Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 45

Khương Lê tưởng tượng dáng vẻ Bùi Thiệu ngồi ở hàng thứ nhất tập trung tinh thần nhìn cậu chằm chằm, có hơi không chịu nổi, theo bản năng cụp mắt xuống. Chẳng qua vốn cậu đang cúi đầu học thuộc lòng, Bùi Thiệu cũng không nhìn ra cậu khác thường.

“Ai muốn anh nhìn…” Cậu mắng một câu, không biết vì sao, có lẽ là bởi vì sau khi biết Bùi Thiệu thiên vị cậu, Khương Lê không còn cẩn thận từng li từng tí như trước nữa, đây coi như là được sủng mà kiêu ư?

Nhưng đương nhiên, lúc cậu ở trên sân khấu nhất định sẽ nhìn chằm chằm người trước mắt này xem anh có thất thần hay không.

Các học sinh lớp mười và lớp mười một cũng nhận được lời loa thông báo đến hội trường ngồi, vì thế cũng có từng đám từng đám đi ngang qua bên cạnh.

Bởi vì hai người đều không mặc đồng phục học sinh, bọn họ hơi tốn thời gian nhìn thêm vài lần, sau đó thì bị thu hút ánh mắt.

Không thể không nói, mặt mũi hai người đều vô cùng đẹp, nhưng so với bộ dáng sạch sẽ lại khiến người yêu mến của Khương Lê, khuôn mặt vừa nhìn đã thấy rất kiêu ngạo của Bùi Thiệu ngược lại càng là loại hình mà các thiếu nữ thanh xuân thích.

Trong đó không thiếu người to gan, trực tiếp đi tới cởi mở cười hỏi: “Hai anh trai không phải là học sinh trường chúng em nhỉ? Nếu muốn đi đâu nhưng không tìm thấy đường em có thể dẫn đường cho các anh.”

Mặc dù nói là hai người, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc Bùi Thiệu, nữ sinh này để tóc xoăn dài, cả người đều là khí chất tự tin, xem ra là loại nữ sinh biết lợi dụng ưu điểm của mình như thế nào.

Không đợi Bùi Thiệu trả lời, Khương Lê đang cúi đầu nháy mắt ngẩng lên, có hơi bất thiện nhìn cô một cái, mặc dù đã hết sức khống chế cảm xúc của mình nhưng vẫn mơ hồ biểu hiện ra vẻ không vui.

Cậu đi tới bên cạnh Bùi Thiệu mới nói với em gái lớp dưới: “Không sao, chúng tôi biết phải đi như thế nào.”

Nữ sinh kia thấy thế có hơi thất vọng trở lại đội ngũ bạn thân của mình.

Khương Lê cũng không cúi đầu xem bản thảo nữa, dù sao cậu cũng học thuộc tương đối rồi, trông người quan trọng hơn.

Dường như cậu đã thay đổi, nhưng thật ra vẫn không thay đổi.

Bùi Thiệu sờ mũi, nhìn ánh mắt hơi trách cứ anh của Khương Lê, anh cũng cảm thấy rất vô tội, nếu có thể anh cũng không ngại đổi khuôn mặt này, chỉ là đến lúc đó đoán chừng A Lê cũng sẽ không thích đâu.

Bởi vì sắp đến giờ nên Khương Lê mới không phát cáu ngay, chẳng bao lâu hai người đã tới hội trường.

Khương Lê chuẩn bị ở hậu trường, mà Bùi Thiệu cũng tìm vị trí ở hàng thứ nhất để ngồi xuống.

Vốn hàng thứ nhất là chỗ lãnh đạo trường học mới có thể ngồi, chỉ là từ sau khi biết thế mà Bùi Thiệu lại thi được điểm dọa người như vậy, cha Bùi không bình tĩnh được, trong lúc kích động ông trực tiếp quyên góp ký túc xá cho trường học hơn nữa thay đổi thiết bị dạy học. Cho nên đối với con trai của vị kim chủ lớn như vậy, đương nhiên lãnh đạo nhà trường không dám chậm trễ, sắp xếp cho anh một vị trí tốt.

Ngồi cùng một hàng còn có hai chủ nhiệm lớp của lớp tốt nghiệp, biểu cảm trên mặt lại không hề giống nhau. Chủ nhiệm lớp hai đắc ý, chính ông ấy cũng không nghĩ tới lại nhặt được một lỗ hổng lớn như vậy, đêm trước kỳ thi đại học đều chuyển vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai toàn trường tới, còn nằm không mà tiếp nhận quyên tặng của cha học sinh trong lớp. Mà lão Vương thì xụ mặt không có tâm trạng vui vẻ gì, ở nơi không ai biết, trong lòng ông ấy hối hận muốn chết, sớm biết vậy nên nghe lời lão Tạ nói, đoán chừng năm nay làm việc phải xem hoàng lịch mới được.

Sau khi MC tuyên bố để mọi người yên tĩnh, Khương Lê mới chậm rãi đi tới giữa sân khấu.

Bùi Thiệu không thích những thứ văn nhã kia, nhưng từ miệng A Lê nhà anh nói ra sao mà dễ nghe đến thế. Anh không nghe hiểu gì cả, ánh mắt lại chẳng chớp được mấy cái, chỉ nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia cảm thấy cực kỳ đáng yêu, muốn hôn.

Mặc dù phía dưới có hơn một ngàn người đều đang nhìn cậu, nhưng Khương Lê vẫn không thể phớt lờ ánh mắt nóng rực cách cậu gần nhất kia. Cậu vừa đọc bản thảo vừa không nhịn được mà đối diện với đối phương, cũng không biết đối phương đang nhìn cái gì mà ra sức như vậy, cơ thể cậu run rẩy, chóp mũi toát vài giọt mồ hôi, nhưng may mắn ở phía sau bàn không ai có thể phát hiện.

Ngay lập tức, cậu suýt thì quên chuyện không vui vừa rồi, chỉ cảm thấy nỗi dày vò dài dằng dặc lại vui mừng.

Khương Lê nói xong câu cuối cùng thì xuống khỏi bục rồi cúi người, thắt lưng mảnh khảnh được phác họa rõ nét. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhưng cậu phát hiện người kia đứng lên dẫn đầu vỗ tay lớn tiếng nhất.

Nói xong buổi diễn thuyết, Khương Lê trở về hậu trường, chuẩn bị vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, vừa rồi cậu vẫn có hơi căng thẳng, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.

Chỉ là còn chưa vào cửa đã bị chặn ngang ôm lấy, cậu hoảng loạn quan sát xung quanh, bởi vì kế tiếp là lãnh đạo trường phát biểu, bình thường vừa tệ vừa dài, cho nên nhà vệ sinh không có người ngoài, cậu mới yên lòng.

“Vừa nãy ở dưới sân khấu đã muốn ôm A Lê rồi.” Eo thật nhỏ.

Khương Lê nhìn đôi mắt sâu thẳm của người trước mắt, mặc dù trông có vẻ rất đứng đắn nhưng trong mắt cậu thì chính là bộ dáng mồm mép trơn tru, Khương Lê như trút giận hung hăng cắn một cái trên vai anh, sau đó mới tức giận nói: “Cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt này!”

Lần này cắn rất sâu, cho dù Bùi Thiệu da thô thịt dày cũng cảm nhận được đau đớn, anh đau đến mức hơi suýt xoa. Nhưng cũng không ảnh hưởng, chỉ là ôm Khương Lê càng chặt, trong lòng cảm thán nói, vốn A Lê thích mặc áo phông, anh cũng không nhìn ra eo lại nhỏ như vậy.

Khương Lê cũng mặc cho anh ôm, chuyên tâm vuốt dấu răng mình cắn ra cười như một ác ma nhỏ.

“Lần này trên người Bùi ca có ấn ký em để lại, là người của riêng em.” Chỉ là nghĩ tới dấu răng sẽ biến mất thì vẫn có chút mất mát.

Bùi Thiệu thấy thế, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Vì thế vài ngày sau, Khương Lê phát hiện hình như trên vai trái Bùi ca của cậu đột nhiên có vết thương, khó trách mấy ngày nay anh luôn mặc áo phông chứ không mặc áo ba lỗ. Khương Lê có chút đau lòng giữ chặt người muốn nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại phát hiện một hình xăm còn mới.

Vừa đúng xăm ở bên cạnh con mãnh hổ trước đây, bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra là một đóa hoa lê.

Khương Lê run rẩy che miệng, không biết phải nói gì.

“Bùi ca…” Khương Lê chỉ chỉ hình xăm này rồi lại nhìn Bùi Thiệu, khó có thể khống chế kêu một câu, lại liên tiếp nhìn lên hình xăm kia, bộ dáng yêu thích không buông tay.

Bùi Thiệu suy nghĩ một chút nên giải thích suy nghĩ của anh như thế nào, cuối cùng nói một cách văn nhã: “Đây có thể gọi là mãnh hổ ngửi hoa lê không? A Lê, có thể dùng như vậy không, anh học ngữ văn không tốt lắm.”

Khuôn mặt hung ác bởi vì bối rối cái này mà trông hơi ngốc.

Khương Lê sờ đóa hoa lê kia, khó có thể tự kiềm chế mà nở nụ cười, nghĩ thầm, lần này anh nói gì cũng đúng.