Gặp Nhau Sau Giông Bão

Chương 6

Nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa, chỉ còn 15 phút nữa là cổng trường sẽ mở và học sinh sẽ chạy xe vào.

Cậu bồn chồn, sợ tiếng xe sẽ đánh thức cô, nhưng cũng muốn cô có thể ngủ thêm một chút nữa.

Ít lâu sau, Tuyết Nhi mê man tỉnh dậy, đưa hai tay dụi mắt. Cô cảm giác đầu của mình đang dựa vào vai ai đó, nhìn sang là Doãn Việt Thông đang ngồi kế bên, tay vẫn cầm tập quạt cho cô.

Hành động của Tuyết Nhi đã thu hút sự chú ý của Việt Thông. Cậu quay đầu sang cô, ánh mắt cong như lưỡi liềm, hỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”

Tuyết Nhi bị hành động thân mật của Việt Thông làm cho ngại ngùng quay sang chỗ khác, hai mắt mở to, đôi má ửng hồng, cô gật gật đầu.

Việt Thông thấy thế mỉm cười, rồi nhìn vào đồng hồ, nói: “Sắp 12:30 rồi, đi chỗ khác thôi”.

Tuyết Nhi hiểu ý, gật gật đầu: “Ừm”.

12 giờ trưa, mặt trời lên cao, nắng gắt chiếu gọi. Việt Thông đi sau, lấy cặp mình che nắng cho Tuyết Nhi. Hành động đó tiếp tục khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

Sau khi qua sảnh C, họ cùng nhau đứng đợi bảo vệ mở cổng để lên lầu. Bỗng, Doãn Việt Thông cầm cặp mang ra đằng trước, lụi cụi lấy từ trong cặp ra cục sạc dự phòng và chiếc điện thoại. Tuyết Nhi bị tiếng động làm cho chú ý, cô liếc nhìn sang cậu bạn đang rút dây sạc ra. Tuyết Nhi cũng thấy được cục sạc vẫn còn pin, cô nhìn Việt Thông chăm chú, thâm tâm rất muốn mở lời mượn cục sạc của cậu. Vào khoảnh khắc Doãn Việt Thông kéo cặp lại, môi Tuyết Nhi mấp máy. Vào khoảnh khắc Doãn Việt Thông chuẩn bị đeo cặp ra sau lưng, cô mở lời, nói nhanh một mạch: “Cho mình mượn với”.

Câu nói của Tuyết Nhi làm hành động của Việt Thông khựng lại, cậu ngỡ ngàng nhìn sang cô.

Tuyết Nhi đánh mắt đi tránh ánh nhìn của cậu. Từ trước đến nay, Tuyết Nhi chưa bao giờ đánh tiếng nhờ vả Việt Thông.

Cậu vui vẻ đưa cục sạc cho cô, cười tít cả mắt.

Nhận lấy cục sạc, Tuyết Nhi nhanh chóng đeo cặp ra trước mở khóa bỏ vào.

“Cảm ơn cậu”. Giọng Tuyết Nhi lí nhí.

Doãn Việt Thông vô tư đáp: “Không có gì, sau này Tuyết Nhi mượn đồ của mình nhiều hơn đi”. Trong lời nói là sự hóm hỉnh xen lẫn niềm hân hoan vô bờ, nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi Doãn Việt Thông.

Sau khi cổng mở, cậu đưa cô về thẳng lớp rồi mới quay lại đường cũ đi về lớp mình.

Những điều đó, đã lặp đi lặp lại như một thói quen.

***

Cắm sạc vào điện thoại, Tuyết Nhi nhanh chóng mở nguồn. Sau khi màn hình sáng, Tuyết Nhi hồi hộp bấm vào ứng dụng Zalo. Như cô dự đoán, tin nhắn cô soạn đã được gửi đi trong vô tình.

“Ái, thiệt tình”. Tuyết Nhi than thở. Nhấn vào cuộc trò chuyện với Hoàng Minh. Thật may vì anh chưa phản hồi gì lại, Tuyết Nhi thở dài thật khẽ, thầm cảm tạ Trời Phật.

Toan nhấn vào nút thu hồi tin nhắn, dòng chữ “Hoàng Minh đang soạn tin” đập vào mắt của cô, luống cuống, cô bấm nhầm xóa ở phía bên mình.

“Á”. Lần này, tiếng kêu lớn hơn, làm Minh Vy chú ý.

Hoàng Minh trả lời: “Xin chấp nhận lời nguyền này”.

Câu trả lời hùa theo lời chúc của Tuyết Nhi khiến cô bất giác mỉm cười, đôi mày giãn ra, ánh mắt long lanh chờ đợi tin nhắn thứ hai anh đang soạn.

Hoàng Minh: “Anh cũng nghĩ anh rất đẹp trai”.

Câu trả lời mang theo ý đùa cợt này khiến cô cười tươi hơn, cô nghĩ: “Anh ấy hẳn không nghĩ nhiều như mình”.

Sau đó, Hoàng Minh còn gửi một sticker, là người đàn ông tóc nâu mặc vest mang mắt kính đen đang làm hành động ngầu. Điều đó làm cô bật cười thành tiếng.

Lần này, Minh Vy đã nhận ra sự khác biệt, liền chồm lên, vỗ vào vai Tuyết Nhi: “Này, nhắn tin với ai mà cười khúc khích?”

Tuyết Nhi giật mình, luống cuống bấm vào nút nguồn tắt màn hình. Quay ra sau nhìn Minh Vy, đang tò mò nhìn cô. Tuyết Nhi cười gượng gạo: “À, làm gì có ai”.

Minh Vy nheo mắt lại nhìn Nhi, sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt: “Thật đáng nghi”.

“Không có ai thật, tao chỉ là thấy video này vui quá nên bật cười thôi”. Tuyết Nhi đáp, cố nói với giọng bình tĩnh.

Lúc này Minh Vy mới nới lỏng nghi ngờ, cô nàng ngồi xuống, cầm bút tiếp tục chép bài. Tuyết Nhi thấy vậy, toan quay lên thì lời nói của Minh Vy đã khiến cô ngỡ ngàng: “Cái tên Hoàng Minh đáng ghét!”.

Cái tên nhạy cảm này thu hút sự chú ý của Tuyết Nhi, cô quay phắc ra sau, mở to hai mắt, gấp gáp hỏi: “Cậu, cậu nhìn thấy rồi à?”

Minh Vy bị hành động của Tuyết Nhi làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn cô bạn, khó hiểu hỏi: “Thấy gì?”

Tuyết Nhi sượng trân trước câu trả lời, câu trả lời và thái độ của Minh Vy không giống như đã nhìn thấy tin nhắn của cô với Hoàng Minh.

Tuyết Nhi cười xòa chữa quê: “À hà hà hà hà, không, không có gì”.

Minh Vy chau mày nhìn cô, không thèm quan tâm, tiếp tục chép bài.

“Hoàng Minh đáng ghét”.

Câu chửi của Minh Vy tiếp tục khiến Tuyết Nhi bị chú ý. Cô quay đầu ra sau một cách chậm rãi, nhìn vào những gì Minh Vy đang ghi chép, là các bài đã học môn Ngữ Văn.

“Sao chép lại thế?”. Tuyết Nhi tò mò hỏi.

Minh Vy vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại và cuốn tập, đáp ngắn gọn: “Anh tao làm đổ nước”.

Lúc này, Tuyết Nhi mới chợt nhớ ra Minh Vy còn có một người anh, hơn cô 3 tuổi. Điều đặc biệt là anh chàng cũng tên Hoàng Minh, Phạm Hoàng Minh.

Tuyết Nhi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô bày ánh mắt tội nghiệp nhìn Minh Vy: “Tội nghiệp Minh Vy nhà ta, cố gắng lên”. Kèm theo là hành động cổ vũ.

Minh Vy bật cười, không buồn để mắt đến cô.

Sau đó, giáo viên vào lớp, Tuyết Nhi không còn cơ hội trả lời tin nhắn của Hoàng Minh. Giờ ra chơi, Việt Thông vẫn đến tìm cô như thường lệ. Cô vẫn chưa thể phản hồi tin nhắn của anh.

Mãi cho đến khi tiếng trống trường thứ 8 trong ngày vang lên - là tiếng trống báo hiệu giờ ra về.

Học xong hai tiết Hóa, đầu óc cô lừ đừ, cảm giác không tiêu hóa nổi những gì giáo viên dạy.

Lũ học sinh ào ạt chạy ra khỏi lớp sau khi chào giáo viên, như bầy ong vỡ tổ.

Tuyết Nhi vẫn thong thả ở lại dọn cặp, cùng Minh Vy và Kiều Oanh. Ba người bọn họ biết rõ bấy giờ đi ra rất đông người, kẹt xe, khó di chuyển, nên đều nán lại 5-10 phút rồi mới ra về.

Bước ra khỏi cửa lớp, đã thấy Doãn Việt Thông đứng ngay cửa đợi Nhi.

“Hey, Tuyết Nhi”. Việt Thông hớn hở mở lời chào, cười tít mắt khi gặp cô.

“Chà, như được lập trình ấy nhể. Sau khi trống đánh đều chạy đến đây như con robot”. Kiều Oanh nhìn trân trân Việt Thông, cất giọng dè bỉu.

Chỉ thấy Việt Thông bật cười ngô nghê, không bày tỏ thái độ gì.

Tuyết Nhi ngại ngùng nhìn cậu, gật đầu chào.

Doãn Việt Thông cũng biết Tuyết Nhi, Minh Vy và Kiều Oanh đều sẽ ở lại một lúc mới ra về, nên cậu bạn cũng không mở lời thúc giục.

Bốn người họ đứng ở ban công, Kiều Oanh buồn chán lấy điện thoại ra xem. Minh Vy lấy từ trong cặp ra chiếc máy ảnh, mạy mọ quay lại cảnh trường lớp được phủ lên màu vàng nhẹ nhàng buổi hoàng hôn.

Cảnh hành lang đầy nắng, cảnh lớp học vắng bóng học sinh, cảnh gió lộng thổi qua kẽ tóc Tuyết Nhi, khiến nó bay phấp phới.

Minh Vy nhìn Tuyết Nhi và Việt Thông trong máy ảnh, rồi đảo mắt ra nhìn hai người họ ở ngoài đời.

Xích lại chỗ Kiều Oanh, nháy mắt với cô. Kiều Oanh thoạt đầu khó hiểu, rồi nhanh chóng nhận ra ý đồ của Minh Vy.

“Tuyết Nhi, Việt Thông, hay ba đứa mình chụp chung một tấm”.

Lời mời gọi của Kiều Oanh thu hút sự chú ý của hai người đang đứng sát ban công. Họ cùng lúc quay ra sau nhìn cô.

Tuyết Nhi toan mở lời từ chối, Việt Thông nhanh chóng vui vẻ đồng ý lời đề nghị.

Kiều Oanh cũng đi tới, khiến Tuyết Nhi chỉ có thể thuận theo ý các bạn. Kiều Oanh đứng kế bên Việt Thông. Tuyết Nhi và Việt Thông khó hiểu nhìn sang cô. Nhưng tiếng đếm của Minh Vy đã khiến Nhi phân tâm. Việt Thông nhìn xuống Kiều Oanh, thấy cô nàng nháy mắt với mình, anh ngay lập tức hiểu ý.

Tiếng đếm ngược vang lên.

“3”

“2”

“1”

Vào ngay trước khoảnh khắc Minh Vy bấm nút chụp, Kiều Oanh lập tức nhảy ra khỏi khung ảnh.

Như thế, kế hoạch của Minh Vy và Kiều Oanh thành công ngoạn mục.

Sau khi tiếng tách vang lên, Tuyết Nhi nhìn sang thấy Kiều Oanh đã không còn đứng ở vị trí cũ. Rồi nhìn sang Minh Vy, thấy cô nàng bật cười nham hiểm. Tuyết Nhi lập tức hiểu ra đây là âm mưu của các bạn.

“Này, dám lừa tao”. Tuyết Nhi giậm chân đi tới chỗ Minh Vy, nhưng Minh Vy đã nhanh chóng ôm máy ảnh bỏ chạy cùng Kiều Oanh. Tuyết Nhi đuổi theo, nhưng họ đều chạy quá nhanh.

“Ngày mai gặp lại”. Giọng điệu đùa cợt của Kiều Oanh vang lên. Hai cô bạn vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy tay chào Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi đứng chôn chân nhìn hai người bạn chạy đi xa, mặt cô ửng hồng vì giận dỗi và chạy mệt.

“Về thôi”. Doãn Việt Thông tiến tới, mở lời.

Doãn Việt Thông cùng cô ra khỏi cổng trường, đi một đoạn đến đèn giao thông. Sau đó dắt cô đi qua đường, đợi cho Tuyết Nhi đón được xe buýt anh mới lấy xe ra về.

***

Ngồi trên xe buýt, Tuyết Nhi nhớ lại những gì Doãn Việt Thông đã làm cho cô, bất giác cảm động.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuốm lên cảnh vật màu vàng nhạt, mặt trời vẫn còn chói chang ở tít xa đang dần dần lặng xuống.

Ngắm nhìn hoàng hôn, Tuyết Nhi bất giác nhớ đến nụ cười của Hoàng Minh. Lập tức lấy điện thoại ra xem, cùng lúc thông báo tin nhắn cũng được gửi đến.

Hoàng Minh: “Đã ra về chưa?”.

Ánh mắt cô lập tức trở nên sáng tỏ, miệng không tự chủ mỉm cười, vui vẻ soạn tin: “Đang trên xe buýt ạ”.

Hoàng Minh ở đầu dây bên kia, nhận được tin nhắn của cô, cũng mỉm cười.

Hoàng Minh: “Về cẩn thận”.

Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, Tuyết Nhi nhanh chóng đáp: “Dạ vâng”.

Ngay sau đó, Hoàng Minh gửi một sticker với cô kèm câu nói: “Seen đi”.

Tuyết Nhi hiểu ý nghĩa của câu nói này, mỉm cười nhẹ nhàng. Đưa mắt qua khung cửa sổ, cô nhìn hoàng hôn trìu mến như đang ôm lấy mình.

***19:00***

Tuyết Nhi đang học bài, nhưng cô hoàn toàn không thể tập trung vào bài tập trước mắt. Thỉnh thoảng, cô sẽ lấy điện thoại ra xem Hoàng Minh có hoạt động hay không.

Tuyết Nhi không hiểu vì sao bản thân trở nên như vậy, trở nên trông chờ tin nhắn của Hoàng Minh…

Thông báo tin nhắn vang lên, Tuyết Nhi lập tức mở điện thoại ra xem. Khi thấy bong bóng chat hiện lên là Việt Thông, cô nàng lập tức tắt máy.

Hiện tại, Tuyết Nhi đang không rõ lòng mình như thế nào. Cô không thích Doãn Việt Thông, đó là sự thật. Nhưng nếu nói chưa từng rung động chính là nói dối. Doãn Việt Thông đối với Tuyết Nhi đều là quan tâm, chở che và an ủi. Ở cậu có đầy đủ các yếu tố của một người bạn trai tốt.

Nhưng Tuyết Nhi vẫn không thể thích cậu, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao bản thân không có tình cảm đặc biệt gì mặc cho Doãn Việt Thông cứ năm lần bảy lượt bày tỏ tình cảm với cô.

Tuyết Nhi chỉ là đang cố gắng giúp đỡ cô Thư để mắt đến Việt Thông một chút, mở lòng hơn với cậu hoặc ít nhất đừng tránh né, bày tỏ thái độ với Việt Thông.

Khẽ thở dài một hơi, Tuyết Nhi lí nhí nói: “Nhưng mình không muốn làm như vậy nữa”.

***

Đầu dây bên kia, Việt Thông ngắm nhìn bức ảnh được chụp chung với Tuyết Nhi trong điện thoại. Tuyết Nhi đang mỉm cười, nụ cười hiền hòa, ánh mắt long lanh. Còn Việt Thông, tay phải choàng qua vai Tuyết Nhi, tay trái làm hành động “Hi”.

Ánh mắt Việt Thông trở nên trìu mến, đưa tay vuốt ve gương mặt cô nàng trong bức ảnh.

“Cậu vẫn như xưa, nét thơ ngây trên mặt không hề thay đổi”.

Nói rồi cậu thoát ứng dụng thư viện, bấm vào ứng dụng Messenger, tin nhắn gửi đi vẫn chưa được hồi âm.

Sự vui vẻ vụt tắt, ánh mắt cậu đượm buồn. Tắt điện thoại, Việt Thông gác tay lên trán, cố gắng đi ngủ.

***

Giấc mơ đưa cậu trở về ngày hôm ấy.

Đó là ngày Doãn Việt Thông mất hết niềm tin vào cuộc sống và chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình.

Mùa hè năm 2023, Doãn Việt Thông đứng trên cầu Sài Gòn, ngắm nhìn dòng nước trôi lặng lẽ.

Màn đêm bao phủ cả bầu trời không trăng không sao, bao phủ cả con sông một màu đen kịt, huyền bí. Gió lớn thổi rít qua, mạnh đến nỗi khiến Việt Thông chập choạng lùi lại mấy bước. Sương đêm giăng xuống, bầu không khí trở nên giá lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người đang rỉ máu. Ánh mắt Việt Thông chưa bao giờ tuyệt vọng như thế. Người ta thường nói nam nhi có tướng mắt loan (hay còn được gọi là loan nhãn), đôi mắt của họ vừa đẹp vừa sáng. Cảm tưởng trong đôi mắt ấy chứa cả bầu trời sao, lúc nào cũng long lanh, lấp lánh. Nhưng khi này, trong đôi mắt đen huyền của Doãn Việt Thông, không còn hy vọng sống. Cậu thờ ơ nhìn dòng nước chảy nhẹ nhàng, gió thổi khiến từng gợn nước trôi lăn tăn. Bấy giờ là 2 giờ đêm, nhưng khái niệm giờ giấc đã không còn quan trọng đối với Doãn Việt Thông lúc này.

Gió lớn một lần nữa thổi qua, hít một hơi thật sau, Doãn Việt Thông toan leo lên thành cầu thì bị một nhóm người từ đâu xông đến quật cậu ngã xuống đất.

Không để Doãn Việt Thông kịp hiểu rõ tình hình, họ lập tức dùng chân đá vào cậu túi bụi. Nhưng Doãn Việt Thông không giống như đang che chắn, cậu nằm im để cho họ đánh đập.

Sau một loạt những cú đá trời đánh, một tên trong bọn chúng nắm tóc Doãn Việt Thông giật ngược ra sau. Hắn ta dùng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu, rồi cầm đầu cậu đập mạnh vào lan can cầu.

Từng giọt máu từ từ tuôn ra, Doãn Việt Thông bất động để cho họ chà đạp.

Bỗng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bọn người mặt mày trùm kín trở nên hoảng loạn, một tên trong số 4 tên ra hiệu gì đó cho mấy tên còn lại, một tên khác cầm thứ gì đó bỏ vào miệng của Doãn Việt Thông. Hành động xong, chúng lập tức leo lên xe phóng đi trong gang tấc.

Lúc này, Tuyết Nhi và ba cô mới từ trong hẻm đi ra. Họ lập tức chạy nhanh đến chỗ người thanh niên. Minh Đức đoán chúng cho cậu uống thuốc gì đó, nên tiến đến liền cầm mặt Việt Thông, mở miệng cậu ra xem đã nuốt chưa.

“May quá, cậu ta chưa nuốt”. Minh Đức lên tiếng, Tuyết Nhi nghe thế thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẻ mặt hai người lập tức trở nên nghiêm trọng, người thanh niên trước mặt bị đánh đến mức tay chân bầm tím, vài chỗ xước da, chảy máu, đặc biệt là vết thương ngay đầu, máu vẫn không ngừng tuôn ra.

“Làm sao đây ba?”. Tuyết Nhi bất an hỏi.

Minh Đức nhìn người thanh niên trước mặt, hai mày ông chau lại. Cả đời ông, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Nếu như không phải vì con gái muốn anh hùng hào hiệp cứu người, ông cũng không ra tay giúp đỡ. Từ những tổn thương trong quá khứ, Minh Đức biết mình nên tránh lo chuyện bao đồng nhiều nhất có thể. Vì biết đâu giúp người chính là hại mình.

“Bệnh viện gần nhất là Vinmec Nguyễn Hữu Cảnh, nếu ba nhớ không lầm thì từ đây đến đó mất tầm 9 phút”.

Nói rồi ông đứng dậy, đi vào hẻm lấy xe, Tuyết Nhi nhìn bố rồi nhìn thanh niên trước mặt, máu vẫn tuôn từ trên đầu xuống. Tâm trạng cô thấp thỏm.

Minh Đức dựng xe kiên cố, rồi vòng ra sau hướng đến chỗ Việt Thông. Tay phải ôm lấy người cậu, tay trái cầm tay Việt Thông quàng qua vai mình. Để Việt Thông lên xe xong, Minh Đức quay qua nhìn con gái: “Con cũng lên xe đi, cậu ấy bây giờ không còn ý thức, ba không thể vừa lái xe vừa giữ cậu ấy được”.

Nói rồi Minh Đức ngồi vào vị trí đầu tiên, Tuyết Nhi ngồi trên yên xe sau cùng, hai tay cô nắm lấy bả vai Doãn Việt Thông.

Minh Đức phóng như bay đến bệnh viện Vinmec Nguyễn Hữu Cảnh. Đến nơi, hai người họ đưa cậu vào sảnh chính, sau khi qua vài bước đăng ký, các y tá đưa cậu vào phòng bệnh nhân để theo dõi và chữa trị vết thương. Vì vết thương của Việt Thông không nặng, không cần làm những thủ tục rườm rà.

Sau hơn 30 phút, một cô y tá bước ra, cô cất lời mang theo điệu bộ chuyên nghiệp: “Người nhà của bệnh nhân theo tôi đến quầy đăng ký”.

Nói rồi người y tá đó đi trước một mạch, Minh Đức thu lại điệu bộ ngỡ ngàng, nối gót theo sau.

Lúc này, các y tá cũng lần lượt đi ra, Tuyết Nhi nghĩ: “Chắc vào được rồi”. Nghĩ vậy, cô mạo gan mở cửa đi vào.

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, Tuyết Nhi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Người thanh niên trước mặt đã được băng bó vết thương trên đầu, các vết thương ngoài da khác cũng được bôi thuốc, các y tá cũng đã thay cho anh bộ đồ bệnh nhân.

Bỗng, đôi mi của Việt Thông run run, môi cậu mấp máy, mày chau lại. Hàng loạt động thái này đã được Tuyết Nhi lưu vào mắt. Cô nhanh chóng tiến gần đến giường bệnh nhân.

Lúc này, Doãn Việt Thông từ từ mở mắt, cậu lờ mờ trông thấy một gương mặt.

Khoảnh khắc đó, cho đến bây giờ vẫn hằn in trong tâm trí Doãn Việt Thông.

Nhìn thấy người thanh niên đã tỉnh, Tuyết Nhi giây trước vẫn còn thấp thỏm lo âu, giây sau liền vui vẻ chạy đi thông báo. Vừa bước ra ngoài đã thấy ba quay lại cùng cô y tá: “Cô ơi, cậu ấy, cậu ấy tỉnh rồi”.

Cô y tá gật đầu, nhanh chân đi về phòng bệnh nhân.

Doãn Việt Thông lúc này đã có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt, nhưng cơn đau từ thể xác khiến cậu không thể ngồi dậy được.

Y tá bước vào, thấy bệnh nhân đã tỉnh, liền tiến đến xem xét thể trạng của cậu, sau đó thông báo: “Các vết thương của cậu thoạt nhìn thì không nặng, nhưng phải mất một khoảng thời gian để không còn đau nữa, có lẽ là 2 ngày. Vết thương trên đầu cũng may là không lớn, chúng tôi đã băng bó lại, tốt nhất cậu cứ ở lại bệnh viện để chúng tôi xem xét, ngày mai sẽ đến thay băng. Ngoài ra, khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện được một lượng nhỏ Aspirin với thuốc chống đông máu, hai loại này khi kết hợp với nhau có thể gây tử vong rất nhanh. Cũng may người đàn ông này đã lấy viên thuốc ra khỏi miệng cậu, phần nước bọt đó chúng tôi cũng đã lấy ra và làm sạch khoang miệng cho cậu. Hiện tại thì, vấn đề ở đây chính là hai người này không phải người nhà của cậu, họ chỉ vô tình thấy cậu trên đường rồi đưa tới đây. Chúng tôi cần có thông tin để liên lạc với người nhà của cậu”.

Y tá nói một mạch những vấn đề của Doãn Việt Thông, xong vẫn không quên đi vào vấn đề chính, giọng lạnh lùng mang theo sự chuyên nghiệp.

Chỉ thấy Doãn Việt Thông vẫn nằm im bất động, nhìn trân trân lên trần nhà. Sau khoảng một phút, mới cất lời: “Tôi không có gia đình”. Lời nói hời hợt, giọng điệu lãnh băng, không mang theo sắc thái.

Nghe đến đây, y tá quay ra sau nhìn hai ba con Tuyết Nhi. Họ cũng đang nhìn nhau ngỡ ngàng.

Đoạn, cô y tá cất giọng: “Khi nãy, người đàn ông này đã thanh toán tiền điều trị trước khi vào phòng trị thương, còn số tiền cậu nằm viện và thay băng thì…”

Nói đến đây, y tá ngập ngừng, không biết nói gì thêm.

“Tôi sẽ rời khỏi đây”. Doãn Việt Thông lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nói rồi cậu chống tay, cố gắng ngồi dậy.

“Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục”. Cô y tá đánh tiếng can ngăn.

Lúc này, sau khi thảo luận xong với con gái, Minh Đức lên tiếng: “Cậu cứ ở lại đây đi, vết thương của cậu không nặng nhưng bây giờ thì có thể đi đâu được? Vả lại có lẽ cậu cũng chỉ ở lại đây 2,3 ngày thôi, tiền viện phí không đắt, tôi sẽ thanh toán cho cậu”.

Minh Đức nói một mạch, những lời làm Việt Thông và cả cô y tá đều ngỡ ngàng.

Việt Thông bị những lời ấy làm cho cảm động, dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, không nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ mẹ, thậm chí ba mẹ cậu cũng vừa mới ly hôn. Những điều mà hai người lạ này giúp cậu, khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Bỗng, từng giọt châu sa lăn dài trên khóe mắt, Doãn Việt Thông đưa tay lên mắt, che lại đôi mắt ướt nhòe, cất tiếng khóc khẽ.

***

Hoàng Minh: “Mẹ em làm này”.

Thông báo tin nhắn gửi đến làm Tuyết Nhi giật mình, tỉnh mộng, cô phát hiện ra mình đã ngủ gục trên bàn.

Cầm điện thoại lên xem, cô lập tức nhấn vào bong bóng chat của Hoàng Minh. Nhìn vào bức hình có cái cây đã được cài lên hoa mai, xung quanh nó giăng những sợi đèn màu, chiếu lấp lánh.

Tuyết Nhi bật cười trước hình ảnh đó, mẹ cô đã lo xa đến thế này ư? Liếc nhìn giờ, đã hơn 23 giờ đêm, Tuyết Nhi phản hồi tin nhắn: “Hôm nay anh có ở lại trực không?”

Hoàng Minh ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, nhoẻn miệng cười, lập tức đáp: “Không có, anh chuẩn bị về”.

Thấy tin nhắn đó, Tuyết Nhi căn dặn: “Vậy anh chạy xe cẩn thận nhé”.

Chỉ thấy Hoàng Minh mỉm cười đằm thắm, trả lời: “Ngủ ngon”.

Sự vui vẻ của Tuyết Nhi ở đầu dây bên này hiện rõ qua đôi mắt sáng, cô cười rạng rỡ. Như bao nữ sinh ở độ tuổi trăng tròn khác, cảm xúc khi nhận được tin nhắn từ người mình ngày đêm mong nhớ rất giống nhau, họ sẽ hạnh phúc đến mức không tự chủ mà bật cười thành tiếng trước mỗi lời nói của đối phương.