Trong phòng trọ dơ dáy bẩn thỉu, trên vách tường tràn đầy vết đen còn sót lại, bởi vì vị trí nên ánh sáng trong phòng không tốt, vả lại vì là tầng một, về cơ bản ban ngày cũng không khác ban đêm là mấy. Nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa truyền đến mùi lạ, bà ta vừa mới đi nhìn thoáng qua, bẩn thỉu không thể tưởng tượng nổi, khách thuê gần đó đều là một số người già đơn chiếc. Đôi khi ngồi ở cửa phơi nắng cả ngày, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.
Bà ta nhìn mà hơi e sợ.
Mẹ Khương đặt hành lý xuống, nét mặt mệt mỏi lại tiều tụy. Bởi vì không có người quen, bà ta trăn trở vài ngày mới nghe được giá phòng bên này rẻ, chỉ là hơi nát một chút.
Ở thành phố A, cho dù là căn phòng như vậy thì tiền thuê nhà mỗi tháng cũng không ít. Bà ta cực khổ hơn nửa đời người, tuy nói có chút tiền tiết kiệm nhưng cũng không dám tiêu xài tùy ý, sợ cảnh già lạnh lẽo vả lại cũng đã quen bần tiện rồi.
Mẹ Khương thật sự đã quá mệt mỏi, không muốn dọn dẹp phòng, theo bản năng gọi tên Khương Lê.
Trong phòng trọ trống trải không có bất kỳ ai trả lời bà ta, không hiểu sao bà ta cảm thấy rất sợ hãi.
Sau đó lại ném Khương Lê ra sau đầu, đây không phải là con ruột của bà ta, nuôi lâu như vậy cũng không thân thuộc, nghĩ đến thậm chí còn thấy căm giận, vô duyên vô cớ làm cho mình mất việc, bây giờ còn phải ở phòng kém như vậy, làm sao so được với Nhiễm gia.
Quan trọng nhất là bởi vì chuyện này, mẹ Nhiễm đã trực tiếp cấm bà ta ở trong vòng các phu nhân. Hiện tại bà ta rất khó tìm được công việc dọn dẹp có mức lương khá mà chi phí sinh hoạt ở thành phố A cao như vậy, hơn nữa giờ bà ta cũng đã lớn tuổi, làm việc tay chân sắp không còn nhanh nhẹn nữa.
Vì thế đều oán hận người Nhiễm gia một lần, đặc biệt là kẻ vô ơn nuôi không quen thân kia.
Nhưng bây giờ bà ta còn có con trai, con trai đã biết mình là mẹ ruột, mặc dù con trai không nhận bà ta nhưng sau đó ngẫm lại con trai bà ta làm không sai. Cứ như vậy rời khỏi Nhiễm gia làm sao có thể được, con trai bà ta ưu tú như vậy, có thể lấy lòng người Nhiễm gia là tốt nhất, sau này phu nhân bọn họ già rồi, không quan tâm được chuyện gì, vậy sau này chẳng phải bà ta có thể hưởng phúc rồi sao.
Vì thế bà ta cũng không vội vã thu dọn, ngược lại gọi điện thoại cho Nhiễm Tinh Lan.
Gọi nhiều lần vẫn không có ai nghe, đến nỗi bà ta nghi ngờ có phải điện thoại hỏng hay không. Sau khi kiên nhẫn vài lần thì cuối cùng cũng bắt máy.
Bà ta vừa mới nở nụ cười, lại nghe con trai bà ta không kiên nhẫn mắng bà ta vài câu bảo bà ta cút, sau đó bèn cúp điện thoại.
Nụ cười của mẹ Khương cứng lại trên mặt, bà ta nghe ra giọng điệu ghét bỏ bên kia điện thoại.
Bà ta ôm điện thoại di động lẩm bẩm nói: “Sao con có thể ghét bỏ mẹ chứ…”
Nhìn người già lẻ loi đi qua hành lang, bà ta tuyệt vọng, trong lòng mơ hồ nghĩ nếu là Khương Lê trước kia, chắc chắn sẽ không bỏ lại bà ta.
Nhiễm Tinh Lan ngồi ở trên giường, nhìn điện thoại di động với biểu cảm cực kỳ ghê tởm. Cậu ta cũng không muốn có quan hệ gì với người phụ nữ này, nếu để cho mẹ Nhiễm biết, chắc chắn sẽ không vui.
Trong đầu cậu ta không khỏi vang lên cuộc đối thoại giữa cha mẹ Nhiễm.
Cậu ta nghe thấy bọn họ nói ngày Khương Lê diễn thuyết ở trường Nhất trung, bọn họ cùng đi, thậm chí còn sợ Khương Lê thấy bọn họ sẽ phiền lòng mà lựa chọn ngồi ở trong góc.
Bọn họ thảo luận phải xoay chuyển Khương Lê như thế nào, lại vẫn không để ý đến chuyện cậu ta xuất ngoại, lúc trước hỏi mấy lần đều bị cắt đứt.
Nhiễm Tinh Lan nhận thấy được rõ, hiện tại Khương Lê thật sự đã uy hϊếp đến vị trí của cậu ta.
Mặc dù cậu ta không phải là con ruột của mẹ nhưng nếu không phải không biết vì sao Bùi Thiệu phát hiện ra chuyện này, cậu ta sẽ không suy bại như hôm nay, huống hồ cậu ta sống ở Nhiễm gia nhiều năm như vậy, rõ ràng cậu ta còn giống con của Nhiễm gia hơn Khương Lê.
Bởi vì sự xem nhẹ của cha mẹ Nhiễm mà sinh ra khủng hoảng, hơn nữa thành tích thi đại học cũng không đủ để chống đỡ Nhiễm Tinh Lan vào một trường đại học danh tiếng tốt, cậu ta cho rằng mình không thể ngồi im chờ chết, nếu không chờ đến lúc Khương Lê kéo hết trái tim cha mẹ Nhiễm qua, cái nhà này chắc chắn sẽ không có chỗ đứng của cậu ta nữa.
Bùi Thiệu không phải thích giúp Khương Lê sao, vậy cậu ta sẽ giúp bọn họ một phen, dứt khoát để cho tất cả mọi người biết quan hệ của bọn họ là được, đặc biệt là cha mẹ Bùi.
Người thừa kế duy nhất trong nhà thích đàn ông, cho dù là phụ huynh cởi mở thế nào cũng không chấp nhận được.
Nghĩ như vậy, Nhiễm Tinh Lan lén liên lạc với mẹ Bùi có ấn tượng rất tốt với cậu ta.
Nhưng có lẽ suy tính của cậu ta vô ích rồi, bởi vì mẹ Bùi đã biết chuyện này từ trước, là Bùi Thiệu chủ động lên tiếng.
Lúc Nhiễm Tinh Lan liên lạc với bà ấy, Bùi Thiệu đã bị đuổi ra khỏi cửa, còn mang theo vết thương ra đi. Nguyên nhân là mẹ Bùi thừa dịp Bùi Thiệu thi đại học xong có nhiều thời gian rảnh rỗi mà vừa khéo nhà chị em tốt của bà ấy có một cô con gái cũng là bạn đồng trang lứa, bèn muốn mời cô đến thành phố A nghỉ hè, bởi vì bà ấy rất thích cô gái này, mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp, lại biết lễ phép, cũng coi như môn đăng hộ đối, đến lúc đó có thể để Bùi Thiệu chơi cùng cô.
Bà ấy hoàn toàn không để ý con trai mình yêu sớm.
Sau khi Bùi Thiệu biết tin tức này bị dọa đến nỗi ngơ luôn, dự định ban đầu của anh là tạm thời không nói, chờ sau này sẽ từ từ nói. Nhưng hành động lần này của mẹ Bùi đã khiến anh không thể không nói, anh sợ ngày nào đó mẹ Bùi sẽ trực tiếp dẫn con gái nhà người ta đến cửa.