Gặp Nhau Sau Giông Bão

Chương 4

“Tuyết Nhi, đợi tao với!”. Tuyết Nhi vừa đi vào cổng trường, loáng thoáng nghe tiếng gọi, cô tháo tai nghe ra, lách ra khỏi hàng quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Kiều Oanh đang từ xa đi tới, vẫy vẫy tay với cô. Khi Kiều Oanh tiến đến trước mặt cô, Tuyết Nhi chen hàng vào phía trước Kiều Oanh, im lặng đi tiếp.

Nhận thấy sự khác lạ, Kiều Oanh vỗ vào vai Tuyết Nhi: “Yoo, không gặp vài bữa mà ít nói ghê ha”. Muốn đi song song cô bạn nhưng sợ thầy giám thị, cô nàng chỉ có thể đi me mé bên trái Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi vẫn không đáp gì, Kiều Oanh lập tức khó chịu, chờ đến khi vừa đi qua cổng hai để vô sảnh chính của trường, Kiều Oanh lập tức giựt tai nghe của Tuyết Nhi rồi chạy lên phía trước.

“Này, này làm gì thế?”. Lúc này Tuyết Nhi mới hoàn hồn trở về, nhanh chóng chạy theo cô bạn.

***Vào lớp***

Đặt cặp xuống, Kiều Oanh lập tức sà đến ngồi kế bên chỗ Tuyết Nhi, ánh mắt lấp lánh.

“Mồ, chị Nhi nhà ta hôm nay sao thế, cứ thờ thẫn, nhớ ai à?”. Kiều Oanh nói với giọng hóm hỉnh, nói rồi cô nàng nhe răng cười.

“Sao, Tuyết Nhi biết yêu à?”. Minh Vy đang đi đến chỗ ngồi (phía sau Tuyết Nhi), nghe thấy lời Kiều Oanh cũng chêm vào vài câu đùa giỡn.

Lời đùa cợt của hai người bạn khiến Tuyết Nhi nhớ về những chuyện đã xảy ra và người con trai trong câu chuyện. Hai má cô trở nên nóng hổi, ánh mắt không giấu được ngại ngùng.

“Thế nào, nói trúng tim đen nên mặt đỏ chót rồi hả?”. Cất cặp xong, Minh Vy tiến đến vỗ vào vai Tuyết Nhi.

Kiều Oanh cũng hùa theo, cố kéo dài âm “a” cuối cùng: “Chứ còn gì nữaaaa”.

“Không có, nói gì thế?”. Tuyết Nhi phản bác, cố gắng khiến bản thân trở nên bình thường như mọi khi, nhưng trong đáy mắt, đã phủ nhận lại lời cô nói.

Ánh mắt của một người khi tương tư về một chuyện hoặc ai đó khiến trái tim họ cảm thấy xôn xao, liền trở nên sáng tỏ như sao Bắc Đẩu trong đêm đen.

Hai cô bạn lập tức cười, trêu Nhi. Rồi họ đùa giỡn với nhau cho đến khi tiếng trống báo hiệu tiết một vang lên mới ai về chỗ người ấy.

***Trong tiết hai - Ngữ Văn***

“Nguyễn Tuân có sở trường về tùy bút và ký. Ông viết văn với phong cách tài hoa uyên bác và được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt”. Cô Thư giảng bài với giọng điệu trầm ấm, nhấn nhá, bay bổng khiến thần trí lũ học sinh vừa nghỉ lễ vài ngày phải vào học ngay trở nên lờ đờ, buồn ngủ. Nhưng chẳng đứa nào dám gục xuống bàn vì chúng biết như thế là cách nhanh nhất đi đến Quỷ Môn Quan.

Trong không khí mát mẻ của buổi sớm ban mai, khi ánh hừng đông đã lưng chừng sườn núi, khuất lấp sau hàng vạn khung cảnh. Những tia nắng ấm áp chen nhau chiếu sáng mọi không gian, len lỏi vào từng khe lá nhỏ. Giương mắt nhìn qua khung cửa sổ, Tuyết Nhi chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn cây phượng đã chớm nở vài bông hoa. Sắc phượng đỏ rực, một màu đỏ tươi. Cô nhìn đến thờ thẫn và tự cảm khái rằng: “Một mùa phượng nở, một mùa chia ly”. Rồi Tuyết Nhi nhìn lại cuộc đời mình, đã đi qua mười một mùa phượng nở, chẳng mấy chốc phải làm người trưởng thành, cảm giác đó khiến Tuyết Nhi rùng mình, sợ hãi.

Bỗng, điện thoại để trong hộc bàn rung lên. Tuyết Nhi vẫn đang chìm trong mộng cảnh liền giật mình. Lập tức lấy điện thoại ra, cô lén nhìn cô giáo và mọi người xung quanh, không ai để ý. Tuyết Nhi thở phào, thầm nghĩ: “May quá, chỉ để chế độ rung”.

Điều chỉnh sang chế độ im lặng xong, Tuyết Nhi định cất điện thoại vào cặp thì màn hình hiện lên một bong bóng chat zalo.

Bong bóng chat không có ảnh đại diện khiến Tuyết Nhi tò mò về chủ nhân tin nhắn, liền nhấn vào xem. Giật mình nhẹ, cô bất ngờ vì đây là tài khoản của Hoàng Minh. Nhưng chợt nhớ lại đêm qua đã xem kỹ các tài khoản của anh, quả thực không để ảnh đại diện. Nghĩ đến đây, Tuyết Nhi thu lại động thái ngạc nhiên trước đó. Sự chú ý của cô va vào dòng chữ trước mặt. “Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Minh. Gửi ngay sticker dưới đây thay lời chúc mừng”.

Ngón tay thon thả định nhấn vào sticker để chúc mừng sinh nhật, nhưng cô chợt nghĩ: “Không chúc được lời đàng hoàng thì thôi, làm vậy không có ý trân trọng”. Nên thu lại ý định.

Nhìn màn hình hồi lâu, trong đầu cô đang cố sắp xếp câu chữ để chúc Hoàng Minh những lời chúc thành tâm nhất vào ngày sinh nhật. Đối với Tuyết Nhi, ngày bản thân được sinh ra vô cùng trân quý, không phải là vì có bánh kem, kẹo ngọt hay tiền mừng tuổi. Mà là vì đó là ngày mẹ chiến thắng tử thần sinh ra cô, là ngày đầu tiên ba rơi nước mắt sau hơn 25 năm không khóc. Người đàn ông với những chai sạn con tim, những thất bại và đổ vỡ cũng không làm ông rơi nước mắt. Nhưng trước sự ra đời thiêng liêng của cô con gái, tiếng khóc mặc dù the thé đanh tai nhưng làm ông vui mừng khôn xiết. Ngoài ra, đó còn là ngày lần đầu tiên cô được lắng nghe mọi thanh âm của thế giới bằng chính đôi tai mình, những lời chúc ngọt ngào, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá rơi xào xạc. Mặc dù không nhớ và không có ấn tượng gì về ngày đầu tiên bản thân được sinh ra, nhưng Tuyết Nhi đã luôn tưởng tượng ra ngày mình cất tiếng khóc chào đời đẹp xinh như thế.

Vì lẽ đó, Tuyết Nhi nghĩ mọi người đều trân quý ngày sinh nhật của họ như cô, nên đối với người thân, bạn bè, những người cô yêu mến, cô đều dành thời gian suy nghĩ những lời chúc chân thành gửi đến họ.

Soạn xong lời chúc, Tuyết Nhi đọc lại một lần nữa những gì bản thân ghi: “Wow, hôm nay là sinh thần anh Hoàng Minh ạ? Tuyết Nhi chúc anh tuổi mới có thật nhiều sức khoẻ, càng ngày càng đẹp trai. Anh cười trông đẹp lắm nên Tuyết Nhi mong anh sẽ cười nhiều hơn và không buồn bã, Tuyết Nhi nguyền rủa cho anh có buồn cũng không buồn được luôn và lúc nào cũng cười đến mỏi cả miệng. Ngoài ra, Tuyết Nhi mong cho con đường anh đi sau này sẽ gặp được nhiều may mắn, mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với anh”.

Cô toan nhấn nút gửi nhưng khựng lại, mặc dù bình thường khi chúc mừng sinh nhật các bạn, Tuyết Nhi cũng khen họ cười đẹp và hy vọng họ cười nhiều hơn. Nhưng với Hoàng Minh, một người mới quen không lâu. “Như vậy có kỳ quá không? Dù sao cũng mới quen biết”. Tuyết Nhi thầm nghĩ.

Bôi đen dòng chữ đó, Tuyết Nhi định xoá thì tiếng cô Thư vang lên sau lưng: “Tuyết Nhi, em đang làm gì thế?”

Giật mình, Tuyết Nhi bấm nhầm nút gửi. Cô hốt hoảng cất điện thoại vào trong hộc bàn, quay sang nhìn cô giáo.

Lúc này, Tuyết Nhi mới để ý bạn bè xung quanh đều đã ngồi thẳng dậy, thậm chí còn có người ngước mắt qua hóng hớt động thái bên này.

Ánh mắt cô trở nên hốt hoảng, môi lắp bắp mở, cố gắng giải thích: “À, dạ, em, em đâu có làm gì đâu ạ”. Tuyết Nhi nói, cố gượng cười để lời nói trông có vẻ thật hơn.

Chỉ thấy cô Thư đưa tay vào hộc bàn cô, lấy ra điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Nhìn vào điện thoại, thằng Khoa phía sau cũng chồm lên cố gắng xem lén nhưng bị Minh Vy đánh một cái rõ đau vào lưng nên liền ngồi xuống, hai tay ôm lưng quằn quại. Cô Thư thuận tay ấn vào nút tắt màn hình, quay sang Tuyết Nhi: “Không được xem điện thoại trong giờ học nữa nhé!”.

Nói rồi cô Thư trả lại điện thoại cho Tuyết Nhi, ai cũng biết cô Thư có phần thiên vị Tuyết Nhi, một phần vì cô học văn khá tốt, phần còn lại là do đứa con trai ngỗ nghịch của cô thích Tuyết Nhi rất nhiều, Tuyết Nhi cũng là lý do hắn ta siêng năng đi học. Nên mọi người không bất ngờ lắm trước hành động này của cô Thư.

Nhận lấy điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm vì không bị tịch thu. Cùng lúc, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đến, lớp trưởng hô to để cả lớp đứng lên chào giáo viên. Tuyết Nhi cũng vội vã đứng dậy chào cô Thư.

Sau khi giáo viên đi ra, cô toan ngồi xuống xem lại tin nhắn vẫn còn soạn dang dở, thì Kiều Oanh đã tiến tới, vỗ vào vai cô, giọng hí hửng: “Chà, con dâu tương lai của chị Thư nên được ưu ái quá nhể!”.

“Bảo sao, nếu mà là tụi tao thì giờ này đã phải lên phòng giám thị van xin rồi, không được thong thả như quý cô đây”. Là Minh Vy, với vẻ mặt điềm đạm không đổi nhưng trong lời nói chất chứa sự bỡn cợt.

Những lời này lập tức khiến Tuyết Nhi khó chịu, cô toan phản bác thì thấy bóng dáng Việt Thông từ cửa lớp, đang tiến lại gần chỗ cô.

“Yo, Tuyết Nhi, mấy ngày không gặp mà mình nhớ cậu muốn chết, tưởng hoá thành “Hòn vọng thê” rồi đấy”. Việt Thông cười rạng rỡ, hớn hở vẫy vẫy tay với cô, giọng hóm hỉnh.

“Chà, mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền”. Kiều Oanh tránh chỗ cho Việt Thông ngồi vào chỗ kế bên Tuyết Nhi, lấy tay che miệng, giọng đùa cợt.

Đây không phải lần đầu tiên, Tuyết Nhi không bất ngờ gì, cô cười gượng gạo gật đầu, đáp lại lời chào của Việt Thông.

Thấy thế, Việt Thông vui thấy rõ, ánh mắt sáng quắc: “Tuyết Nhi, đi ăn sáng với mình đi!”

Tuyết Nhi liền lập tức từ chối: “À, mình ăn sáng rồi, không đói, không đói”. Cô vừa nói vừa khua khua tay, cười gượng.

Sau lời từ khước, âm thanh từ chiếc bụng đói meo vang lên phủ nhận toàn bộ lời cô đã nói.

“Nhìn kìa, xem ra long thể của cậu đang tố cáo cậu đó”. Việt Thông nói, cười hì hì.

“À, hà, hà, hà. À khi nãy Minh Vy có rủ mình đi ăn sáng rồi, xin lỗi cậu nha, chắc nay không thể đi cùng với cậu”.

Sau trận cười giả trân, Tuyết Nhi vớ lấy cánh tay Minh Vy ngồi phía sau mình làm bia đỡ đạn.

Chỉ thấy Việt Thông thu lại nụ cười, ánh mắt tiếc nuối: “Vậy à?”. Cậu cố tình kéo dài lời nói nhấn mạnh sự thất vọng.

Tuyết Nhi cứ tưởng nói như thế là có thể khiến Việt Thông bỏ đi. Bỗng, Minh Vy lên tiếng: “Có thể đi ăn cùng nhau mà, dù gì cũng không phải mới quen”. Lời cô nói nhẹ tênh, nhưng như những nhát dao sắc lẹm cứa vào tim Tuyết Nhi.

Doãn Việt Thông lập tức trở nên mừng rỡ, ánh mắt giây trước hiện rõ sự thất vọng, bây giờ sáng tỏ như tinh tú trong đêm đen: “Được đó, mình thấy hay là vậy đi”.

Kiều Oanh đã đứng hóng hớt từ nãy đến giờ, nghe thế cũng chêm vào vài câu: “Ồ wow, quả là sáng kiến đó Minh Vy”.

Tuyết Nhi sượng trân nhìn Việt Thông và Kiều Oanh đang cười vui vẻ, quay sang Minh Vy đang nhìn cô lãnh đạm, trong lòng gào thét.

***

“Đây đây đây, tô này là của Tuyết Nhi”. Việt Thông hai tay bưng ra một tô bún nóng hổi, đặt nhẹ nhàng trước mặt Tuyết Nhi. Vừa đặt xuống, anh lập tức đi lấy muỗng đũa.

“Để mình lấy cho”. Tuyết Nhi đứng lên ngăn cản.

“Thôi, cậu cứ ngồi đó đi, mình thích được phục vụ cậu mà”. Việt Thông cười hì hì, để lộ hàm răng đều.

“Chật chật, Tuyết Nhi nhà ta có phước quá nhể. Vớ được anh chàng thích chiều bạn gái”. Kiều Oanh vừa bưng tô của mình đi tới vừa nói, giọng điệu đùa giỡn không thay đổi.

Tuyết Nhi nghe thế lập tức phản bác: “Bạn gái gì chứ, tụi tao chỉ là bạn bè”.

“Chỉ mình mày nghĩ thế thôi”. Kiều Oanh không buồn cãi với cô về vấn đề này, quăng một câu với giọng điệu khó chịu, Kiều Oanh lè lưỡi trêu cô. “Plè”.

“Xì” Tuyết Nhi đáp lại sự trẻ con của Kiều Oanh.

Sau khi lấy muỗng đũa quay lại, Việt Thông đưa cho Tuyết Nhi, còn đưa thêm hai bộ nữa cho Kiều Oanh và Minh Vy.

“Chà, Việt Thông nay tốt bụng thế nhỉ?”. Kiều Oanh nhận lấy muỗng đũa phần mình, cất giọng cảm thán.

“Không có đâu, tại nghe lời Tuyết Nhi thôi”. Việt Thông ngồi xuống, chậm rãi vắt chanh vào nước chấm, nói bình tĩnh.

“Chật chật, Tuyết Nhi quả là nhất”. Kiều Oanh buông cho anh câu nói với giọng điệu châm biếm rồi tiếp tục ăn.

“Còn phải nói”. Việt Thông đáp lời, giọng điệu hóm hỉnh quay sang nhìn cô đã đơ ra từ nãy đến giờ.

Tuyết Nhi ngơ ra vì khi nãy bản thân đã không nói gì cả. Nhưng bỗng nhớ về chuyện của cách đây một tháng trước.

***Việt Thông, Tuyết Nhi, Kiều Oanh, Minh Vy có cả bạn của Việt Thông cùng nhau đi ăn sáng - lần đầu***

“Để mình đi lấy muỗng đũa”. Việt Thông nói rồi nhanh chóng đứng dậy, toan bước đi thì tiếng Kiều Oanh vọng lại sau lưng.

“Lấy cho tụi này nữa”.

Anh lập tức quay lại, buông câu nói khiến mọi người xung quanh để ý, làm Tuyết Nhi ngượng ngùng đỏ mặt tía tai không chịu xuống ăn sáng mấy ngày liền: “Tự đi mà lấy, tui chỉ phục vụ cho nương tử của tui thôi”.

Sau sự việc đó, cô đã giận Việt Thông vì tự tiện dùng danh xưng thân mật với cô và còn rầy anh: “Cậu không thấy chỗ đi lấy muỗng đũa xa thế cơ à, đã đi rồi thì lấy cho mọi người luôn. Như thế mọi người sẽ yêu quý cậu hơn. Cậu cứ đặc cách mình như thế làm mình khó chịu lắm”.

***

Nghĩ đến sự việc bị chú ý ngày hôm đó, Tuyết Nhi vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, tai đỏ hết cả lên.

Hình ảnh này đã được Việt Thông chú ý, anh quay sang hỏi: “Cậu sao thế, cay hay nóng quá à?”.

Tuyết Nhi giật mình, ngơ ngác quay sang Việt Thông, lắp bắp đáp: “Hả, không, mình không sao hết”.

Trông thấy bờ trán đã lấm tấm mồ hôi vì đồ ăn nóng của Tuyết Nhi, Việt Thông lập tức lấy khăn giấy lau cho cô.

Tuyết Nhi đứng hình trong chốc lát, mặc dù đây không phải lần đầu nhưng trước những hành động quan tâm của Việt Thông, cô đều cảm thấy rất ngại ngùng, mặt đỏ ửng.

Đưa tay ngăn hành động của anh lại, cô lắp bắp: “Cậu, cậu trên trán cậu cũng có mồ hôi”.

Việt Thông ngạc nhiên, vì trước đây cô chưa từng ngăn hành động này của anh, thậm chí còn cảm ơn vì điều đó làm cô trở nên dễ chịu.

Nhìn cô trong chốc lát, Việt Thông đưa tay lên trán, thấy đã nhễ nhại mồ hồi, anh nói: “Thế à, mình không hề để ý”.

“Bận để ý Tuyết Nhi thôi”. Kiều Oanh chen vào trêu chọc. Minh Vy kế bên cũng gật đầu đồng ý.

“Vậy cậu lau cho mình đi”. Việt Thông cười cười, nói với giọng trẻ con, giơ khăn giấy ra trước mặt Tuyết Nhi.

Cô vừa ăn phải miếng ớt cay, nghe thế ho sặc sụa. Việt Thông lập tức hốt hoảng, ngồi sát lại hỏi thăm: “Này, cậu sao thế, mình xin lỗi khi nói vậy nha. Cậu đừng ho nữa, đứt cuống họng mà chết thì mình chết theo mất”. Vừa nói anh vừa xoa xoa lưng cô, khiến cơn ho dịu xuống.

Trông thấy cơn sặc của cô đã thuyên giảm, Việt Thông lập tức đưa nước cho cô. Tuyết Nhi nhận lấy, uống vài ngụm to.

Sau khoảng một phút, Tuyết Nhi quay sang, bật cười với Việt Thông: “Hahaha, cậu đã nói gì thế, ngộ nghĩnh thật!”.

Kiều Oanh, Minh Vy ngơ ngác nhìn, giây trước vẫn ho sống ho chết, giây sau đã cười như một con dở.

Chỉ có Việt Thông nhanh nhạy hùa theo cô, anh cũng cười: “Hahaha, mình nói thật đó”.

Lúc này, Kiều Oanh và Minh Vy chỉ ước rằng tai không nghe, mắt không thấy.

“Đúng là đồng lòng”. Minh Vy nói với giọng lãnh băng không đổi rồi tiếp tục ăn, Kiều Oanh nghe thế cũng chỉ gật đầu. Họ đã quá mệt mỏi trước hai kẻ vô tri này.

***

Sau khi ăn xong, cũng là lúc trống đánh báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Việt Thông đưa Tuyết Nhi lên lớp, đợi đến khi cô vào chỗ ngồi rồi quay ra nhìn lại mình anh mới bước đi.

Mấy người Minh Vy, Kiều Oanh cũng đã về chỗ. Lớp cô có quy định, sau khi trống đánh, tất cả học sinh phải về chỗ ngay lập tức. Nếu không lớp trưởng sẽ ghi tên và bị trừ hạnh kiểm. Bọn này mặc dù trời đất không sợ, nhưng vì hạnh kiểm của bản thân nên cũng biết giữ ý tứ. Lúc này, mới thực sự yên tĩnh, cô toan lấy điện thoại ra thì phát hiện đã hết pin tự bao giờ. “Sao mà xui xẻo thế!”. Tuyết Nhi than thở, chán nản nằm thẳng ra bàn.

***

Chờ mãi mới kết thúc tiết 4, tiếng trống trường vang lên như tiếng chuông cứu rỗi. Học sinh lứa nào mà không háo hức được về nhà sau 4 tiết học tập căng thẳng. Tuyết Nhi cũng vậy, nhưng vì nhà xa trường, cô chỉ có thể ở lại trường vào buổi trưa. Nghĩ đến chiếc điện thoại đã cạn kiệt pin, trong lòng cô nặng trĩu không biết nên làm gì để gϊếŧ thời gian.

Sau khi chào tạm biệt Kiều Oanh với Minh Vy, Tuyết Nhi mới chậm rãi ra khỏi lớp, đã thấy Doãn Việt Thông đứng đợi cô tự bao giờ.

“Yo, Tuyết Nhi, đi ăn trưa với mình nha”. Việt Thông thấy cô thì hớn hở đi tới, vừa nói vừa cười, vẫy vẫy tay.

Đã hơn nửa năm nay, kể từ ngày Doãn Việt Thông thích cô, mỗi sáng và mỗi trưa cậu bạn đều luôn rủ cô đi ăn cùng. Ban đầu, Tuyết Nhi cảm thấy rất ngại ngùng, nhiều lần từ chối thẳng, nói những lời tổn thương nhưng cậu bạn vẫn kiên trì theo đuổi.

Có một khoảng thời gian cô cảm thấy sợ hãi Doãn Việt Thông, vì cứ bám theo cô như hình với bóng. Mỗi lúc ra chơi đều vào thẳng lớp tìm cô, hết tặng bánh đến sữa, đủ loại trên trời dưới biển. Khi biết cô thường xuyên bỏ bữa sáng, cậu bạn nằng nặc bảo cô đi ăn chung với mình. Dĩ nhiên Tuyết Nhi đã từ chối, nhưng Doãn Việt Thông cứ doạ sẽ bế cô đi, hắn ta còn làm thật nên Tuyết Nhi hết cách chỉ có thể đi theo.

Mặc dù cậu bạn ngỏ ý sẽ trả tiền cho cô, nhưng Tuyết Nhi chưa bao giờ đồng ý. Những buổi đầu tiên Việt Thông cứ doạ cô đủ kế thân mật để cô đồng ý cho cậu trả tiền. Nhưng Tuyết Nhi đã mặc kệ, cô bảo Doãn Việt Thông rằng: “Mình biết cậu đã có thể tự làm ra tiền, nhưng dù sao vẫn nên tiết kiệm, dùng tiền đó mua thứ cậu thích, làm việc cậu muốn làm. Hoặc ít nhất, dùng tiền đó mua quà cho mẹ cậu, cô ấy yêu thương cậu biết chừng nào. Đừng vung tiền cho mình, mặc dù vẫn còn ăn bám bố mẹ nhưng mình hiểu đồng tiền kiếm ra không dễ, vả lại mình cũng không nghèo khổ đến mức Việt Thông phải trả tiền cho mình đâu. Nếu cậu làm như thế, mình sẽ rất khó chịu, mình cảm giác như đang ăn sung mặc sướиɠ trên khổ đau của người khác vậy. Bộ Việt Thông thích làm mình khó chịu lắm à?”.

Từ đó, Việt Thông không còn có ý định kia nữa, nhưng cậu bạn đã van nài Tuyết Nhi hãy để cậu có thể tặng quà cho cô vào các dịp đặc biệt. Tuyết Nhi đã từ chối mãi cho đến khi chính mẹ cậu tìm đến nhờ vả cô, Tuyết Nhi mới chấp thuận yêu cầu này.

Cô vẫn còn nhớ, đó là lần đầu tiên cô Thư khóc lóc gọi điện cho cô. Người phụ nữ luôn nghiêm khắc với học sinh, vẻ mặt lúc nào cũng lãnh băng, khó gần. Dù đã ngoài 40, nhưng cô vẫn còn trẻ và đường nét xinh đẹp trên gương mặt vẫn chưa hề tan biến. Học sinh trong trường ai cũng sợ cô, vì cô vốn luôn cực kỳ hung dữ, mồm miệng chua ngoa, cô đã không thích học sinh nào thì xem như cát bụi vô danh, không thèm đếm xỉa.

Tuyết Nhi đã rất bất ngờ khi đầu dây bên kia là cô Thư, vả lại còn đang khóc. Cô Thư đã nói với cô rất nhiều chuyện về bản thân cô, gia đình và đặc biệt là Doãn Việt Thông. Sau cuộc gọi gần hơn hai tiếng kết thúc, cảm xúc Tuyết Nhi ngổn ngang, đầu óc cô rối bời, Tuyết Nhi bật khóc khi biết sự thật về Doãn Việt Thông.

***

Tuyết Nhi toan từ chối, cô không rõ lòng mình lúc này như thế nào, chỉ là không còn muốn đi cùng Doãn Việt Thông nhiều như trước. Nhưng nhìn người con trai trước mặt, hắn ta cười rạng rỡ, mắt nhắm tịt, lúc nào cũng đưa tay hướng về cô. Cô không nỡ khiến cậu ta thất vọng, dù sao bây giờ cô cũng chính là mặt trời duy nhất của Doãn Việt Thông.

Tuyết Nhi đành gật đầu đồng ý. Chỉ thấy đôi mắt Việt Thông mở to, chứng tỏ sự vui vẻ trong lòng. Cậu giơ tay nắm lấy tay Tuyết Nhi, nhưng cô đã nhanh chóng thu tay lại. Hành động này đã khiến Việt Thông có chút ngạc nhiên. Nhưng để không làm cô khó chịu, anh vẫn mỉm cười vui vẻ.

Hai người họ cùng nhau xuống canteen ăn trưa, vẫn là Doãn Việt Thông đi lấy đồ ăn, muỗng đũa cho cô. Dẫu cho Tuyết Nhi có đánh tiếng muốn giúp đỡ, cậu bạn vẫn không cho cô làm gì cả.

Sau khi ăn xong, hai người đi trên hành lang đã thưa thớt học sinh, tiếng ve sầu kêu râm ran báo hiệu mùa hè đang đến, cùng với ánh nắng chói chang, nóng hổi, thật là khiến người ta chỉ muốn nằm trong máy lạnh mà thôi.

Tuyết Nhi đi dọc các phòng học ở dãy B - có 5 phòng học dành cho học sinh không bán trú ở lại trường nghỉ ngơi. Nhưng chẳng còn phòng nào có chỗ trống.

Cô luôn nhắc nhở bản thân mình, phải luôn kiềm chế cơn nóng giận trong bất kỳ hoàn cảnh để tránh thốt ra những lời làm người khác tổn thương. Nhưng trong tình thế này, sự khó chịu đan xen nóng bức đã khiến đầu óc cô mù mờ, còn có thêm gã con trai cứ lẽo đẽo sau lưng. Nhịn không nổi, Tuyết Nhi quay sang cáu gắt với Việt Thông: “Này, sao cậu chưa về đi? Dù gì cũng cùng nhau ăn trưa rồi”. Tuyết Nhi mở lời, đánh tan bầu không khí im lặng.

Việt Thông đang lẽo đẽo sau lưng cô nàng, nghe thấy Tuyết Nhi mở lời liền hớn hở chạy lên phía trước, đi song song cô. “Nay mình ở lại với cậu nha?”.

Việt Thông vừa nói vừa cười với giọng hóm hỉnh, cười tít cả mắt.

“Không”. Tuyết Nhi đáp lãnh băng.

Việt Thông lập tức trở nên ỉu xìu, cất giọng buồn chán: “Mồ, sao thế?”

“Ở trường nóng như vầy, cậu về nằm máy lạnh không phải thích hơn sao?”. Tuyết Nhi gằn giọng, lý lẽ cho Việt Thông hiểu việc gì sẽ lợi cho cậu ấy hơn.

“Nhưng mình thích ở cùng Tuyết Nhi”. Doãn Việt Thông không chần chừ, đáp ngay, rồi lại cười hì hì.

Tuyết Nhi nghe đến không chịu được, cô đã nóng ran cả người, chỉ muốn kiếm phòng nào vắng vẻ chui vào hưởng quạt. Nhưng lại chẳng còn phòng nào trống cả. Vì sắp tới thi THPTQG, hầu hết các anh chị 12 đều ở lại trường buổi trưa để ôn bài.

Cô toan nói gì đó muốn đuổi anh về nhà, nhưng tiếng cổng trường được đóng lại vang lên ken két đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Đoán được những lời Tuyết Nhi định nói, Việt Thông cười hì hì, cất giọng lém lỉnh: “Cậu nhìn xem, giờ thì mình không được về nhà nữa”.

Tuyết Nhi liếc nhìn anh một cái, cố kiềm chế sự bực dọc trong mình, Tuyết Nhi khua khua tay: “Thôi được rồi, được rồi, qua đó ngồi đi”.

Nói rồi cô nàng đi một mạch sang phía ghế đá dưới tán cây to ở trong bãi giữ xe. Việt Thông lật đật theo sau.

Đặt cặp xuống ghế, Tuyết Nhi ngồi dựa sát lưng vào cặp. Cố gắng hưởng thụ cơn gió nhỏ bé mà đất trời vừa ban tặng.

Đoạn, nhìn sang Doãn Việt Thông, đang lấy trong cặp ra cục sạc dự phòng. Tuyết Nhi trố mắt nhìn, dây sạc đó là của Android, cùng với dòng điện thoại cô đang dùng.

Nhận thấy ánh nhìn của Tuyết Nhi, Việt Thông ngơ ngác nhìn sang: “Sao thế?”

Tuyết Nhi thu lại ánh mắt trầm trồ, cất giọng hỏi: “Cậu mới mua à?”

Chỉ thấy Việt Thông gật đầu. Tuyết Nhi rất muốn ngỏ lời mượn cục sạc dự phòng đó của anh, nhưng cô cũng đoán được cậu bạn lấy ra để sạc điện thoại của mình. Cô thu lại ý định, nhìn thẳng về phía trước.

“Mình đổi điện thoại cùng loại với Tuyết Nhi rồi đấy”. Câu nói của cậu đánh tan bầu không khí im lặng.

Tuyết Nhi khó hiểu nhìn sang, thấy Doãn Việt Thông đang cười đằm thắm, ánh mắt dịu dàng. Cậu giơ chiếc điện thoại mới toanh hiệu Vivo lên cho cô xem rồi nói tiếp.

“Vì cậu nói cậu cảm thấy thật lạc lõng khi trong lớp ai cũng dùng Iphone. Từ nay Tuyết Nhi có mình cùng lạc lõng với cậu rồi này”. Việt Thông nói, những lời nói ra nhẹ tênh như gió nhưng khiến trái tim Tuyết Nhi trĩu nặng. Cô không ngờ gã con trai này thật lòng như thế.

Tuyết Nhi gật gật đầu, không nói gì. Lấy cặp ra ôm đằng trước, cô tựa đầu vào cặp cố chợp mắt.

Một lúc sau, từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến. Tuyết Nhi lim dim thấy được người con trai bên cạnh đang quạt cho mình. Tuyết Nhi rất muốn cất lời ngăn cản, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến cô thϊếp đi.

Nhìn cô nàng đã chìm vào giấc ngủ, Doãn Việt Thông không ngần ngại kéo đầu cô tựa vào vai mình, tay phải của anh vẫn cầm cuốn tập quạt cho cô.

***Góc bật mí: chương sau sẽ là quá khứ của Doãn Việt Thông***