Hơn sáu giờ tối, Tuyết Nhi tỉnh dậy bởi tiếng động ồn ào ở gian bếp kế bên. Tiếng xóc chảo, tiếng lửa cháy phập phồng, tiếng dép lách cách, tiếng mở đóng tủ rầm rầm… Tất cả thanh âm đan vào nhau, hỗn tạp.
Dụi dụi hai mắt, Tuyết Nhi bất ngờ vì bản thân đã thϊếp đi như thế. Cơn uể oải do giấc ngủ ngắn và thức dậy sau khi mặt trời lặn khiến cả cơ thể Tuyết Nhi mỏi nhừ. Cô vươn tay cầm lấy điện thoại, đã 6:45, thầm nghĩ bấy giờ Hoàng Minh đã ra quán rồi, trong lòng có chút mong chờ.
Vừa mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hoàng Minh ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô, cùng với ánh đèn chói loá, anh như thiên sứ giáng trần. Tuyết Nhi lấy tay che tầm mắt, khoảng hơn 5 giây mới có thể thích ứng kịp với ánh sáng. Chỉ thấy Hoàng Minh cười nhẹ, bảo: “Mẹ em bảo anh đi gõ cửa gọi em dậy”.
Tuyết Nhi đã ngại ngùng ngay từ khoảnh khắc trông thấy anh, sau khi anh nói thế, cô càng ngượng ngùng đến mức lắp bắp: “À, dạ, dạ”.
“Ra trước đi”. Nói rồi Hoàng Minh xoay người đi bưng khay đồ ăn đã được Quang bố trí đẹp mắt.
Tuyết Nhi thấy thế cũng đi theo, khi đi ngang mọi người cũng không quên nở nụ cười vui vẻ.
***
Đi một mạch ra đến trước quán, Tuyết Nhi quay lại, ngó nghiêng, cô thắc mắc: “Mẹ đâu?”
Nhưng chưa kịp đi hỏi, chị Oanh đã đi từ quán kế bên tiến đến quán mình. Tuyết Nhi thấy mẹ liền mừng rỡ, nở nụ cười tươi tắn chạy lại.
Thị Oanh trông thấy cô tiến đến thì có chút hoảng sợ, liền quay đầu ra sau như tìm kiếm ai đó, nhưng trong khoảnh khắc đã quay trở lại.
Tuyết Nhi đã trông thấy toàn bộ cảnh này, cũng nhìn ra sau lưng mẹ, nhưng chẳng thấy một ai.
“Mẹ, mẹ đi đâu về thế?”. Tuyết Nhi thắc mắc hỏi, cô nàng rất muốn đính chính liệu những gì mọi người nói lúc chiều có đúng không.
Thị Oanh hơi hoảng, khuôn miệng mấp máy nhưng cố trả lời với giọng điệu bình thường nhất: “Mẹ đi sinh nhật bạn”.
Tuyết Nhi mặc dù thấy trong câu nói có điều gì đó đang được che đậy, nhưng vẫn vui vẻ đáp: “Dạ”. Rồi tự nhủ với lòng “Mình đã nghĩ nhiều rồi”.
Ngay sau đó, tiếng kêu của Hoàng Minh thu hút sự chú ý của Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi”.
Lập tức, cô quay đầu nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy Hoàng Minh đứng cạnh cổng, trên tay cầm ly nước. Tuyết Nhi mừng rỡ chạy sang.
“Phần này là của em”. Hoàng Minh đưa ly trà đào cam sả cho cô.
Sự vui vẻ hiện rõ qua đôi mắt sáng, nhận lấy ly nước bằng hai tay, cô nàng cảm ơn Hoàng Minh rối rít.
“Nhưng ai mua thế ạ?”. Tuyết Nhi thắc mắc hỏi.
“Là Bảo, yên tâm, ai cũng có phần. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì ngày mai mua bao lại cho nó”. Hoàng Minh đáp, cũng không quên trấn an, anh biết cô là người nghĩ nhiều.
Tuyết Nhi thoạt đầu có hơi chần chừ, nhưng ngay sau khi anh kết thúc những gì mình nói, cô ngay tức khắc vui, vì ý của anh rất hay.
“Dạ”.
Nhìn cô bé ngây thơ vui vẻ vì món quà nhỏ, đôi mắt Hoàng Minh trở nên đằm thắm. Đoạn, anh ngước mắt lên nhìn ra sau lưng cô, Thị Oanh đồng thời quay trở về.
Tuyết Nhi đã không biết, Hoàng Minh thu hút sự chú ý của cô vì anh đã trông thấy người đàn ông kia từ xa, còn đang chuẩn bị tiến về chỗ hai mẹ con.
***
“Nghỉ hè rồi à?”. Vừa cùng cô dọn bát đũa trên bàn, Hoàng Minh vừa hỏi.
“Dạ”. Tuyết Nhi vui vẻ đáp.
“Khi nào về?”. Một câu hỏi tiếp đến với điệu bộ không thay đổi.
“Cái này thì em không biết”. Cô lập tức đáp, cười càng tươi hơn.
Khoảnh khắc Tuyết Nhi cầm bốn cái ly lên, mỗi tay bốn cái. Hoàng Minh liền lập tức ngăn cản: “Để anh”.
Cô vốn có thể làm được việc này, nên không nhượng bộ: “Em làm được mà”.
Nhưng cũng nhanh chóng ỉu xìu trước ánh nhìn cứng rắn của Hoàng Minh.
“Cầm khăn trải bàn”. Tuyết Nhi nghe thế, ỉu xìu cầm lấy khăn trải bàn. Cô nàng đi theo sau Hoàng Minh vì chỗ dẹp khăn và lấy khăn mới cũng là kế bên chỗ để ly.
Ngay khoảnh khắc cô cầm lấy khăn trải bàn mới, liền bị anh giật lấy trước rồi đi một mạch.
Cô nàng ngơ ngác nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác bị áp bức.
***Trong bữa ăn tối***
“Ngày mai có đứa nào đi xem ca nhạc không?”. Tuyên vừa gắp thức ăn vừa hỏi to.
Quang ngay lập tức hưởng ứng: “Có, có vợ yêu Phương Ly lòng tao thì tao phải đi chứ”. Vừa nói anh vừa cười hè hè.
Bảo liền trêu: “Quá ảo tưởng”. Lời nói của anh khiến mọi người bật cười thích thú.
Quang xị mặt, đánh mạnh vào vai Bảo, cậu bạn lập tức kêu lên một tiếng “Oái, Phương Ly chả thích kẻ vũ phu như mày đâu”.
Lời này một lần nữa khiến bầu không khí của bữa cơm thêm sôi nổi.
“Còn có ai nữa không ạ?”. Câu hỏi của Tuyết Nhi thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả trò nghịch ngợm của hai tên to xác.
“Chị nhớ không lầm là hình như còn có Hòa Minzy, Isaac, MIN, Anh Tú, Lyly”. Thanh trả lời.
Đôi mắt Tuyết Nhi như được gắn đèn pha sau khi nghe tên Lyly. Phải nói, cô nàng vô cùng hâm mộ nữ ca sĩ này, còn cả câu chuyện tình đẹp với nam ca sĩ kia.
Buộc miệng, Tuyết Nhi thốt lên: “Ui, Lyly, còn có Anh Tú nữa cơ ạ?”
Thanh gật đầu xác nhận.
Nhận thấy sự thích thú của con gái, Thị Oanh lập tức quay sang: “Sao nào, có muốn đi không?”.
Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt và khuôn miệng chúm chím đáng yêu khiến Thị Oanh bật cười.
Và một ai đó, cũng đã mỉm cười, giơ cao chén cơm che đi khuôn miệng giãn nở.
Đoạn, Tuyết Nhi quay sang hỏi: “Nhưng mẹ có đi không?”.
Bị hỏi đột ngột, Thị Oanh ngơ ngác nhìn sang con gái, chợt nhớ lại buổi hẹn với , gượng cười đáp: “Ngày mai mẹ có hẹn”.
Tuyết Nhi chững lại một nhịp, sự vui vẻ nhanh chóng biến mất, cô nhìn mẹ mình, sự gượng gạo hiện rõ qua bờ trán lấm tấm mồ hôi.
Tuy nhiên, vì không muốn bầu không khí đi xuống, cô nàng lập tức tươi cười, kèm theo điệu bộ nũng nịu: “Mồ, vậy ai sẽ chở con đi?”
Vừa nói, cô vừa nắm lấy vạt áo mẹ mình. Thị Oanh bây giờ đã quay trở lại trạng thái ban đầu.
Đưa tay xoa đầu con gái, Thị Oanh nói với giọng dịu dàng: “Để chị Thanh đưa con đi”.
Nghe đến tên mình, cục cơm trong miệng Thanh bỗng chốc nghẹn lại, cô nàng muốn ú ớ gì đó nhưng không sao nói thành lời.
Tuyết Nhi và Thị Oanh cùng lúc nhìn sang Thanh. Trông thấy ánh mắt nài nỉ của chị chủ Thanh ngậm ngùi gật đầu. Tuyết Nhi mừng rỡ nói to: “Waaa, em cảm ơn chị”
Chỉ thấy Thanh đã nuốt trộng cả miếng cơm to, cổ họng liền trở nên khô khốc.
***Ngày hôm sau***
Thị Oanh vốn không định đóng cửa hôm nay, đối với chị bán được ngày nào hay ngày đó. Nhưng nhờ sự nài nỉ của Tuyết Nhi, nên Tuyên, Quang, Hoàng Minh, Thanh và Bảo đều được nghỉ.
Vì buổi đi xem ca nhạc, Tuyết Nhi đã háo hức chuẩn bị từ sớm. Líu lo hát bài nhạc yêu thích: “I have died everyday waiting for you. Darling, don"t be afraid. I have loved you, for a thousand years. I love you for a thousand more…”
Hát xong đoạn nhạc, cũng là lúc cô nàng hoàn tất việc chuẩn bị.
“Ting”. Tiếng chuông vang lên, Tuyết Nhi nghĩ thầm: “Chắc chị Thanh đến”. Nên vội vã chạy xuống nhà. Sau khi khóa cửa cẩn thận, cô chạy một mạch hướng ra cửa.
Bởi vì cổng nhà Tuyết Nhi là cửa cuốn, không thể nhìn thấy bất kỳ ai ở ngoài. Cho nên vào khoảnh khắc trông thấy Hoàng Minh, cô nàng đã ngạc nhiên đến mức làm rơi chìa khóa.
Chàng trai quay đầu lại, nhìn người con gái chuẩn bị đẹp xinh trước mặt.
Bình thường, Tuyết Nhi chỉ mặc quần jeans ống rộng và áo thun khi ra quán mẹ. Nhưng hôm nay, cô nàng đặc biệt mặc váy. Chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, tà váy dài phủ đầu gối, thướt tha trong gió tô điểm thêm vẻ mỹ miều. Tuyết Nhi còn trang điểm, lớp makeup trong trẻo khiến cô càng thu hút người khác hơn.
Hoàng Minh đã ngây ra trong chốc lát, nhìn cô không chớp mắt.
Mãi đến khi Tuyết Nhi chào, anh mới ngơ ngác gật đầu.
“Chào anh ạ”. Vừa nói, cô vừa ngại ngùng ngồi xuống nhặt chìa khóa.
Hoàng Minh lúc này cũng ý thức được bản thân đã nhìn cô say đắm, gật đầu rồi ngại ngùng xoay mặt đi.
Sau khi Tuyết Nhi khóa cổng, Hoàng Minh tiến tới đưa cho cô nón bảo hiểm.
Cô nàng lập tức thắc mắc: “Không phải chị Thanh sẽ rước em sao?”
Hoàng Minh lảng tránh ánh mắt, đáp lạnh nhạt: “Thanh phải đi ăn cùng gia đình chồng sắp cưới”.
Tuyết Nhi nghe thế ngạc nhiên, hai mắt mở to. Trong lòng dâng lên cảm giác mừng rỡ.
“Chị ấy nhờ anh rước em à?”. Tuyết Nhi hỏi, vừa hỏi vừa nhận lấy nón bảo hiểm, đội lên đầu.
“Ừm”. Hoàng Minh hờ hững trả lời rồi trèo lên xe, nổ máy.
Tuyết Nhi chôn chân tại chỗ, cô chưa bao giờ lên xe người đàn ông nào khác ngoài ba. Mặc dù biết Hoàng Minh đích thị là một người tốt, trong lòng Tuyết Nhi, cảm giác ngại ngùng nhiều hơn sợ hãi.
Mãi đến khi tiếng còi xe lần thứ hai vang lên, Tuyết Nhi mới giật mình trở về thực tại. Sự ngượng ngùng đã hiện rõ qua gương mặt đỏ au.
Cô nàng chậm rãi tiến đến chỗ chiếc xe, gác chân đã được mở ra từ trước. Vì yên xe của Hoàng Minh cao hơn với loại xe bình thường, Tuyết Nhi với chiếc yên cao hơn cả hông mình, cô không dám trèo lên.
Vì hành động đó trong suy nghĩ của Tuyết Nhi, sẽ làm mất đi vẻ yêu kiều cô đang có.
Một màn lo lắng đã được Hoàng Minh trông thấy rõ ràng qua gương chiếu hậu. Khuôn miệng anh bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ, nhìn qua sẽ không trông thấy.
Hoàng Minh toan xuống xe giúp đỡ Tuyết Nhi, nhưng hành động của cô nàng đã nhanh hơn anh một bước. Anh chỉ kịp cảm nhận vai mình đã bị đè xuống, Tuyết Nhi mượn vai anh làm chỗ tựa trèo lên xe.
Hành động chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đã khiến người đàn ông ngồi phía trước ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, vai là điểm nhạy cảm của Hoàng Minh.
Cô gái sau xe cũng im lìm, tự xấu hổ với hành vi của mình.
Chiếc xe lăn bánh, phóng nhanh trong buổi chiều lộng gió. Tia nắng nhẹ nhàng không còn gay gắt, ánh lên gương mặt đôi nam thanh nữ tú, hắt lên đường bóng dáng của hai kẻ đang yêu…
Suốt cả quãng đường đi, không ai nói câu nào.
Địa điểm tổ chức buổi ca nhạc là Happyland - khu du lịch nổi tiếng ở Long An. Xe chưa đến nơi, nhưng Tuyết Nhi đã có thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu đủ màu chiếu lên trời cao, và khung cảnh hoành tráng ở phía trước cổng. L*иg đèn màu được treo thành hàng thẳng tắp, ở khắp mọi nơi, chung quanh còn có hoa, nhiều loại, nhiều màu sắc.
Xe dừng chân một khoảng cách xa so với cổng chính, Hoàng Minh cất lời với giọng trầm ấm: “Em đợi ở đây đi”.
Tuyết Nhi hiểu ý liền gật đầu rồi xuống xe, khung cảnh hoa lệ trước mắt đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.
Hoàng Minh đi đỗ xe trở về, từ góc nghiêng, trong đôi mắt người con gái ngập tràn tia sáng. Anh thoáng bần thần trước cảnh tượng đó, dòng người qua lại đông đúc, khung cảnh tráng lệ cạnh bên, cũng không thu hút anh bằng bóng hình bé nhỏ.
Cảm nhận được Hoàng Minh đã quay trở về, Tuyết Nhi quay sang, thấy anh ở đằng xa thì nhanh chân chạy lại.
Hoàng Minh khi này mới chợt bừng tỉnh.
“Mình đi thôi, anh”. Tuyết Nhi mở lời, đưa tay ra trước mặt Hoàng Minh.
Như một đứa trẻ được cho đi chơi, niềm hạnh phúc dâng trào khiến Tuyết Nhi không màn để tâm mức độ thân mật. Cô nắm tay người bên cạnh và cảm thấy thích thú như mỗi khi cô đi cùng bạn bè.
Tuyết Nhi không biết, hành động ngây ngô đã một màn làm Hoàng Minh giật mình, sự ngạc nhiên hiện rõ qua đôi mắt mở to, phản chiếu trong đôi mắt long lanh ngoài ánh đèn phía trước còn có bóng hình cô gái trước mặt. Nhìn vào bàn tay được cô nắm trọn, cảm giác xôn xao, nhộn nhạo chưa từng có dậy lên trong lòng.
Quãng đường từ ngoài vào trong cổng chính khá xa. Trên đầu họ là đèn l*иg màu vàng, kề bên họ là những hàng trồng đầy hoa. Lâu lâu sẽ trông thấy một nhánh hàng rong, bán đồ ăn vặt. Còn có những chú gấu to lớn đứng chào mọi người, phát kẹo cho em nhỏ và tặng hoa cho các chị. Cô nắm tay anh, đi nhanh phía trước khi thấy chú gấu nâu tặng hoa cho cô gái trẻ. Cô nàng cũng chạy lại, hớn hở chìa tay ra xin hoa, gấu nâu nhìn cô trong chốc lát. Khoảng thời gian đủ khiến vẻ mặt vui vẻ chuyển sang hoài nghi. Nhưng bất thình lình, một bông hoa từ trên đầu vòng xuống trước mặt Tuyết Nhi. Cô nàng lập tức quay ra sau lưng, khoảng cách rất gần, là Hoàng Minh, anh đã quay mặt sang một bên. Ánh sáng đủ rõ để cô trông thấy gương mặt ngượng đỏ như quả cà chua của anh. Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, cô vừa ngại ngùng, vừa lân lân cảm thấy hạnh phúc. Hoàng Minh vòng cánh tay cầm bông hoa ra trước, là hoa hồng trắng.
(Hoa hồng trắng được xem là chứng nhân cho tình yêu trinh trắng, thanh cao, quí phái. Loài hoa này còn có ý nghĩa "yêu thầm lặng".
Loài hoa này thích hợp để những người đang đơn phương có thể tỏ lòng với người thương của mình.)
“Họ chỉ còn hoa hồng màu trắng”. Hoàng Minh lo lắng cô không biết ý nghĩa thực sự của màu hoa này và thắc mắc vì sao anh lại chọn màu hoa trắng thường đi cùng ý nghĩa tang thương nên mở lời giải thích.
Tuyết Nhi thực sự không để tâm, cô xúc động nhận lấy bông hoa trước mặt. Cô có thể cảm nhận được, tim mình đập nhanh hơn bình thường và tay cũng run hơn khi cầm bông hoa ấy. Tuyết Nhi là người mỗi khi quá hạnh phúc tay đều sẽ không tự chủ mà rất run.
Đoạn, cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông, tươi cười đáp: “Em cảm ơn”.
Trong khoảnh khắc, pháo hoa được bắn lên trời, âm thanh lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng dừng chân nhìn lên bầu trời. Tuyết Nhi cũng bất giác quay lên nhìn, pháo hoa ngập trời, đủ hình đủ dạng, và màu sắc rực rỡ.
Màn pháo hoa diễn ra trong 3 phút, và khi nó tắt hẳn, một ai đó kêu to: “Nhanh chân lên, buổi diễn bắt đầu rồi”.
Lời nói đã khiến mọi người nhanh chóng chạy vào. Tuyết Nhi nhìn Hoàng Minh với đôi mắt ngập tràn tia sáng, sau đó cũng nắm lấy tay anh chạy theo dòng người.
Buổi ca nhạc được tổ chức ở quảng trường, bình thường ở đây là mặt đất bằng phẳng được trồng rất nhiều hoa, nhưng hôm nay đã được dựng cao thành sân khấu để các ca sĩ khách mời có thể đứng trên đó.
Vừa đi qua cổng, Tuyết Nhi đã có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình, và tiếng của ca sĩ Hoà Minzy. Giọng nói đậm chất con gái Bắc Ninh của nữ ca sĩ khiến cõi lòng Tuyết Nhi càng thêm mong chờ. Nắm tay Hoàng Minh, hai người chạy thật nhanh về hướng âm nhạc đang phát ra.
Đến nơi, quảng trường đã đông kín người, Tuyết Nhi phải khó khăn lắm mới có thể luồn lách vào một chỗ có thể nhìn thấy được sân khấu. Gã đàn ông to lớn đi phía sau cũng chật vật không kém, cùng với dáng người cao ráo, Hoàng Minh buộc phải khom thật sâu mới có thể đi theo Tuyết Nhi. Những khoảnh khắc trông lên thấy người con gái đang nắm chặt lấy tay mình, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến anh hoàn toàn không màn đến thế sự ra sao.
Mãi mới tìm được chỗ đứng thích hợp, hai người được phát cho bốn cây đèn led để cổ vũ. Trong tích tắc, toàn bộ đèn đều bị cắt, cả ánh đèn trên sân khấu cũng như những chiếc đèn còn lại. Không gian chìm vào im lặng, có người hoài nghi, có người phấn khởi, tràn đầy mong chờ đối với buổi ca nhạc.
Âm thanh vang lên, giọng hát ngọt ngào không lẫn vào đâu - là của Lyly, ca sĩ thần tượng trong lòng Tuyết Nhi. Cùng với ánh đèn hậu trường, chiếu từ trên đầu xuống, ca sĩ Lyly trở thành tâm điểm trên sân khấu. Âm nhạc vang lên, dòng người đu đưa chìm đắm vào từng câu chữ, mở đầu là bản nhạc “Yêu thầm”, một trong những sáng tác của Lyly, đã được thể hiện bằng giọng ca của Hoàng Yến Chibi, một MV từng rầm rộ trên Youtube.
Tuyết Nhi đã nghe đi nghe lại bản nhạc này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu cô được nghe chính mẹ đẻ của nó hát lên. Có lẽ vì là người sáng tác, Lyly nắm được mạch cảm xúc và thể hiện nó rất tuyệt vời. Điều đó được chứng minh qua việc đã có vài khán giả nữ sụt sùi khi nghe, có lẽ họ cảm thấy chính mình trong lời bài hát đó. Tâm trạng phấn khởi của Tuyết Nhi cũng chùng xuống, nhường chỗ cho loạt cảm xúc ngổn ngang khi hiểu được câu chuyện trong lời bài hát. Đôi mắt sáng trở nên đằm thắm, chăm chú theo dõi màn trình diễn.
…
“Thế nhưng bản thân chẳng biết phải làm gì đây,
Anh đang trước mắt nhưng không thể nào chạm tay.
Em cứ yêu và sẽ yêu thật nhiều.
Dù cho chỉ biết yêu thầm,
Phía sau anh.”
Những dòng hát cuối cùng được điệp lại hai lần vang lên, cảm xúc vỡ oà, nhiều người đã khóc. Âm thầm nhìn sang Hoàng Minh, Tuyết Nhi khẽ mỉm cười…