Gặp Nhau Sau Giông Bão

Chương 5

Tiếng mở cửa vang lên lách cách, Doãn Việt Thông rón rén đi vào nhà.

“Hôm nay phát bài thi đúng không?”. Trần Đỗ Lan Thư ngồi ở phòng khách, vừa gọt táo, vừa cất giọng hỏi, điệu bộ lãnh băng.

Doãn Việt Thông giật mình, hai vai cậu run rẩy. Nhìn người phụ nữ ngồi khoan thai trước mặt đang gọt vỏ táo, từng sợi vỏ mỏng rơi ra, đường cắt sắc lẹm. Việt Thông gật đầu, lắp bắp đáp: “Con..con..được 9 điểm”.

Sau câu trả lời của cậu, bầu không khí trở nên im lặng, đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách sau nhà. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, sau khi quả táo đã được lột bỏ vỏ, yên vị trên dĩa. Người phụ nữ mới chậm rãi đặt dao xuống bàn.

Việt Thông vẫn chôn chân tại chỗ cũ, cậu hoàn toàn biết trước kết quả của bản thân, nhưng không thể trốn tránh, vì nếu trốn tránh, hậu quả sẽ tăng gấp bội.

Ánh mắt Lan Thư xếch lên, nhìn người con trai bà mang nặng đẻ đau sinh ra, nuôi dưỡng, nhưng luôn không thể khiến bà hài lòng. Giơ tay thật cao, Lan Thư vung một cú tát nhanh vào mặt Việt Thông.

Tiếng “Chát” vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng.

Dấu vết năm ngón tay dài nhanh chóng xuất hiện trên má trái Doãn Việt Thông. Cảm giác đau rát cũng không chần chừ kéo đến. Bờ vai cậu lại càng run hơn, cố nén để nước mắt không được rơi ra ngoài.

“Vô dụng!”. Người đàn bà nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm giác phẫn nộ, uất ức dâng lên trong lòng. Cong hai tay thành nắm đấm, bà rất muốn đánh đứa trẻ này cho đến khi cơn giận trong bà được nguôi ngoai. Nhưng cũng không nỡ để nó chịu quá nhiều ủy khuất, nếu không nó sẽ không còn là Doãn Việt Thông cam chịu ở bên bà nữa.

Hít một hơi thật sâu, bà quăng lại một câu đanh thép rồi bỏ lên phòng: “Lần sau mà điểm kém thì đừng có về nhà! Dọn bàn!”.

Tiếng dép vang lên, cho đến khi im bặt Doãn Việt Thông mới cởi bỏ lớp phòng bị. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt từ từ rơi xuống. Nước mắt tuôn rơi như thác lũ cuộn trào, bờ vai đứa trẻ run run, cố kiềm chế tiếng nấc không phát thành thanh âm.

Đưa tay quệt nước mắt, mặc cho có hành động nhanh đến mức nào, nước mắt vẫn rơi lã chã. Việt Thông tiến đến bàn gỗ, toan dọn bàn như lời mẹ bảo thì tia sáng chiếu vào con dao làm nó lóe lên màu sáng bạc thu hút sự chú ý của cậu. Ánh mắt liếc sang con dao, cầm thứ vũ khí sắc lạnh đó lên. Doãn Việt Thông ngắm nghía, rồi đưa lên ngay cổ tay mình, cậu đã nghĩ: “Chỉ cần một lát cắt”.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt, cậu gồng mình, đưa đầu dao bén đặt trên mạch máu, toan hành động ý định. Nhưng ngay khi hành động chuẩn bị được thực thi, cậu lại không có can đảm đó. Dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, Doãn Việt Thông là đứa trẻ bị khiển trách nhiều đến mức sẽ chẳng thể nào thực hiện một điều gì đòi hỏi sự gan dạ.

Thở dài một hơi, cậu dọn dẹp đồ đem ra sau bếp.

***19:00***

Việt Thông đang học bài, cuốn sách cậu đọc dày khoảng 300 trang, là tiếng Đức.

“Cốc, cốc, cốc”. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ bị xé ngang, Việt Thông ngẩng đầu về hướng cửa, nói: “Mời vào”.

Lan Thư mở cửa, tiếng cửa mở kêu lên ken két làm đôi mày bà chau lại. Cầm mâm gỗ đựng một ly sữa và một dĩa trái cây, bà đi vào phòng, tiến lại bàn học của Việt Thông.

Đặt mâm gỗ xuống, nhìn sang con trai đang chăm chỉ học ngoại ngữ, Lan Thư gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đứng bên phải con trai, bà đưa bàn tay thon thả xoa xoa tóc cậu, cử chỉ nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra. Đoạn, bà vuốt ve má trái của Việt Thông, cảm thấy hành động của mình quá nông nổi. Bà đã dùng quá nhiều sức lực cho cú tát đó, đến nổi da mặt đứa trẻ 10 tuổi rát bỏng và bong tróc, dù chỉ là những mảng nhỏ cũng rướm máu. Vết thương được Việt Thông bôi thuốc một cách qua loa.

Thấy thế, Lan Thư dừng động tác, nhanh chóng đi lấy hộp thuốc. Doãn Việt Thông đã quá quen thuộc với những chuyện vừa xảy ra, cậu đã không còn bất ngờ nữa, vẫn chăm chỉ đọc bài.

Lan Thư quay lại sau ít phút, nhẹ nhàng bảo cậu đi sang giường cho bà bôi thuốc. Việt Thông nghe theo, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt đượm buồn, và còn có một vết thương dài trên má.

Người phụ nữ nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, cử chỉ lúc này hoàn toàn khác xa với ả đàn bà đáng sợ buổi chiều. Trong ánh mắt đó, hiện rõ vẻ xót xa.

“Con có giận mẹ không?”. Lan Thư lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Khẽ lắc đầu, Doãn Việt Thông không nói gì cả, cậu cúi mặt xuống, nước mắt tuôn rơi.

“Mẹ, mẹ xin lỗi”. Lan Thư bị hành động của cậu làm cho giật mình, thu hai tay lại. Khóe mắt bà rơm rớm nước mắt, chực chờ rơi ra.

Doãn Việt Thông vẫn lắc đầu, cất giọng lí nhí: “Không, mẹ không có lỗi..”

Tiếng nấc làm gián đoạn lời cậu nói “...lỗi là do con, vẫn chưa đủ giỏi”.

Nói rồi cậu ngẩng mặt lên, gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng nở nụ cười thật tươi làm người đối diện đau lòng.

Lan Thư không nói gì, bà cảm thấy thật đau trong lòng sau khi bản thân hành hạ cậu. Nhưng những uất ức trong bà, bà không tìm được người có thể giải tỏa.

“Thôi con học bài đi, kỳ thi sắp tới, mẹ mong con có thể đạt được điểm tối đa”. Nói rồi Lan Thư đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, một người đứng dựa vào cửa rơi nước mắt, một người âm thầm rơi lệ trong phòng.

***

“Lan Thư, sau này chúng ta sẽ có một hôn lễ như thế”. Gia Thành chỉ vào màn hình lớn của rạp chiếu phim, đang chiếu một buổi kết hôn hoành tráng, cô dâu chú rể bước trên thảm đỏ dẫn vào lễ đường, xung quanh là tiếng quan khách hân hoan, vỗ tay chúc mừng, còn có hoa tươi được tung lên trên đầu họ.

“Ôi, anh sến thế?”. Lan Thư chọc tay vào má Gia Thành, nói với giọng bỡn cợt. Thật ra thâm tâm cô cũng ao ước một hôn lễ lãng mạn như vậy, nhưng chỉ cần là Gia Thành dù cho đó là buổi lễ kết hôn chỉ có hai người cô cũng cam tâm tình nguyện.

Biết cô chọc mình, anh làm hành động giận dỗi. Lan Thư phải dỗ anh, sau đó cả hai phì cười.

***

Đó là câu chuyện của 10 năm trước. Khi đó, Trần Đỗ Lan Thư, 23 tuổi, tốt nghiệp Đại Học ngành sư phạm Ngữ Văn. Trong tay người con gái chẳng có gì cả, chỉ có một trái tim ngoan cường đối mặt với bão giông. Sinh ra trong một gia đình làm nông, không khá giả nhưng bố mẹ vẫn luôn ủng hộ Lan Thư trên con đường học tập. Gồng gánh mấy năm, cuối cùng cũng tốt nghiệp Đại Học ngành học mơ ước. Lại còn sắp được làm giảng viên thực tập tại một trường Đại Học có tiếng trong thành phố. Cứ ngỡ quãng thời gian sắp tới sẽ vô cùng tươi đẹp, nhưng tin dữ luôn xuất hiện mỗi khi con người ta cảm thấy hy vọng nhiều nhất vào tương lai tươi sáng.

“Tên khốn kiếp, tôi có thai rồi”. Lan Thư đằng đằng sát khí xông vào nhà của Quốc Trung, ánh mắt hung hãn nhìn gã đàn ông đồϊ ҍạϊ trước mặt.

Chỉ thấy Quốc Trung trợn tròn hai mắt, anh nhìn một loạt từ gương mặt hốc hác, tái xanh, đến bờ vai ốm yếu, gầy gò, lộ rõ xương quai xanh cho đến chiếc bụng nhô lên một khoảng nhỏ.

Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt, Quốc Trung nở nụ cười rạng rỡ, bật dậy khỏi ghế, tiến đến chỗ Lan Thư.

“Thật sao?”

Lan Thư không nói gì, ánh mắt chất chứa đầy sự phẫn uất, kèm theo đó là vài giọt châu sa lã chã rơi. Gân xanh hiện rõ trên trán, thanh âm gầm gừ phát ra khỏi cửa miệng, hai tay cô cong thành nắm đấm, rất muốn xông tới đánh vào gã đàn ông cho hả giận.

Trái ngược với sự tức giận của Lan Thư, đôi mắt Quốc Trung sáng tỏ, anh tiến lại gần người con gái, cất giọng: “Thế thì tốt quá, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc”.

Lan Thư dùng hết sức lực đẩy mạnh gã đàn ông ra, nhưng đã bị anh ôm chặt vào lòng. Cô chỉ có thể dùng tay đánh vào ngực anh: “Tên khốn kiếp, nếu anh, nếu anh không làm như thế với tôi, tôi sẽ không thành thế này. Tên khốn kiếp, tôi còn có tương lai, và cả, và cả Gia Thành, chúng tôi sẽ kết hôn vào một ngày không xa…”

Trong lời nói là sự oán than xen lẫn phẫn nộ và tiếc nuối. Tiếng nấc chen ngang làm Lan Thư không thể nào thốt ra một câu chửi nào nữa.

Nhưng ánh mắt của Quốc Trung đã đanh lại, anh cất giọng hằn học: “Gia Thành, Gia Thành, Gia Thành, em suốt ngày cứ Gia Thành, hắn ta chỉ là một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi, ngay cả bản thân và mẹ già ở nhà cũng không có khả năng lo lắng, lấy đâu ra tiền chu cấp cho em. Với cả, em nhìn xem, bố mẹ em đang đau ốm, em cưới tôi thì tiền viện của hai bác đều được chu toàn, con em cũng được ba ruột nuôi dưỡng. Tôi có gì thua hắn ta?”

Tiếng thút thít vẫn vang lên, bờ vai Lan Thư run rẩy nhưng hành động đánh đấm đã dừng lại.

Không lâu sau, một hôn lễ hoành tráng được tổ chức ở biển. Khách mời đều là bạn bè của Quốc Trung và gia đình anh, bên gia đình Lan Thư chỉ vỏn vẹn bố mẹ cô và một số người trong dòng họ. Cô không muốn có nhiều người thân quen đến buổi hôn lễ này, họ trước mặt là mừng rỡ nhưng trong thâm tâm đã và luôn chỉ trích cô là kẻ được đại gia bao nuôi.

Từ đó trở đi, Gia Thành bặt vô âm tính, Lan Thư cũng không đi tìm.

***

“Việt Thông, Việt Thông, chờ mình với!”. Tuyết Nhi hớt hải chạy sau lưng Việt Thông, hô to gọi lên cậu.

Việt Thông vừa đi vừa cặm cụi đọc sách, sự chú ý của cậu bị phá vỡ bởi tiếng kêu của Tuyết Nhi. Quay đầu ra sau, Việt Thông nhìn cô bé chạy ton lon đến chỗ mình.

“Hì hì, cuối cùng cũng bắt kịp cậu”. Tuyết Nhi chạy tới kế bên Việt Thông, vừa cười vừa nói.

Chỉ thấy Doãn Việt Thông khẽ gật đầu rồi bước đi, tiếp tục cúi mặt đọc sách. Tuyết Nhi ngơ ngác đi theo. Sánh bước bên cậu, cô tò mò nhìn vào cuốn sách cậu đang đọc rồi tặc lưỡi: “Trời, cậu đọc cái gì thế, mình không hiểu gì hết luôn!”.

“Die Verwandlung”. Việt Thông đáp với giọng lạnh nhạt.

“Là gì thế?” Tuyết Nhi vẫn tiếp tục thắc mắc.

“Hoá Thân”.

Tuyết Nhi vẫn không hiểu những gì cậu nói, cô chau mày, hỏi tiếp: “Là gì thế, cậu nói toàn từ mà mình không hiểu”.

Lúc bấy giờ, Doãn Việt Thông ngừng bước, quay sang cô bé rắc rối bên cạnh, cậu chậm rãi giải thích: “Mình đọc sách văn học tên là “Hoá Thân” của Franz Kafka, “Die Verwandlung” là tên tiếng Đức của nó và mình đọc nó bằng tiếng Đức, cậu đã hiểu chưa?”

Sau câu trả lời dài ngoằng của Việt Thông, Tuyết Nhi phì cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhưng bỗng như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cô nàng trở nên nghiêm trọng: “Cậu lại bị đánh hả?”

Lời nói như sét đánh ngang tai, trúng vào tim đen của Việt Thông. Cậu dừng bước, đứng im trong chốc lát rồi bước tiếp.

Tuyết Nhi biết mình nói đúng, nhanh chân đuổi theo Doãn Việt Thông. Cô giơ tay ra dùng sức kéo cậu quay lại, đứng trực diện mình.

Bàn tay nhỏ bé giơ lên chạm vào má trái Việt Thông, mặc cho vết thương đã được bôi thuốc và bôi một lớp phấn dày để ngụy trang, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự sần sùi của những miếng da nhỏ bị bong tróc.

Hành động của Tuyết Nhi khiến Việt Thông ngơ ra trong giây lát, nhưng nhanh chóng thu lại sắc thái. Cậu đưa tay gạt tay cô nàng, cất giọng lãnh băng: “Không có gì!”

Nói rồi Việt Thông toan bước đi thì bị Tuyết Nhi kéo tay lại: “Sao mà không có gì, cậu bị đánh đến mức như thế, vả lại đây cũng không phải lần đầu”.

Doãn Việt Thông im lặng, Tuyết Nhi được nước nói tiếp: “Đi, đi báo hiệu trưởng với mình”. Nói rồi cô nàng nắm tay muốn lôi cậu đi, nhưng Việt Thông đã giựt tay lại.

“Cậu sao thế?” Tuyết Nhi quay đầu ra sau, ngơ ngác trước hành động của cậu.

“Cậu nghĩ thầy sẽ tin chúng mình sao?”. Việt Thông lên tiếng, nghiêm túc nhìn Tuyết Nhi.

“Sao mà không tin, chỉ cần là cậu nói, với cả vết thương này”. Tuyết Nhi đáp nhanh, toan tiến đến nắm lấy tay Việt Thông kéo đi lần nữa.

“Mình không thể làm như thế…”. Lời nói vang lên, giọng điệu trầm buồn.

“Vì sao cơ chứ?”. Tuyết Nhi chau mày, thắc mắc hỏi.

“Vì bà ấy là mẹ mình, bà ấy vẫn yêu thương mình”. Doãn Việt Thông nói, trong lời nói là sự chua chát xen lẫn bi thương.

Tuyết Nhi nhìn vào ánh mắt cậu bé trước mặt, là sự thê lương.

***

“Ngày 14/04/2017,

Hôm nay, Tuyết Nhi biết mình bị mẹ đánh nên đã chơi với mình, mặc cho Thu Sương và Hồng Anh có rủ cậu ấy đi nhảy dây, cậu ấy vẫn nằng nặc đòi chơi với mình.

Giờ ra chơi, mình vốn định đọc tiếp cuốn sách còn dang dở nhưng Tuyết Nhi đã không cho mình làm vậy. Cậu ấy đã tịch thu sách của mình và kéo mình đi xuống canteen mua quà. Mình không xuống canteen trường vì mẹ mình không cho, sợ mình ăn đồ ăn không lành mạnh sẽ đau ốm. Nhưng Tuyết Nhi cứ nhất quyết lôi mình đi theo. Tuyết Nhi đã mua hai bọc kẹo nhỏ và đưa cho mình một bọc. Đây là lần thứ hai Tuyết Nhi cho mình kẹo kể từ ngày hôm đó…”.

Viết đến đây, Việt Thông nhớ đến ngày hôm đó, ngày đầu tiên đánh dấu mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Mặc dù học chung một lớp, nhưng Việt Thông là người học rất giỏi, chẳng ai muốn làm bạn cùng kẻ cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ.

Nhưng hôm đó, trên đường đi chơi về, đi ngang Uỷ ban xã cũ, bấy giờ được bố trí như công viên. Tuyết Nhi trông thấy Việt Thông ngồi trên xích đu, vì hiếm hoi trông thấy người bạn này ngoài đường nên Tuyết Nhi tò mò tiến đến xem. Lại gần mới nhận ra Doãn Việt Thông đang khóc, tiếng thút thít rất nhỏ, tiếng nấc rất khẽ. Tuyết Nhi đã không biết nên xoay sở như thế nào, đây là lần đầu tiên cô trông thấy bộ dạng này của Doãn Việt Thông. Bình thường, cậu là người ít nói, ít thể hiện cảm xúc, trừ những lúc trông cậu hơi hốt hoảng vì điểm thi thì những khi khác Tuyết Nhi chưa bao giờ được diện kiến vẻ mặt khác của Việt Thông.

Đứng im trong chốc lát, Tuyết Nhi đánh liều tiến đến hỏi han: “Này, cậu sao thế?”

Doãn Việt Thông ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Nhận thấy đây là bạn cùng lớp, cậu liên lập tức đưa tay quệt đi vệt nước mắt, cố gắng quay về trạng thái bình thường.

“Không, không có gì”. Trong lời nói vẫn nghẹn ngào.

“Mình đã thấy cậu khóc”. Tuyết Nhi nhấn mạnh.

Lời nói chạm vào vết thương vẫn chưa khép miệng, một đợt sóng đau đớn dâng lên trong lòng Việt Thông, khiến mắt cay xè, muốn khóc. Nhưng cậu chỉ có thể phản bác: “Mình không có”.

Tuyết Nhi nghe thế không nói gì, cô cũng là trẻ con, cô hiểu một đứa trẻ sẽ không bao giờ tự nhận bản thân đã rơi nước mắt vì chúng sợ người đối diện sẽ bảo mình mít ướt.

Lọ mọ lấy từ trong túi áo hai viên kẹo, Tuyết Nhi đưa ra trước mặt Doãn Việt Thông: “Cho cậu này”. Nói rồi cô mỉm cười thật tươi.

Nụ cười ngô nghê của bé gái mười tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi tơi, dài, đôi má mũm mĩm, Tuyết Nhi còn để tóc ngắn ngang vai và mái ngố. Tổng thể tạo nên sự hài hoà, cân đối, tô điểm vẻ ngọt ngào của cô dưới bầu trời đỏ thẫm màu hoàng hôn.

***

“...Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, trong sáng, thơ ngây như bao đứa trẻ khác, cậu ấy chẳng có áp lực, không gì có thể làm cậu ấy phiền lòng.

Tuyết Nhi đã dẫn mình ra sân sau hóng mát, cậu ấy bảo mình hay ra đây ngồi, nơi đó mát mẻ và cảm giác mát mẻ đó làm cậu ấy dễ chịu.

Tuyết Nhi nói không sai, điều đó cũng khiến mình cảm thấy khá hơn. Mặc dù mình không thích nơi ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc đó, mình chỉ nghe thấy mỗi tiếng nói của Tuyết Nhi, cậu ấy đã kể nhiều chuyện cười để khiến mình vui, có những câu chuyện trùng lặp với các câu chuyện trước đó cậu ấy đã kể. Mình đã bật cười trước câu chuyện cậu ấy té ao. Mặc dù điều đó khiến cậu ấy bị quê, nhưng cậu ấy còn rạng rỡ hơn cả mình khi đã thành công khiến mình vui vẻ.

Mình quý Tuyết Nhi lắm, ở bên cậu ấy mình cảm thấy rất vui”.

“Con đang viết cái gì đó?”. Tiếng mẹ vang lên làm Việt Thông giật mình, cậu vội vàng gấp tập lại, quay sang mẹ đã đứng kế bên tự bao giờ. Doãn Việt Thông trở nên hốt hoảng, lắp bắp toan giải thích thì đã bị hành động của Lan Thư làm cho ngỡ ngàng.

Lan Thư cầm nhật ký của cậu lên, Việt Thông rất muốn giật lại nhưng cậu không dám. Chỉ có thể giương mắt nhìn mẹ lật giở từng trang.

Sau khoảng một phút, Lan Thư không nói không rành xé ngang cuốn nhật ký. Việt Thông trơ mắt nhìn mẹ xé rách từng trang cậu nắn nót viết.

“Mẹ, mẹ làm gì thế?”. Việt Thông nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, chồm tới muốn lấy lại quyển nhật ký.

Lan Thư nhanh chóng tránh né, mặc cho Việt Thông bị ngã. Bà chán ghét vứt quyển sổ xuống trước mặt cậu.

“Con dám viết về mẹ như thế?”. Lan Thư hằn giọng, từng câu từng chữ đều như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

“Con, con không viết gì cả mà”. Việt Thông lập tức phản bác, bị ngã đau nhưng cậu không quan tâm điều đó. Lập tức bò dậy cầm lấy quyển sổ đã bị xé tan tành, chỉ còn lại vài trang, nhưng cũng không nguyên vẹn.

“Con viết con bị đánh, nếu lỡ ai đó có được quyển sổ này và đọc được nó thì họ sẽ nghĩ mẹ như thế nào? Họ sẽ bảo mẹ hành hạ con, rồi họ kiện tố mẹ, lúc đó, con sẽ sống ra sao nếu không có mẹ? Đứa trẻ ngốc, đừng chỉ biết phô trương cảm xúc vào mấy tờ giấy vô tri như một đứa con gái. Là nam nhi, con cũng nên học cách chịu ủy khuất, để sau này ra đời mới có thể thích nghi”.

Doãn Việt Thông từ nãy đến giờ đã ôm quyển sổ vào lòng, khóc nức nở. Nhưng như một thói quen, tiếng thút thít rất nhỏ và tiếng nấc rất khẽ.

Giây phút này đây, cậu hận mẹ mình đến tận cùng xương tủy. Thâm tâm thôi thúc cậu đứng lên chống đối người phụ nữ trước mặt. Nhưng cậu không có lá gan đó, cậu sợ sẽ bị đánh, và bị đánh thì rất đau.

Lan Thư liếc mắt nhìn con trai, bà chán ghét bộ dạng yếu đuối này của cậu, cõi lòng sục sôi, mong muốn bà nói ra những lời cay nghiệt nhất, nhưng chỉ có thể thốt ra: “Vả lại, con chỉ mới 10 tuổi, đừng nên đặt tâm can lên một người con gái. Lo học hành đàng hoàng cho mẹ, nếu mẹ biết con vì đi chơi với con bé mà học hành sa sút, mẹ sẽ đi tìm nó và bảo nó không được chơi với con”.

Nói rồi Lan Thư đi một mạch ra khỏi phòng, tiếng cửa phòng đóng lại, tuy nhiên không còn vang lên âm thanh ken két.

Doãn Việt Thông vẫn ngồi ở đó, ôm quyển sổ trong lòng. Cậu cảm giác đau đớn còn hơn khi bị mẹ đánh, cảm giác như có hàng vạn mũi tên bay đến với tốc độ rất nhanh ghim thẳng vào người cậu và có một mũi tên ghim sâu vào tim cậu. Những vết thương từ mũi tên rỉ máu làm cậu cảm thấy rất đau. Nhưng không thể đánh liều rút bỏ các mũi tên ra, vì nếu làm thế, cậu sẽ chết.

***

“Việt Thông, sao cậu buồn thế?”. Tuyết Nhi để ý từ lúc nộp bài xong Việt Thông liền trở nên ủ rũ, cô thấp thỏm ngồi đợi trống đánh ra chơi liền bay đến chỗ cậu bạn hỏi han.

Nghe thấy câu hỏi của Tuyết Nhi, ánh mắt đang dán vào khung cảnh ở ngoài cửa sổ của Doãn Việt Thông thu lại. Cậu quay sang nhìn cô, đang đứng kế bên mình, ánh mắt long lanh.

Thấy cô đang đứng, cậu chủ động kéo ghế ra cho cô ngồi. Tuyết Nhi cảm ơn Việt Thông xong cũng vui vẻ ngồi xuống.

“Đề Tiếng Anh khó quá Thông nhỉ, mình bỏ tận 8 câu”. Tuyết Nhi luyên thuyên khoe chiến tích rồi cười xòa để chữa ngượng.

“Ừm”. Doãn Việt Thông gật đầu, vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có cây phượng nở đỏ rực.

Tuyết Nhi nhìn theo hướng ánh mắt của Việt Thông, bắt gặp cây phượng xinh đẹp ngoài cửa sổ, liền tấm tắc ngợi ca: “Oa, phượng nở đẹp nhỉ!”.

“Ừm”. Doãn Việt Thông gật đầu, tán thành ý kiến của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi nghe tiếng “Ừm” của cậu liền trở nên khó hiểu, thu lại nụ cười và ánh mắt, cô lo lắng hỏi: “Cậu, cậu không làm bài được à?”

Nghe vậy, Doãn Việt Thông đứng hình trong chốc lát, rồi quay sang nhìn Tuyết Nhi.

Trông thấy ánh mắt trầm buồn của cậu bạn, Tuyết Nhi khua khua tay cười xòa: “À, không đúng, Việt Thông giỏi như vậy, làm sao không thể làm được bài được”.

Trông thấy nụ cười gượng gạo của Tuyết Nhi, Việt Thông mỉm cười, lắc đầu, sự chua chát, bi thương hiện rõ trong đôi mắt. Tuyết Nhi thấy thế, biết bản thân đã lỡ lời, thu lại nụ cười, cô chăm chú nhìn Doãn Việt Thông.

Hít một hơi thật sâu, Doãn Việt Thông than thở: “Mình vốn không hiểu, mình đã kiểm bài rất kỹ, nhưng vẫn sai. Mình cảm giác trong mình luôn hiện hữu một con quỷ, nó điều khiển tâm trí mình, luôn khiến mình sợ hãi. Nhất là trong các kỳ thi, mình hoàn toàn không phải là chính mình nữa”. Doãn Việt Thông cay đắng nói một câu dài, khóe mắt cậu ươn ướt.

Tuyết Nhi liền ngơ ngác, cô không biết phải xoay sở làm sao trước tình cảnh này. Cô giơ tay lên, muốn giúp Doãn Việt Thông lau nước mắt, nhưng liền bị cậu gạt sang ngang.

Doãn Việt Thông tự tay quệt nước mắt, quăng lại cho Tuyết Nhi câu nói với giọng điệu lạnh lùng: “Để mình một mình”.

Nói rồi cậu đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Tuyết Nhi trông theo bóng lưng của cậu, đứa trẻ đó ốm yếu, trên vai có quá nhiều áp lực.

***

“Ba, ba, ba có thương con không?”. Tuyết Nhi nằm cuộn tròn trong lòng Minh Đức, tinh nghịch hỏi.

Minh Đức vẫn đang dán mắt vào tập tài liệu, nhưng vui vẻ đáp: “Có chứ, sao con hỏi thế?”.

“Hì hì, vậy ba có đánh con không?”. Tuyết Nhi nghe vậy cười tít mắt, vui vẻ hỏi tiếp.

Nghe đến đây, Minh Đức đã có chút bất ngờ vì điều con gái hỏi, liếc mắt nhìn con rồi nhìn sang tập tài liệu, ông liền đáp: “Không, ba sẽ không đánh con trừ khi con làm điều gì đó trên cả sai trái”.

Tuyết Nhi nghe thế gật đầu, ngẫm nghĩ lại từ khi cô có ký ức thì chưa bị ba đánh bao giờ. Sống trong tình yêu thương của ba mẹ từ bé nên Tuyết Nhi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, cô biết dù cho cô có làm ra chuyện gì ba mẹ cũng sẽ nhẹ nhàng chỉnh sửa cho cô. Họ sẽ không bao giờ dùng vũ lực để khiến cô phục tùng.

Gật gật đầu trước sự viên mãn mình đang có, Tuyết Nhi nhớ lại Doãn Việt Thông, bất giác thấy tội nghiệp cho cậu.

Khu dân cư cô sinh sống là khu đất đắt đỏ, chỉ những nhà có điều kiện mới đến đây mua đất xây nhà. Đi hết cả quãng đường, đều là những ngôi nhà cao tầng, san sát được bao bọc bởi khuôn viên trồng nhiều cây xanh, hoặc một bể bơi. Họ sẽ trang trí nhà của mình thành nơi chỉ cần nhìn qua người ngoài cũng biết gia thế khủng của họ.

Nhà Doãn Việt Thông cách nhà cô không xa, ngày nào đi học cô cũng đi ngang nhà cậu, thấy mẹ của cậu chở cậu đi học. Mặc dù ngồi trên xe nhưng Doãn Việt Thông vẫn cắm đầu vào sách vở, chưa bao giờ Tuyết Nhi thấy cậu không cầm sách, cậu luôn tranh thủ học một ít gì đó ngay cả khi trên xe.

Tuyết Nhi rất ngưỡng mộ Doãn Việt Thông, cậu luôn đứng đầu lớp, điểm thi luôn cao hơn tất cả mọi người. Nhưng Tuyết Nhi cũng cảm thấy cậu rất tội nghiệp, vì các bạn nam thường nói Việt Thông vì học giỏi nên kiêu căng, chẳng chịu chơi với ai cả. Mặc dù là thế, Tuyết Nhi cũng không thể bào chữa cho Việt Thông trước mặt các bạn nam. Vì cũng có một lần cô mạo gan đến bắt chuyện, thì được Việt Thông cho ăn bơ no nê. Từ đó cô cũng mặc định con người này khó gần.

Cho đến ngày bắt gặp Việt Thông ngồi trong Ủy ban xã cũ. Tuyết Nhi cảm giác vinh hạnh khi được chứng kiến một mặt khác của Việt Thông. Nhưng sau đó vài hôm, cô lại bắt gặp cậu khóc, vả lại Tuyết Nhi còn trông thấy vết bầm tím rất to trên tay trái và chân phải của Việt Thông. Cô đã gặng hỏi rất lâu, cậu mới chịu trút hết bầu tâm sự.

Tuyết Nhi đã trợn tròn mắt nhìn cậu, cô cũng cảm giác trong lòng mình rất đau, cảm giác đau đớn chỉ xếp sau việc bé cún thân yêu của cô qua đời.

Tuyết Nhi đã không thể tin được trước những gì mình nghe, Doãn Việt Thông mang vẻ hào quang rực rỡ lại có một tuổi thơ bất hạnh, luôn luôn lo sợ, áp lực, bất an nếu bị điểm kém thì mẹ sẽ la gầy, đánh mắng.

Từ đó, Tuyết Nhi có cái nhìn khác về cậu, cô đã dám đứng lên phản bác những gì các bạn nam nói về Việt Thông. Và cô cũng là người duy nhất lẽo đẽo theo sau cậu, rù quến cậu đi chơi cùng mình cho khuây khỏa.

Nhưng trong lòng Tuyết Nhi vẫn luôn canh cánh một điều, cô không biết nên làm gì để giúp đỡ Doãn Việt Thông. Không thể cứ để cậu ấy bị mẹ đánh, tra tấn tinh thần như vậy. Tuyết Nhi sợ Doãn Việt Thông sẽ nghĩ quẩn như những gì cô nhìn thấy trong tivi.

***

Cuối học kỳ năm đó, một sự kiện lớn đã xảy ra. Có một em học sinh bạo gan lẻn vào phòng giáo viên để sửa đáp án bài thi. Bị bắt tận tay và bị mời phụ huynh lên kiểm điểm. Học sinh đó bị hạ hạnh kiểm, bị đưa ra Hội đồng Kỷ Luật, đồng thời nhà trường còn khóa kết quả thi năm đó của em, phê vào học bạ. Điều đó đồng nghĩa em phải học lại một năm lớp 5, mới có thể tốt nghiệp Tiểu học và học sang bậc THCS như các bạn.

Năm đó, Tuyết Nhi đã gây ra sự việc động trời như thế, nhưng chẳng một ai trong trường biết được danh tính của em học sinh đã làm ra việc đó. Ba mẹ Tuyết Nhi đã rất tức giận, ba cô thậm chí còn đánh đòn cô.

Nhưng Tuyết Nhi không cảm thấy hối hận, cô đã nhanh tay sửa bài của Việt Thông và đặt vào xấp bài thi. Cô đã viện lý do vì sợ điểm kém nên mới nảy sinh ý định sửa bài của bản thân. Không một ai biết những gì Tuyết Nhi đã làm, ngay cả Việt Thông.

Việt Thông đã luôn thắc mắc vì sao bài thi của mình được 10 điểm, cậu dám cam đoan bản thân đã sai một câu, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy vấn đề gì. Ngày hôm đó về nhà, cậu đã không bị đánh.

Tuyết Nhi nghỉ học giữa chừng, bạn bè đồn là bố cô phá sản, bị xiết nợ nên thế chấp căn nhà. Cũng có người đồn Tuyết Nhi chính là người gây ra chuyện kinh thiên động địa kia. Việt Thông đã không tin, và đó là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với mọi người. Nhưng những lời nói ra là bào chữa cho Tuyết Nhi.

“Các cậu nói gì thế? Tuyết Nhi vốn dĩ không phải người như vậy!”

Việt Thông rất lo cho cô, vì ba đã kể với cậu câu chuyện của chú Minh Đức - Việt Thông biết người này, Tuyết Nhi đã kể cho cậu nghe rất nhiều điều về người đàn ông tên Minh Đức, là ba cô. Chú bị khách hàng lừa, công ty đã đầu tư vào một hợp đồng ma, kết cục thua lỗ, dẫn đến phá sản. Toàn bộ nhân viên đều thôi việc, chú Minh Đức dùng hết số tiền tiết kiệm để trả lương cho họ. Chú không muốn bản thân liên lụy họ, cũng mong họ có thể cầm cự đến khi tìm được công việc mới. Còn về căn nhà, chú phải thế chấp để trả nợ cho các nhà đầu tư. Ba Việt Thông suy đi nghĩ lại, không biết anh bạn trên thương trường sẽ làm gì với hai bàn tay trắng? Ba cậu khi phát giác ra sự việc, dự định sẽ đứng ra mua lại công ty, giúp đỡ Minh Đức, nhưng chưa kịp hành động chú Minh Đức đã xử lý mọi chuyện quá nhanh gọn, chỉ sau một đêm liền dọn đi chỗ khác.

Việt Thông đã luôn nhớ về Tuyết Nhi, cậu lo sợ sự việc này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lạc quan của cô.

Mỗi ngày cậu đều nhìn lên trời và cầu mong cho Tuyết Nhi vẫn mạnh khỏe, bình an.

“Cầu trời khẩn Phật, mong cho Nguyễn Tuyết Nhi sẽ có thật nhiều sức khỏe, mong người phù hộ cho cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc. Mong cho nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện hữu trên môi cậu ấy. Con Doãn Việt Thông, xin đánh đổi tất cả niềm vui chỉ để cho Tuyết Nhi một đời bình an, vui vẻ”.