Khương Lê ngồi xổm bên giường Bùi Thiệu bôi thuốc cho anh.
Bình thường cha Bùi thương con trai, đến chuyện nối dõi tông đường thì không nương tay chút nào, cũng không sợ người bị phá tướng, trực tiếp vung nắm đấm đấm lên.
“Có đau không?” Khương Lê nâng mắt đau lòng nhìn một vết bầm lớn ở khóe miệng và khóe mắt anh, vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay bôi rượu thuốc lên, muốn xoa tan vết bầm nhưng lại không dám mạnh tay.
Về mặt sinh lý mà nói thì là đau nhưng Bùi Thiệu không để ở trong lòng.
Vốn dĩ tập luyện cơ giáp cũng thường xuyên bị thương, chẳng có gì không chịu nổi, vì thế lắc đầu.
Chẳng qua tay A Lê rất mềm, vừa nhỏ vừa trắng, đối với anh mà nói cũng không phải cực khổ gì, ngược lại giống như có một phiến lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh, vừa mềm vừa tê.
Khương Lê thường xuyên bị ánh mắt Bùi Thiệu nhìn đến nỗi không chịu nổi, mắt người này giống như chính là bộ dạng thâm tình, trước kia luôn dễ dàng làm cho cậu hiểu lầm, nhưng xem ra hiện tại có lẽ không phải hiểu lầm.
Khương Lê biết vì sao Bùi Thiệu bị thương.
Mặc dù cậu rất đau lòng nhưng cũng vui vẻ một cách kỳ lạ, nhưng nếu như cậu biết trước, cậu nhất định sẽ không để Bùi ca đối mặt một mình. Cậu không sợ đau chút nào, chỉ là cậu thích Bùi ca công khai quan hệ của bọn họ, thích loại cảm giác được thiên vị bất chấp này.
Dù trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn giả vờ giả vịt nói: “Bùi ca, anh không nên nông nổi như vậy.”
Lúc nào cũng duy trì hình tượng ngoan ngoãn đáng yêu, cũng không dám nói cậu thật sự rất hài lòng, bằng không Bùi ca sẽ cho rằng cậu không xót người. Đương nhiên cậu thật sự càng hy vọng nắm đấm rơi vào trên người mình nhưng bây giờ đã như vậy, cậu nhất định sẽ chăm sóc Bùi ca thật tốt.
Bùi Thiệu cũng có một tầng kính lọc thật dày đối với người trong lòng mình, cho dù anh đã biết Khương Lê làm ra chuyện gì, anh vẫn cảm thấy A Lê nhà anh rất ngoan.
“Sớm muộn gì cũng phải nói thôi…” Anh không sao cả trả lời.
Đương nhiên không dám nói nguyên nhân thực sự cho Khương Lê biết, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước.
“Bùi ca, có phải anh sợ em ghen không?” Khương Lê nghiêng người về phía trước, cố ý bĩu môi hỏi.
Bùi Thiệu vừa nghe lời nói của cậu ấy thì lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ, chẳng lẽ A Lê lại biết?
Lần này thật sự là Khương Lê vô tình phát hiện, bởi vì điện thoại di động của Bùi Thiệu đều để lung tung, thứ nhất chính anh không dùng nhiều, thứ hai cũng không có gì để đề phòng Khương Lê. Cho nên lúc Bùi Thiệu đi tắm, cậu vô tình nhìn thấy tin nhắn mẹ Bùi gửi tới.
Phía trên còn kèm theo một tấm ảnh chụp một cô gái mặc váy hai dây màu trắng, tóc dài bồng bềnh, đội mũ cói cười rất ngọt ngào, đúng là dáng vẻ rất nhiều nam sinh thích.
Vốn cậu cứ chờ Bùi Thiệu nói chuyện này với cậu, không nghĩ tới Bùi ca lại trực tiếp thẳng thắn thành khẩn với mẹ Bùi.
Trái tim vốn vẫn dao động ổn định lại.
Cậu biết mình là một người không nói đạo lý, lại rất già mồm cãi láo, rõ ràng có thể tự mình hỏi rõ ràng nhưng cứ muốn Bùi ca chủ động nói với cậu, giống như đối phương mới đang yêu cậu chân thật.
Nhưng lần này cậu rất hài lòng, cũng quyết định cho đối phương một chút ngon ngọt.
Đương nhiên trước đó, cậu vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Bùi ca, anh cảm thấy cô ta có đẹp không?”
Nghe xong câu nói này, Bùi Thiệu đã rõ Khương Lê thật sự biết. Đang hỏi ai vậy? Nữ sinh được mời đến thành phố A chơi mà mẹ Bùi nói? Dáng dấp sao, anh không chú ý.
Cứ như vậy dừng lại vài giây, Khương Lê lập tức thu lại ý cười, hùng hổ dọa người hỏi dồn: “Eo của cô ta rất mảnh phải không? Làn da cũng trắng, cười lên càng đẹp mắt, có phải hay không?”
Những thứ này đều là nơi Bùi Thiệu từng khen cậu, vô thức muốn đưa ra so sánh xem có phải tốt hơn cậu hay không?
Cậu không chịu nổi chuyện ở trong mắt Bùi Thiệu có người tốt hơn cậu.
Sau khi hỏi xong lại có hơi tự ghét bản thân. Cậu không chịu nổi, một khi cảm nhận được nguy cơ, trái tim của cậu sẽ đột ngột căng thẳng, nói gì cũng đều xuất phát từ tiềm thức.
Bùi Thiệu nghe thấy giọng nói vừa the thé vừa sắc bén của cậu đầu tiên là sợ hãi, đương nhiên cũng là người đã gặp trường hợp lớn, đã biết trấn an người yêu của mình như thế nào, chỉ cần khen A Lê là được.
Vì thế mới qua ôm người, còn cố ý vòng quanh eo Khương Lê, một tay đã có thể vòng qua rồi.
Vòng qua rồi mới lại nói thêm: “Anh không xem ảnh nhưng chắc chắn eo của A Lê nhà anh là nhỏ nhất.” Ngữ khí thành kính nghiêm túc, anh biết Khương Lê thích kiểu này.
Thậm chí sau khi nói xong lại ôm chặt một chút.
Khương Lê cảm nhận được lực ôm bên hông, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại, cậu thích loại cảm giác được chiếm hữu này.
Sau đó lại hờn dỗi nói: “Chỉ có eo thôi sao?”
Mặt già của Bùi Thiệu cứng đờ, cũng không thể không cảm thán A Lê nhà anh thật sự rất biết làm nũng, lời ngon tiếng ngọt gì cũng chê nghe không chán.
Cũng không nói gì nữa, trực tiếp hôn lên cái miệng đỏ hồng ướŧ áŧ kia.
Hai tay Khương Lê ôm lấy cổ Bùi Thiệu, nhiệt tình đáp lại, trong lòng không có cảm xúc tức giận gì.
Sau một nụ hôn, không khí trở nên mập mờ.
Bùi Thiệu buông Khương Lê ra, sợ không khống chế được bản thân, cho dù bọn họ đều đã là người trưởng thành nhưng anh vẫn cảm thấy A Lê quá nhỏ.
Nhưng Khương Lê lại không muốn để cho anh buông ra, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.
Vì thế vẫn câu lấy cổ Bùi Thiệu mềm mại hỏi: “Bùi ca, khóe miệng anh còn đau không?”
Bùi Thiệu thật sự cho rằng cậu đang quan tâm mình, đây đều là vết thương nhỏ, có gì mà đau.
Nhìn người trước mắt lắc đầu, Khương Lê mới dịu dàng nói: “Vậy anh còn không hôn em đi?”
Nói xong, cũng không đợi Bùi Thiệu chủ động, tự mình đã ngồi ở trên đùi Bùi Thiệu gặm, chờ cánh môi đều sưng đỏ không ra hình dạng, mới cúi đầu nở nụ cười, lộ vẻ sắc tình lại quyến rũ.