang cả hai bên tai rồi chạy xuống cổ. Đâu đó phía sau lớp áo bệnh nhân, máu nóng pha mật được tim đẩy đi khắp cơ thể. Thịnh An bị người trước mặt làm cho không thở nổi.
Tuấn Vũ, là đang công khai tấn công cậu sao?
Làm sao bây giờ. Lần đầu tiên cậu út cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc, không biết phải phản ứng ra sao.
Người nào đó vừa ghẹo con trai nhà lành xong, tâm trạng vô cùng tốt mà trực tiếp đưa cái má cứng rắn vô cùng đẹp trai của mình tới trước mặt ánh sao nhỏ, thẳng thắng dí sát vào hai cánh môi mỏng đang bị bất ngờ mà hơi hé ra một chút của cậu. Môi chạm má rồi, vậy thì có tính là Thịnh An đã hôn hắn không?
Cái chạm nhanh tới mức Thịnh An tưởng chừng như mình đang gặp ảo giác, nhưng cảm giác chạm vào làn da rắn rỏi đó mạnh mẽ tới mức Thịnh An nghĩ mãi mãi về sau cậu cũng sẽ không quên được.
Tuấn Vũ lừa được con người ta hôn mình rồi, vậy nên vô cùng hào phóng gắp hẳn cả một chén đầy nào mực, nào tôm, nào thịt sườn, nào đùi gà cho Thịnh An. Thiếu điều hắn còn muốn đút cho cậu từng miếng nữa luôn.
Thịnh An ngượng tới không ngẩng đầu lên nổi, chỉ biết cắm mặt vào chén cố gắng dùng đồ ăn lấy lại bình tĩnh. Hai cười một người cứ ăn, một người thì vừa ăn, vừa ngắm, vừa gắp cho người kia.
Cảm giác mặt không còn nóng nữa, tim cũng đập lại theo nhịp bình thường, đầu óc tỉnh táo hơn. Thịnh An lấy lại tinh thần, nuốt xuống miếng đồ ăn cuối cùng, hỏi nhỏ: “Mấy anh của em không gây khó dễ cho anh chứ?”
Tuấn Vũ thuận tay dọn dẹp rác, lắc đầu: “Không đâu. Tôi xin lỗi các anh ấy rồi. Chắc họ bực mình tôi vài hôm thôi.”
Cậu út đung đưa chân, thở dài: “Mấy anh chị thương em lắm. Tại em nhỏ nhất nhà, ba mẹ lại mất sớm á. Nên có gì mà họ gay gắt với anh quá, anh nói với em nha. Đừng giận họ nha, vừa làm anh vừa làm cha, khó lắm!”
Hắn đưa tay xoa đầu ánh sao nhỏ của mình, nhẹ giọng: “Tôi sao có quyền trách anh của em chứ! Là tôi khiến em trai của họ gặp nguy hiểm mà. Nếu là anh của tôi thì có khi còn hung dữ hơn hai người họ nữa ấy!”
Thịnh An gật gù: “Cảm ơn anh.”
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu ngồi trên giường bệnh, Tuấn Vũ đột nhiên muốn hôn cậu thêm mấy cái nữa. Nhưng hắn tự dằn lòng mình, làm người không nên tham lam. Hắn ngồi xổm trước mặt Thịnh An, nắm lấy hai bàn tay xinh yêu của cậu, nắn nắn mấy ngón tay mềm mại, nói: “Không biết là, nụ hôn vừa nãy, có được tính là nụ hôn đầu của hai đứa mình không em?”
Chủ đề đột nhiên thay đổi nhanh quá khiến Thịnh An hơi khớp. Cậu ho khan một tiếng, ánh mắt hơi lảng tránh nhìn sang bên cạnh. Không trả lời, nhưng Thịnh An lại nghe ai đó nỉ non: “Cho phép anh, theo đuổi em có được không?”
Thịnh An ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai góc cạnh trước mặt. Con người đáng lẽ phải ở trên cao nhìn xuống thế gian lại đang quỳ gối dưới chân mình, ánh mắt trông đợi khiến trái tim Thịnh An hẫng một nhịp. Cậu nghe thấy bản thân trả lời: “Anh sẽ không hối hận chứ?”
“Không, bây giờ đã không, tương lai không hứa dông dài, nhưng sẽ không bao giờ hối hận!”- Tuấn Vũ cười chói mắt, nhổm dậy hôn lên khóe môi của ai đó trong lòng.