Gặp Nhau Sau Giông Bão

Chương 7

“Minh, con”.

Nghe giọng mẹ, Hoàng Minh đang nói chuyện với bác sĩ lập tức chào rồi đi vào.

“Dạ mẹ”.

Chỉ thấy người phụ nữ thân thể gầy gò, mặt mày hốc hác, đôi mắt trũng sâu, đầu đã rụng hết tóc vì xạ trị. Người phụ nữ run run chống hai tay xuống thành giường, cố gắng ngồi dậy.

Hoàng Minh nhanh chóng tiến lên đỡ người phụ nữ, đồng thời cất giọng ngăn cản: “Mẹ nằm đi, chưa ngồi được đâu”.

Người phụ nữ bỏ qua tai lời cậu nói, Hoàng Minh chỉ có thể nghe lời giúp mẹ ngồi dậy. Ngồi ngay ngắn dựa vào thành giường, bà quắt tay ý bảo Hoàng Minh ngồi gần bên mình. Cậu chàng hiểu ý, liền đi sang ngồi kế bên mẹ.

Cúc Nguyệt đưa bàn tay chằng chịt vết kim tiêm lên vuốt ve gương mặt cậu. Đôi tay gầy trơ xương, ốm yếu, run run. Nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm.

Hoàng Minh không kiềm được nước mắt, hai tay chắp lên tay mẹ, đặt lên má mình.

Cúc Nguyệt lúc này mới lên tiếng: “Hoàng Minh, mẹ không biết bản thân còn sống được bao lâu, có thể qua ca phẫu thuật sắp tới hay không. Nhưng dù mẹ không qua khỏi, cũng mong con sẽ sớm yên lòng, vượt qua nỗi đau mà sống tiếp. Mẹ vẫn sẽ…”

Không để cho Cúc Nguyệt nói hết câu, Hoàng Minh lập tức đưa tay che miệng bà, lắc đầu, nói trong nước mắt: “Mẹ đừng nói nữa, mẹ sẽ phẫu thuật thành công và nhanh chóng khỏi bệnh. Rồi mẹ con mình lại cùng nhau sống hạnh phúc như trước”.

Nghe đến đây, Cúc Nguyệt lưng tròng nước mắt nhìn con trai, bà hận mình mệnh yểu, chẳng kịp chứng kiến con trai trưởng thành, lấy vợ, sinh con. Bà trách chính mình mệnh yểu, vì phải ra đi sớm, bỏ cậu bơ vơ đối diện cuộc đời.

***

Chuyển đến một cảnh khác. Hoàng Minh lọ mọ đứng trước cổng nhà mình, cậu bấm chuông nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa.

Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đi ra, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét.

Bà ta đứng ngay cổng, tay cầm chìa khóa, nhưng không chịu mở, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hoàng Minh một lượt từ trên xuống dưới.

Đoạn, cất giọng châm biếm: “Cậu Hoàng Minh nhà ta xưa nay ăn sung mặc sướиɠ, ngậm thìa vàng. Bây giờ khố rách áo ôm, mặt mày lem luốc, quả thật không nhận ra”.

Hoàng Minh mặt không sắc thái gì trước lời chế giễu. Cậu quỳ gối xuống, ngước nhìn ả đàn bà, van xin: “Dì Nhung, con xin dì, mẹ con bệnh nặng, hiện tại đang rất cần tiền phẫu thuật. Dì làm ơn suy nghĩ lại, giúp đỡ mẹ con. Dì làm ơn nhớ lại khi xưa mẹ con đã giúp đỡ dì nhiều như nào”.

Đỗ Thị Nhung nghe đến đây gai cả người, thái độ từ chán ghét chuyển sang tức giận: “Mẹ mày không còn sống được bao lâu, có phẫu thuật cũng chết. Mắc mớ gì phải trả tiền phẫu thuật cho bả, tổ chỉ cho tụi bác sĩ nó ăn”.

“Nhưng bác sĩ nói mẹ vẫn còn hy vọng. Biết đâu sau cơn phẫu thuật sẽ dần hồi phục”. Hoàng Minh nhanh chóng phản bác.

“Mày ngu lắm con ạ, mày học nhiều, đứng đầu nhiều mà mày ngu. Ung thư tuyến tụy thì làm sao mà trị. Mà nếu có chữa được, chả lẽ tao chi tiền trị bệnh cho bả, bả hồi phục rồi lấy lại hết tài sản của tao à? Tao đâu có ngu”. Thị Nhung vừa nói vừa chỉ trỏ lên đầu Hoàng Minh. Ả ta cười khinh khỉnh, nhìn Hoàng Minh bằng nửa con mắt.

Nói đến đây, ả đàn bà thấy được sự căm phẫn qua đôi vai run rẩy của Hoàng Minh, quăng lại câu nói vô tình: “Hoàng Minh yêu dấu của dì à, nếu có trách thì hãy trách mẹ con, ngu muội giao cho dì đứng tên toàn bộ tài sản”.

Nói rồi mụ đàn bà thong thả đi vào trong.

Hoàng Minh vẫn quỳ ngay cổng, cúi gằm mặt, bờ vai run run, nước mắt trực trào chảy ra.

***

“Đây là phi vụ cuối cùng, sau phi vụ này, tao sẽ trả toàn bộ số tiền của các vụ trước cho mày. Sau lô hàng này, mày cũng có thể rút”. Tên thuộc hạ dưới trướng Hoàng Sơn nói với Hoàng Minh.

Chỉ thấy Hoàng Minh gật đầu, im như tờ, trong đầu có một suy nghĩ khác.

***

Trong khu rừng tăm tối, Hoàng Minh ngồi sau xe, phát tín hiệu cho cảnh sát đang túc chờ ở đầu đường chuẩn bị.

Nhưng tên đồng bọn có lẽ đã phát giác ra điều gì đó, hắn lập tức chuyển tay lái sang bên trái khu rừng. Hoàng Minh ngạc nhiên, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi: “Anh đi đâu thế?”.

Chỉ thấy tên kia liếc cậu bằng nửa con mắt, rồi tiếp tục tăng ga, chiếc xe lao nhanh trên đường, băng qua những cành cây đổ vỡ.

Mọi chuyện đang diễn ra nằm ngoài dự liệu của Hoàng Minh. Anh không thể ra tín hiệu cho cảnh sát biết tên đồng bọn đã chuyển hướng đi.

Ngồi trên xe, Hoàng Minh thấp thỏm nhìn tứ phía tối đen như mịt. Đêm khuya thanh vắng, anh có thể nghe rõ mồn một tiếng động cơ xe máy.

Chợt nhận ra, cảnh sát có lẽ nghe được tiếng động cơ, Hoàng Minh hy vọng cảnh sát Huy sẽ nhanh chóng điều người đến đầu rừng phía Tây.

Sau khi băng qua khu rừng, một cánh đồng lớn đập thẳng vào mắt Hoàng Minh. Gió quê vi vυ't thổi, sự im lặng khiến anh hụt hẫng, cảnh sát đã không nhận ra sự bất thường của âm thanh.

Tên đồng bọn lúc này cũng thả lỏng, hắn giảm tốc độ xe, toan lách vào đường mòn nhỏ băng qua cánh đồng.

Từ đâu, một viên đạn bay đến, cắm chặt vào tay tên đồng bọn. Đau đớn làm hắn ta kêu to một tiếng, buông thõng hai tay. Chiếc xe nhanh chóng ngã rầm xuống, Hoàng Minh theo quán tính nhảy ra. Tên đồng bọn ngã sõng soài dưới đất ôm lấy cánh tay bị bắn, hắn còn bị xe ngã ngang đè lên người, tứ phương khó thoát.

Mấy chục người cảnh sát xông ra, trên tay cầm súng, cẩn trọng tiến lại gần tên đồng bọn.

Nhận thấy sự nguy hiểm, tên kia trừng mắt nhìn Hoàng Minh. Rồi hắn cố thoát khỏi chiếc xe, nhưng không thành. Cảnh sát nhanh chóng còng tay hắn ta, giải đi.

“Em vứt ba lô chứa lô hàng trong rừng”. Hoàng Minh tiến tới trước mặt cảnh sát phó, nói với giọng khẩn trương.

Gia Huy nhìn cậu, gật đầu. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Gia Huy lấy điện thoại ra nghe, đầu dây bên kia là cảnh sát trưởng Gia Thành: “Toàn bộ bên này đều đã bị giải đi. Như Hoàng Minh nói, chúng còn một kho hàng ở tòa chung cư X”.

Nghe được cuộc trò chuyện, Hoàng Minh mừng rỡ. Sự mừng rỡ hiện rõ qua đôi mắt sáng tỏ trong đêm đen, và nụ cười tươi rói: “Thật tốt quá”.

Gia Huy sau khi cúp điện thoại liền quay sang Hoàng Minh, vỗ vào vai cậu: “Lần này phải cảm ơn cậu, biết quay đầu là bờ giúp đỡ chúng tôi tóm gọn băng đảng buôn bán ma túy xuyên Việt này. Chúng tôi đã nhiều lần giăng bẫy, nhưng sự cảnh giác của chúng quá cao, chúng tôi đều thất bại vào phút chót. Nhưng lần này, toàn bộ đều bị bắt, lô hàng quan trọng của chúng cũng bị cậu nhìn ra. Vì có công giúp đỡ người thi hành công vụ, cậu sẽ được xem xét giảm án”.

Hoàng Minh gật đầu, không nói gì thêm. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh chạy theo Gia Huy, gọi to: “Phó cảnh sát”.

Gia Huy nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn Hoàng Minh, khó hiểu.

“Cho em mượn điện thoại, em muốn điện hỏi thăm tình hình phẫu thuật của mẹ”.

Gia Huy lập tức hiểu, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Hoàng Minh.

Nhận lấy điện thoại, cậu bấm ngay dòng số quen thuộc, là vị bác sĩ đảm nhận phẫu thuật cho mẹ cậu.

Sau khi kết thúc âm thanh đổ chuông, Hoàng Minh gấp gáp hỏi: “Alo bác sĩ, em là Hoàng Minh đây, tình hình mẹ em như thế nào rồi ạ?”.

Đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi, thở dài một hơi, giọng điệu trầm buồn thông báo: “Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mẹ cậu đột nhiên lên cơn co giật, các dây thần kinh điều khiển nhịp tim bỗng dừng lại, chúng tôi đã cố gắng hồi sức cho bà, nhưng tình hình không khả quan”.

Nghe đến đây, giọt châu sa đã lưng tròng ngay khóe mắt, Hoàng Minh mở to mắt, nhìn phó cảnh sát.

“Mong cậu nén đau thương, chuẩn bị hậu sự. Tiền phẫu thuật, tôi sẽ như thỏa thuận giảm 20% cho cậu…”

Bác sĩ Từ Liêm vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hoàng Minh cúp máy ngang. Cậu thờ thẫn đưa điện thoại cho phó cảnh sát. Rồi bước những bước nặng nhọc đi lại chỗ chiếc xe.

Gia Huy có vẻ đoán ra được kết cục của ca phẫu thuật, theo chân Hoàng Minh.

Ngay khoảnh khắc cậu định lấy xe, Gia Huy lên tiếng ngăn cản: “Đi với tôi, tôi chở cậu đến bệnh viện”.

Hoàng Minh mặt không sắc thái nhìn sang Gia Huy.

***02:30***

Hoàng Minh giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy xuống cổ.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng động cơ quạt gió rõ mồn một. Cùng với tiếng muỗi vo ve, Hoàng Minh còn nghe thấy cả hơi thở của mình.

Vớ tay cầm lấy điện thoại, đã hơn hai giờ sáng.

Hoàng Minh thấy thế tiếp tục nằm xuống, gác tay lên trán, cố nhớ về cơn ác mộng ban nãy.

Hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Đoạn, vẫn không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh quyết định mở điện thoại ra, định xem thời sự một tí cho mỏi mắt và buồn ngủ.

Hoàng Minh có thói quen xem báo trên ứng dụng Zalo. Khi bấm vào ứng dụng, anh toan bấm vào “Báo mới” để xem thì bị thu hút bởi tên của Tuyết Nhi và ảnh đại diện xinh xắn.

Hoàng Minh không tự chủ bấm vào cuộc trò chuyện với Tuyết Nhi.

Lướt lên, anh đọc lại những gì cô đã chúc mình vào ngày sinh nhật, cảm giác thoải mái từ từ len lỏi trong tim, Hoàng Minh mỉm cười trước sự dễ thương đó.

Đoạn, Hoàng Minh nhắm mắt lại, cố hồi tưởng về ngày đầu tiên anh gặp cô, và nụ cười dưới phông nền hoàng hôn đốn lấy trái tim anh.

Đột nhiên, dòng chữ “Vừa mới truy cập” thay thế dòng chữ “Đã hoạt động 3 tiếng trước” hiện lên, thu hút sự chú ý của Hoàng Minh. Anh nghĩ: “Chẳng lẽ còn thức?”

Phân vân có nên gửi tin nhắn hỏi han không, thì tin nhắn từ đầu dây bên kia truyền tới.

Tuyết Nhi: “Anh Hoàng Minh vẫn còn thức ạ?”.

Hoàng Minh bật cười trước câu hỏi, nhanh chóng trả lời: “Vừa ngủ dậy”

Tuyết Nhi cũng vừa giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng, cô nghĩ có lẽ anh cũng như mình nên mạo muội hỏi: “Anh Hoàng Minh gặp ác mộng ạ?”

Câu hỏi của Tuyết Nhi khiến Hoàng Minh thu lại nụ cười, nhắm mắt nhớ lại những gì đã mơ thấy.

2 phút sau…

Hoàng Minh: “Không có. Em thì sao?”

Tuyết Nhi: “Em cũng không”.

Tuyết Nhi ở đầu dây bên này vừa trả lời tin nhắn vừa cười, thực ra, cô cũng đã mơ một giấc mơ không mấy tươi đẹp. Nhưng Tuyết Nhi không quan tâm đến điều đó nhiều.

Cô sợ cuộc trò chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và trở nên nhàm chán, liền nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh Hoàng Minh thích ăn món gì?”

Hoàng Minh: “Không đặc biệt thích gì cả”.

Tuyết Nhi ở bên này trề môi, trong lòng cảm thấy con người này quá đơn điệu.

Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi thích ăn quả măng cụt, uống trà đào. Loại bánh Tuyết Nhi thích ăn nhất là bánh táo. Loại sữa Tuyết Nhi thích uống nhất là sữa milo. Đi ăn uống vỉa hè, Tuyết Nhi thích ăn mấy chỗ bán hột vịt nướng, bánh tráng trộn, trà sữa. Đi ăn uống mấy chỗ sang hơn một xíu, Tuyết Nhi thích ăn cơm bò hầm ở AEON mall”.

Hoàng Minh ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, bất giác mỉm cười. Anh không nói không rành, sao chép cả tin nhắn dán vào ứng dụng ghi nhớ, tiêu đề đặt là “Sở thích ăn uống của Tuyết Nhi”.

Sau 1 phút. Anh trả lời: “Thế em thích đi đâu chơi?”

Tuyết Nhi bị hỏi ngay câu hỏi cô cũng định hỏi anh, mỉm cười rạng rỡ vì sự trùng hợp đó, nhanh chóng đáp: “Đi chơi vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết Nhi thích đi ăn uống lề đường hoặc đi xem phim. Đi chơi trong khoảng thời gian dài, Tuyết Nhi đặc biệt thích đi phượt, em xem nhiều clip người ta phóng xe đi khắp nơi trên đường rất thích. Em muốn đi săn mây, săn bình minh và ngắm hoàng hôn ở biển”.

Những thông tin này một lần nữa được Hoàng Minh thuần thục dán vào trong ghi chú.

Hoàng Minh: “Màu sắc yêu thích?”

Tuyết Nhi nhắn hỏi: “Vậy còn anh?”. Sau đó nhấn vào câu hỏi của Hoàng Minh và trả lời: “Màu xanh dương”.

Hoàng Minh: “Size giày?”

Tuyết Nhi: “36 ạ”

Hoàng Minh: “Bé nhỉ?”

Tuyết Nhi gửi sticker làm nũng với anh.

Tuyết Nhi: “Cứ như điều tra em nhỉ?”

Hoàng Minh: “Không có”

Tuyết Nhi: “Vậy còn anh Hoàng Minh?”

Hoàng Minh lười biếng đáp: “Không thích đi đâu, không thích màu gì, size giày 46”.

Tuyết Nhi: “Uầy, anh trả lời không nhiệt tình gì”.

Hoàng Minh: “Không đặc biệt thích gì”.

Tuyết Nhi ở đầu dây bên này ngán ngẩm, đây quả thật là người chán nhất cô từng nhắn tin.

Tuyết Nhi: “Anh ở một mình?”.

Hoàng Minh: “Ừm”.

Tuyết Nhi: “Anh hát em nghe đi”.

Hoàng Minh: “Vì sao?”.

Tuyết Nhi: “Chú Quang bảo anh hát hay lắm, không phải sao?”.

Hoàng Minh: “Nó chỉ giỏi khoác lác”.

Tuyết Nhi: “Thế anh không hát ạ?”.

Cảm nhận câu chữ trong tin nhắn, Hoàng Minh nghĩ tâm trạng Tuyết Nhi có vẻ đi xuống. Bèn ngồi bật dậy, xem lại lyrics bài hát yêu thích. Sau đó hít một hơi dài, ghi âm một đoạn nhỏ, nghe lại hai lần, gửi Tuyết Nhi.

Sau khoảng 10 phút, Tuyết Nhi đang lướt Facebook ngạc nhiên trước bản ghi âm được gửi, vui vẻ bấm nghe.

Giọng một người con trai trầm ấm vang lên.

“Những cánh hoa phai tàn/thật nhanh

Em có bay xa em có/đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật/mong manh

Để mình nói ra/những câu/chân thật

Giá như tôi một lần/tin em

Cô gái tôi thương nay hóa/theo mây gió

Để lại/tháng tư ở đó”

Thật ra, nếu để ý kỹ lưỡng, giọng điệu của Hoàng Minh khá đặc biệt. “Nghe buồn quá”. Tuyết Nhi nghĩ.

Tone giọng hạ thấp, nhưng vẫn có thể nghe được giai điệu du dương rất khẽ. Anh hát như bằng cả trái tim, thực sự đặt bản thân vào trong lời bài hát.

Nghe lại một lần nữa, Tuyết Nhi nhỏ giọng lí nhí: “Thực sự muốn biết, cô ấy là ai?”.

Tuyết Nhi là một người thích nghe hát, nhưng cô không thích nghe nguyên bản bài nhạc được hát bởi chủ nhân của nó. Các sản phẩm âm nhạc đưa ra thị trường, mục đích phục vụ thị hiếu người tiêu dùng, làm phong phú đời sống tinh thần khán giả, nhưng mục đích cốt lõi vẫn là thu lợi nhuận. Các sản phẩm đó có thể được hát lên bằng trái tim người nghệ sĩ, có thể được lấy cảm hứng từ chính những gì họ trải qua nhưng vẫn không thể chạm vào tận sâu trái tim Nhi.

Tuyết Nhi thường bảo Minh Vy hát lại các bài nhạc cô thích nghe. Vì mỗi lần Minh Vy hát, Tuyết Nhi biết cô nàng luôn mường tượng hình ảnh Trọng Khôi trong đầu. Hát bằng cả tâm can, đặt câu chuyện cuộc đời vào trong lời bài hát. Chính vì lẽ đó, mặc dù không được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, Minh Vy vẫn hát rất rung động lòng người.

Nên cô nghĩ, sự rung động này là do Hoàng Minh đang nghĩ về một ai đó.

Bất giác cảm thấy trống vắng trong lòng, nhưng Tuyết Nhi vẫn trả lời tin nhắn một cách vui vẻ: “Hát hay quá ạ”.

Hoàng Minh mỉm cười trước lời khen của cô, bất giác cảm thấy xôn xao trong lòng, nhớ về tháng năm đi học vui vẻ.

Từ bé, mặc dù thiếu thốn tình thương của ba nhưng Hoàng Minh vẫn được sống trong nhung lụa. Mẹ cậu là người rất tài hoa, một mình đảm đương hết sự nghiệp của người ba Tổng Giám Đốc.

Vì gia cảnh đặc biệt khá giả, Hoàng Minh được cho đi học ở trường quốc tế tại Cần Thơ. Ngoài ra mẹ còn cho anh học đàn, học hát, Hoàng Minh có thể chơi thành thục đàn piano, đàn guitar và vĩ cầm. Ngoài ra, nhờ giọng hát trời sinh và được đào tạo bài bản, anh đã có thể hát rất hay ngay từ khi 8 tuổi. Ấp ủ ước mơ trở thành một ca sĩ với nhiều bản thảo đã được dựng xây nhưng không muốn phát hành. Vì Hoàng Minh định tập trung vào việc học trước.

Tuy nhiên, bấy giờ đây, ước mơ đó với anh thật xa vời. Và trong anh, tình yêu nồng cháy với âm nhạc đã vơi cạn. Cũng không biết đã bao lâu rồi anh mới hát trở lại.

Bấy giờ đây, Hoàng Minh chỉ sống vờ vật cho qua, cố gắng kiếm tiền trả nợ. Ước mơ, khát vọng, những thứ khác không còn muốn nghĩ đến.

Anh không rõ trái tim mình vì sao đập mãnh liệt mỗi khi được gặp, được nghe ai đó nhắc về Tuyết Nhi.

Hoàng Minh biết rõ, khoảng cách giữa hai số phận vô cùng lớn. Nhưng, trái tim anh luôn muốn tiến gần hơn với cô, dù chỉ là một chút.

Sau đó hai người nhắn tin một lúc, Hoàng Minh bảo cô đi ngủ để hôm sau có sức đi học. Tuyết Nhi mặc dù từ chối nhưng không thể phản bác lại hoài nên đành đồng ý.

***