Gặp Nhau Sau Giông Bão

Chương 8

Sau hôm đó, Hoàng Minh và Tuyết Nhi không nhắn tin thường xuyên. Vì sắp đến kỳ thi cuối học kỳ, cô nàng chuyên tâm vào việc học để có thể đạt được thành tích cao.

Một điều tất lẽ dĩ ngẫu, kè kè bên Tuyết Nhi vẫn luôn là bóng dáng Doãn Việt Thông. Mỗi giờ ra chơi, mỗi lúc ra về. Cậu bạn cũng biết việc Tuyết Nhi khao khát muốn chinh phục danh hiệu xuất sắc ra sao nên cũng không làm phiền cô học tập.

Về phía Hoàng Minh, mọi ngày vẫn trôi qua như thường lệ. Anh còn mới xin được một công việc bán thời gian khác. Như thế, cả ngày của Hoàng Minh đều xoay quanh việc đi làm ở quán mẹ cô và bảo vệ ở quán nước.

Có đôi lúc Hoàng Minh vào trang cá nhân của Tuyết Nhi, theo dõi bong bóng chat từ lúc màu xanh cho đến khi tắt hẳn, mà chẳng nhắn câu nào. Hoàng Minh hiểu rõ khoảng cách giữa hai người.

***

“Tuần sau con thi xong rồi về ạ”. Giọng Tuyết Nhi vang ra từ điện thoại, chất giọng ngọt ngào, thánh thót như tiếng chim hót chào mùa xuân.

“Ừm”. Thị Oanh đang dang dở công việc, nghe thế quay sang trả lời, sự vui vẻ hiện rõ qua đôi mắt trìu mến.

Cùng lúc, Hoàng Minh từ xa tiến tới, giọng nói trầm ấm của anh truyền qua điện thoại đến tai Tuyết Nhi: “Tính tiền bàn 14 chị ơi”.

Cô nàng đang nằm ườn trên bàn bỗng chốc ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai, cố ngó nghiêng nhìn vào điện thoại tìm kiếm bóng dáng ai. Hoàng Minh ở đầu dây bên này nhanh chóng nhận ra chị chủ đang điện thoại video call với con gái. Anh cố đứng nép bên trái mép bàn, cố không để hình ảnh bản thân rớt vào khung hình. Nhưng đôi mắt không tự chủ lén nhìn vào điện thoại chị Oanh, nơi có người con gái với nụ cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh.

Trái tim Tuyết Nhi bỗng chốc đập thình thịch, cô không rõ Hoàng Minh có biết cô đang nói chuyện với mẹ không, cố lắng tai nghe xem anh có nói gì với mẹ mình không. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng chảo xốc, tiếng dép vang, tiếng anh Quang và Tuyên chửi nhau dưới bếp.

Sau một lúc, Thị Oanh đưa cho Hoàng Minh tờ hoá đơn bàn số 14. Trong khoảnh khắc, cánh tay Hoàng Minh lướt ngang điện thoại. Dù là trong tích tắt nhưng với một người đã chăm chú vào điện thoại từ nãy đến giờ như Tuyết Nhi, cô có thể dễ dàng nhận ra Hoàng Minh đang bị thương. Có một vệt đỏ rướm máu trên mu bàn tay của anh.

Tiếng dép vang lên chứng tỏ anh đã đi xa, cõi lòng Tuyết Nhi thấp thỏm. Chính cô cũng không giải thích được lý do vì sao bản thân cảm thấy lo lắng.

Mãi cho đến khi tiếng mẹ vang lên lần thứ hai mới thức tỉnh Tuyết Nhi trở về thực tại: “Mẹ tắt máy nhen”.

Tuyết Nhi sau khi bình tĩnh ngơ ngác nhìn mẹ, gật đầu trong vô thức.

Thông báo cuộc gọi kết thúc vang lên, Tuyết Nhi lại tiếp tục nằm ườn ra bàn học, trong đầu văng vẳng hình ảnh vết thương rướm máu của người kia và cả sự thấp thỏm đang ngự trị trong tim.

Cầm điện thoại lên, Tuyết Nhi bấm vào ứng dụng Zalo và cuộc trò chuyện với Hoàng Minh. Soạn đi soạn lại tin nhắn với nội dung: “Anh Hoàng Minh bị thương ạ?”. Chỉ có 6 từ nhưng Tuyết Nhi cứ đắn đo không dám gửi, sợ nỗi lòng của bản thân bị ai kia nhìn thấu.

Sau một hồi suy nghĩ, cô bạo gan gửi luôn tin nhắn đã soạn. Nhìn vào dòng trạng thái “Đã truy cập 2 tiếng trước”, cô biết Hoàng Minh đang bận nên cũng không trông chờ anh sẽ trả lời ngay.

Ngay khoảnh khắc Tuyết Nhi đặt điện thoại xuống thì thông báo tin nhắn vang đến thu hút sự chú ý của cô.

Nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, khuôn miệng thiếu nữ bất giác giãn nở.

Hoàng Minh: “Chỉ là vết thương nhỏ”. Câu phủ nhận của Hoàng Minh khiến Tuyết Nhi chau mày lại, rõ ràng theo sự quan sát của cô, đó là một vết thương nghiêm trọng!

Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi thấy nó còn chảy máu”.

Hoàng Minh ở đầu dây bên này nhận được tin nhắn, hai mắt mở to, anh ngạc nhiên vì Tuyết Nhi biết rõ tình trạng của mình như thế. Nhưng vì bản tính không muốn người khác lo lắng cho bản thân, Hoàng Minh liền nói giảm nói tránh.

Hoàng Minh: “Sẽ sớm lành”.

Tuyết Nhi nhận được câu trả lời, nóng gan cả ruột, người đàn ông này không phủ nhận lại lời cô nói nhưng cũng không chấp nhận rằng đây là vết thương nghiêm trọng.

Tuyết Nhi phản hồi tin nhắn cùng với icon giận dỗi: “Sao anh dám chắc?”

Nhưng Hoàng Minh đã sớm quay về công việc, thông báo từ điện thoại làm anh nôn nóng muốn trả lời tin nhắn của cô. Nhưng nếu không chăm chỉ làm việc, mẹ cô sẽ có cái nhìn không thiện cảm về anh.

Chờ tin nhắn hồi lâu vẫn không nhận được hồi đáp, Tuyết Nhi biết Hoàng Minh đang bận nên cũng không tiếp tục làm phiền anh.

***

Mãi cho đến hơn 11 giờ đêm, Hoàng Minh mới có thể rảnh tay để xem tin nhắn. Liếc mắt cảm thấy đã muộn, anh quyết định không làm phiền cô.

Đêm xuống, gió thổi lạnh hơn. Từng làn gió mơn trớn trên da mặt khiến con người ta sảng khoái. Nhưng chỉ khiến cõi lòng Hoàng Minh thêm giá lạnh.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn, băng qua nhiều con ngõ rồi mới rẽ vào con đường quen thuộc để trở về nhà.

Dụi tàn thuốc trên tay, Hoàng Minh theo thói quen vứt vào thùng rác bên cạnh phòng trọ. Thùng rác cao gần 30cm, chứa toàn tàn thuốc lá.

Tiếng mở cửa vang lên lách cách, trong đêm đen tĩnh mịch, mọi âm thanh được tạo ra rõ mồn một.

Và âm thanh từ thông báo điện thoại cũng rõ không kém.

“Ting”.

Sau khi dẫn xe vào nhà, Hoàng Minh tò mò lấy điện thoại kiểm tra ngay lập tức, anh đã thắc mắc “Ai thế nhỉ?”.

Thông báo trên màn hình khóa là tin nhắn của Tuyết Nhi. Điều đó khiến Hoàng Minh ngạc nhiên.

Tuyết Nhi: “Giờ này chắc anh về rồi nhỉ?”

Hoàng Minh đắn đo, không biết có nên trả lời tin nhắn của cô không?

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo được gửi đến bắt buộc anh phải trả lời.

Tuyết Nhi: “Anh có đưa mẹ em về không?”.

Vì cảm thấy câu hỏi đầu tiên của bản thân bộc lộ ý đồ quá lộ liễu. Tuyết Nhi đành lãng sang chủ đề khác nhằm làm phân tâm Hoàng Minh.

Hoàng Minh bình thản trả lời: “Hôm nay anh về sớm”.

Thật ra, Tuyết Nhi cũng đã tính lịch và biết được hôm nay Hoàng Minh sẽ về sớm. Dựa vào việc ba tuần trước, Hoàng Minh tan làm sớm.

Quán mẹ cô thường mở đến 3,4 giờ sáng. Có hai phục vụ nam, mỗi tuần sẽ thay phiên nhau ở lại trực đến khi đóng cửa. Vì ba tuần trước Hoàng Minh đã về sớm, tuần tiếp theo là anh Bảo, tuần kế tiếp là Hoàng Minh. Tuần vừa rồi là anh Bảo và tuần này Hoàng Minh được về sớm.

Tuyết Nhi cũng đoán được anh Bảo là người đưa mẹ cô về.

Hoàng Minh: “Nay Bảo đưa mẹ em về”.

Mặc dù biết trước nhưng Tuyết Nhi vẫn giả vờ như mới được nghe, cô nàng gửi icon “wow” cùng tin nhắn: “Dạ, hì hì”

Vì không muốn kết thúc cuộc trò chuyện trống vánh. Tuyết Nhi nhanh chóng soạn tin: “Vết thương anh sao rồi?”

Lại một tin nhắn khiến Hoàng Minh ngỡ ngàng. Liếc mắt nhìn vào mu bàn tay của mình, những giọt máu li ti buổi chiều đã đông lại thành cục nhỏ, trở nên sẫm màu hơn.

Cảm giác đau rát không đáng kể, Hoàng Minh trả lời ngắn gọn: “Không đau”.

Câu trả lời khiến Tuyết Nhi nặng lòng, hai mày cô chau lại. Thầm nghĩ: “Anh ấy trả lời hời hợt thế?”.

Rồi nhớ lại việc sau vài ngày tiếp xúc ở quán mẹ, Tuyết Nhi cảm thấy cách anh nói chuyện với mình ngoài đời rất thân thiện. Cứ ngỡ hai người có thể nói chuyện vui vẻ, thân thiết như bạn bè, nhưng cách Hoàng Minh trả lời tin nhắn đã không như cô nghĩ. Điều đó khiến Tuyết Nhi lo sợ liệu anh có cảm thấy cô phiền không?

Cô rất muốn rặn hỏi xem vết thương đó có thật sự ổn như cách anh trả lời không. Nhưng lại không có can đảm đó, chỉ đành khuyên: “Theo em thấy thì nó nghiêm trọng đó, anh nên khử trùng, bôi thuốc đỏ và băng bó lại đi. Đừng để nhiễm trùng, sẽ nguy hiểm”.

Sau khi gửi tin nhắn, Tuyết Nhi lại cảm giác bản thân giống như một kẻ dạy đời. Hoàng Minh lớn hơn cô tận 5 tuổi, thời đi học cũng rất giỏi, mấy lý thuyết cơ bản này có khi anh còn nằm lòng hơn cô.

Nhưng Tuyết Nhi không biết, những tin nhắn quan tâm này đã chạm vào trái tim Hoàng Minh. Một lần nữa, cảm giác xôn xao quay trở lại. Sự quan tâm đó vừa khiến anh hạnh phúc vừa khiến sống mũi anh cay cay khi nhớ về cử chỉ ân cần của người mẹ quá cố.

Dân gian có câu: “Con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột/Nhà giàu dẫm gai bằng nhà khó gãy hai xương sườn”. Hoàng Minh đã từng ở trong hoàn cảnh như thế. Từng sống trong nhung lụa, giàu sang, được đối đãi như vị hoàng tử sắp được thừa kế ngai vàng. Nên mỗi khi anh sơ suất khiến bản thân mình bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất mẹ anh cũng lo lắng đưa anh đi bệnh viện. Phải đến sau khi Hoàng Minh bày tỏ ý kiến anh không thích việc phải gặp bác sĩ chỉ vì vài ba vết thương ngoài da. Cúc Nguyệt học luôn cách băng bó vết thương sao cho khoa học nhất để có thể đồng hành cùng con trai một cách trọn vẹn.

Từ ngày vắng đi sự hiện diện của mẹ, chẳng nỗi đau thể xác nào đau hơn nỗi đau tinh thần đó.

Mẹ cũng luôn dặn anh: “Không được để vết thương nhiễm trùng”.

Đã qua 5 phút, đầu dây bên kia đã xem tin nhắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu trả lời. Tuyết Nhi nhìn lại câu nói của mình, cảm thấy bản thân đã nói gì đó thừa thãi, không đúng. Cô nàng soạn thêm một tin nhắn nhằm thay đổi cục diện, đổi đối tượng.

Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi đã được ba căn dặn như thế. Hồi nhỏ em rất hay bị thương và phải tự băng bó một mình. Ba Tuyết Nhi sẽ luôn mắng vì em đã để chính mình bị thương, em đã luôn sợ nên toàn che giấu bằng việc tự băng bó, mặc quần áo dài tay khi ở nhà, đeo tất dài khi đi học”.

Soạn tin nhắn đến đây, hình ảnh một cô bé ngồi trên ghế đá với đầu gối rướm máu được một bé trai nhẹ nhàng rửa vết thương và băng bó thoáng hiện lên trong đầu Tuyết Nhi.

Hình ảnh thoáng qua trong chốc lát, gương mặt của hai đứa trẻ đều mờ nhạt, khung cảnh xung quanh cũng không rõ ràng. Tuyết Nhi đã giật mình trước sự kỳ lạ đó nên bấm nhầm nút gửi tin nhắn đi.

Bỗng chốc cơn đau từ sau đầu dội lên mạnh mẽ, Tuyết Nhi buông thõng điện thoại. Lấy hai tay ôm chặt đầu mình.

Khoảng hơn hai phút, cơn đau mới thuyên giảm, cô nàng ngay lập tức lấy thuốc bổ não ra uống. Tuyết Nhi nghĩ đơn giản là do bản thân đã học tập quá căng thẳng nên mới thường xuyên cảm thấy choáng váng, đau đầu.

Sau khi đã ổn định hơn, cô mới cầm điện thoại lên xem. Đầu dây bên kia đã phản hồi tin nhắn.

Hoàng Minh: “Anh sẽ băng bó lại”.

Hoàng Minh: “Nghe thú vị thật đó”. Tuyết Nhi biết dòng này là đang phản hồi lại câu chuyện dở khóc dở cười bên trên. Nhưng lời khen có vẻ đối phương không thực sự quan tâm đến điều đó. Tuyết Nhi đã suy bụng Hoàng Minh ra bụng mình như thế mà không biết rằng câu chuyện tuổi thơ của cô đã khiến anh mỉm cười.

Hoàng Minh thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh một bé gái có dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, long lanh, đôi môi chúm chím đỏ mọng. Cô bé vén mái tóc ngắn qua một bên tai, vừa rơi nước mắt vừa run rẩy dùng oxi già rửa vết thương, rồi lại run rẩy bôi thuốc đỏ và băng bó vết thương. Những điều cô kể gợi lên trong tâm trí Hoàng Minh một bóng hình bé nhỏ dễ thương như thế.

Vì cảm thấy Hoàng Minh không hứng thú với câu chuyện của mình. Tuyết Nhi liền kể thêm một câu chuyện khác về việc cô từng lấy kéo cắt vào tay để biết cảm giác đau hồi 3 tuổi rồi khóc um trời ra sao.

Dĩ nhiên, câu chuyện khôi hài một lần nữa khiến cơ miệng Hoàng Minh giãn nở. Nhưng anh không biết nên bình phẩm câu chuyện đó như thế nào, vẫn trả lời với ý tứ như cũ: “Thêm một câu chuyện thú vị”. Chỉ là câu nói đã dài hơn.

Tuyết Nhi tặc lưỡi trước sự nhàm chán của con người này. Cô quyết định không kể về các câu chuyện làm nên tuổi thơ dữ dội của mình nữa. Một cách nghiêm túc, cô hỏi: “Sao anh bị thương vậy?”.

Thoạt tiên, Hoàng Minh đã hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp: “Bỏng nước sôi”.

Tuyết Nhi quen tay, quen miệng, liền bình phẩm: “Ẩu tả”.

Cảm giác bị mắng thật lạ lẫm, một phần, anh chưa từng bị mẹ mắng bao giờ. Mặc dù ra đời nhiều năm, cũng từng bị người ta chửi mắng, thậm chí đánh đập. Mẹ cô cũng không ít lần la anh, nhưng anh lại cảm thấy buồn cười khi bị Tuyết Nhi mắng.

“Như anh đã bảo”. Lại một tin nhắn lạnh nhạt khác được gửi đến.

Tuyết Nhi chững lại một lúc, cô không nhớ ra anh đã bảo gì với mình, nhưng nếu hỏi lại anh đã nói gì chứng tỏ cô đã quên lời anh nói. Tuyết Nhi không muốn người khác nghĩ cô không xem trọng họ. Nên cô đành cho qua.

Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Chủ đề bàn tán là về mẹ cô. Tuyết Nhi đã khơi mào câu chuyện bằng cách nói: “Mẹ Tuyết Nhi cũng hay mắng em như thế. Mặc dù mẹ rất yêu thương em, nhưng sẽ mắng em xối xả nếu em không cẩn thận. Đôi khi điều đó làm em buồn”.

Và tất nhiên, hai người đều nói tốt về Thị Oanh.

***12:45***

Tuyết Nhi: “Oa, em buồn ngủ quá rồi”.

Hoàng Minh: “Ngủ đi”



“Chúc em ngủ ngon”.

Tuyết Nhi bất giác mỉm cười trước câu chúc, vui vẻ soạn tin: “Chúc anh ngủ ngon, không gặp ác mộng nữa nhé”.

Đầu dây bên kia gửi sticker tạm biệt.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Một người nhanh chóng lên giường đi ngủ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Người còn lại tâm trạng cũng tốt hơn, ánh mắt trở nên đằm thắm.

Đêm hôm đó, Hoàng Minh không mơ thấy ác mộng.

***

Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng trôi qua, Tuyết Nhi háo hức soạn đồ về mẹ chơi từ tối thứ 5. Sang thứ 6, sau khi kết thúc phần thi buổi sáng, cô nàng về nhà và cuốn gói đi trong buổi chiều.

Ngồi trên taxi, Tuyết Nhi hồi hộp muốn đến nơi ngay lập tức. Không xác định rõ nguyên do của niềm vui lúc này. Là do cô nàng muốn gặp mẹ? Hay còn là một nguyên do nào khác?

***

Khoảng cách từ Huyện Bình Chánh đến Long An không xa, Tuyết Nhi nhanh chóng đến được địa điểm.

“Chào mọi người con mới tới”. Thanh âm thánh thót vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mặc dù biết trước con gái sẽ về vào ngày hôm nay, nhưng Thị Oanh vẫn bất ngờ khi cô ra thẳng quán. Sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, Thị Oanh bỏ dở công việc đang làm đi ra giúp con gái xách đồ. Nhưng Tuyết Nhi đã nhanh chóng ngăn cản mẹ.

Bấy giờ là 15:50, trong quán chỉ có chị Thanh, Bảo và Tuyên - ba người đảm nhận ca sáng. Và dì Phương - một người bạn cùng hợp vốn xây quán chung với Thị Oanh. Mọi người sau khi nghe tiếng chào của Tuyết Nhi cũng dừng công việc đang làm dang dở quay ra vui vẻ chào mừng cô.

Ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng Hoàng Minh, Tuyết Nhi thoáng cảm thấy nặng lòng, cô nhanh chóng cất đồ rồi đi vào bếp ngỏ ý muốn phụ mọi người.

Nhưng không ai cho cô làm gì hết, Thị Oanh cũng khuyên cô đi vào phòng nghỉ ngơi. Tuyết Nhi chán nản khi không thể giúp được gì, cộng thêm việc không có người mà cô trông đợi, đành nghe lời mẹ đi vào phòng nghỉ ngơi.

Vì mẹ Tuyết Nhi thường xuyên ra quán sớm và trở về muộn, nên xây luôn một gian phòng nhỏ sau bếp để vào ngủ trưa hoặc chợp mắt vào buổi tối.

Nằm trong phòng, cô loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của mọi người ở bên ngoài. Đối tượng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của mọi người là Hoàng Minh.

Tuyên: “Hồi qua Hoàng Minh rủ tao đi bar”.

Bảo và Thanh đang cắt tắt nặn vào nồi nghe thế lập tức quay phắc sang. Bảo lên tiếng: “Thật hả?”. Kèm điệu bộ như không tin vào tai mình.

Tuyên gật đầu. Thanh chen ngang: “Chuyện lạ nhỉ?”.

Tuyên tiếp tục gật đầu chắc nịch.

Bảo liền thắc mắc, trong ngữ điệu lộ rõ vẻ khó tin: “Mặc dù nhìn nó có tươi tắn tích cực hơn. Cũng không ngờ sẽ có ngày chủ động như thế”.

Tuyên búng tai một cái bốc sau câu nói của Bảo, nói với giọng hồ hởi: “Chính xác. Nhưng bây phải nhìn lại, không phải vì tao quả thực cuốn hút, quả thực là một người thân thiện, dễ chơi nên Hoàng Minh mới rủ tao đi sao? Tụi bây có được nhận diễm phúc đó hay không?”. Tuyên nói với giọng hồ hởi, nói xong còn không quên làm hành động nhếch mép.

Hai người còn lại cười lớn, phản bác: “Chắc tụi này thèm đi chỗ đó”.

Nhắc đến đây, Thanh lập tức nghiêm mặt: “Nhưng bây đi bar làm gì?”

Bảo cũng hiểu ý, thu lại nụ cười, ánh mắt dò xét, hỏi: “Đúng, bây làm gì ở nơi như thế?”

Sau khi nghe câu hỏi chứa chan sự nghi ngờ của hai đứa bạn, Tuyên làm điệu bộ nham hiểm hùa theo. Chỉ thấy anh dừng lại động tác thái thịt, cúi người xuống chỗ Thanh và Bảo đang nặn tắt, thì thầm: “Hoàng Minh…”

Cùng lúc, Tuyết Nhi ở trong phòng cũng dựa sát tai vào tường để nghe, nhưng những gì Tuyên nói sau đó cô không tài nào nghe rõ.

Vì ngay sau đó, mẹ Nhi từ ngoài đi vào bếp, mọi người cũng không bàn tán gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích. Thị Oanh có chút thắc mắc, nhưng nghĩ lại nhân viên của mình cũng “không bình thường” lắm, chỉ lắc đầu ngao ngán đi qua, tiến thẳng vào phòng.

Tuyết Nhi đã lật đật trèo lên giường từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng guốc, làm bộ dạng say giấc.

Hé mở cửa, Thị Oanh nhìn vào trong, thấy con gái đang ngủ, đôi mắt liền trở nên trìu mến, nở nụ cười đằm thắm nhìn cô. Đoạn, Thị Oanh đóng cửa, đi ra dặn dò mọi người: “Chị có việc đi đây một lúc, mấy đứa coi làm việc cẩn thận, chị mà thấy ai chểnh mảng qua camera thì trừ lương đó nhé”.

Mấy ngày nay, mọi người vào giờ này chỉ đợi câu nói đó của chị Oanh rồi háo hức đáp: “Vâng”.

Sau khi tiếng guốc vang xa, Tuyên vui vẻ buôn chuyện: “Nhìn chị Oanh tươi tắn hẳn”.

Bảo cũng tiếp lời: “Người có tình yêu mà”.

Thanh mỉm cười nhẹ nhàng: “Chị ấy xứng đáng nhận được điều đó”.

Nghe đến đây, hai người đàn ông cũng gật đầu đồng thuận.

Bên trong phòng, Tuyết Nhi nghe rõ mồn một lời mọi người nói, hai mắt cô mở to, trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn, bất an.