Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 44

Hai giáo viên tuyển sinh tại chỗ không hiểu mối quan hệ của bọn họ, nhưng cái này cũng không quan trọng, người ở chỗ này là được. Hơn nữa bọn họ nhìn Khương Lê một chút, chỉ cảm thấy người trong nhà này thật sự là người này còn đẹp hơn người kia, vừa rồi bạn học Khương Lê này nói trước kia ở chỗ này, vậy ý là nói bây giờ không ở chỗ này nữa.

“Chào bạn Khương Lê, chúng tôi tự giới thiệu một chút... hoặc là chúng ta có thể đến chỗ ở hiện tại của em trước rồi mới nói tiếp.”

Sau khi mẹ Nhiễm biết mình đã nhầm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vốn bà ta không ngờ đứa trẻ ngay cả mẹ Khương cũng không quan tâm này lại trở nên ưu tú như vậy, cũng vì hành vi của mình mà cảm thấy có lỗi với Khương Lê.

Bởi vì ngại ngùng, bà ta cũng không lập tức đón lời nói đây cũng là con của bà ta, huống hồ Tiểu Lê vừa mới nhìn thấy biểu hiện của bà ta như vậy có lẽ cũng rất thất vọng.

Mẹ Nhiễm tự trách lên tiếng nói: “Không sao, thầy giáo và Tiểu Lê cứ ngồi ở đây nói đi, mẹ không ở đây quấy rầy mọi người, mẹ đi rót nước cho mọi người.”

Mặc dù Khương Lê không muốn thừa nhận tình cảm của bà ta, nhưng cũng không có cách thật sự để cho người ta từ xa chạy tới bây giờ lại phải ngồi xe bôn ba, vì thế đành phải trò chuyện cùng bọn họ. Cậu và Bùi ca đã trao đổi chuyện nguyện vọng, thật ra là có ý đồ với đại học Q, chẳng qua bởi vì lúc trước cậu chưa có thành tích lo rằng mình không thi đỗ, cho nên mới suy nghĩ đến trường đại học thành ở phố A.

Sau khi mẹ Nhiễm rót nước xong thì lén kéo Nhiễm Tinh Lan ra khỏi phòng khách, đề phòng quấy rầy bọn họ.

Sau đó bà ta mới hỏi: “Lần này con thi thế nào?”

Sắc mặt Nhiễm Tinh Lan không tốt lắm, nhưng dưới ánh mắt của mẹ Nhiễm đương nhiên cũng không thể nói dối, vì thế đành phải nói: “Lần này không phát huy tốt, kém hơn bình thường một chút ạ.” Nói xong còn biện giải một câu: “Có lẽ là trước khi thi không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa vẫn không ôn thi.” Càng ngày càng nhẹ giọng.

Mẹ Nhiễm thất vọng thở dài, bà ta vẫn cho rằng mình bồi dưỡng đứa bé rất tốt, không nghĩ tới vẫn luôn là bà ta sai sao.

Nghĩ đến thái độ của bà ta đối với Khương Lê và dáng vẻ xa lạ khi Khương Lê nhìn bà ta, nháy mắt mẹ Nhiễm giống như già đi mười tuổi, chỉ là bù đắp vẫn phải bù đắp, hiện tại thành tích thi đại học của A Lê tốt như vậy, bà có thể giúp thì giúp.

Sau khi mấy người trò chuyện xong, cuối cùng xác định đến đại học Q, bởi vì đãi ngộ họ đưa ra rất tốt.

Lúc này điện thoại của một thầy giáo trong đó vang lên, bộ dáng mặt mày hớn hở của ông ấy hiển nhiên là vô cùng vui mừng, ít nhất nhiệm vụ của ông ấy đã hoàn thành, lúc nghe điện thoại mặt cũng mang vẻ tươi vui.

Người bên kia điện thoại có lẽ là đồng nghiệp của ông ấy, đang nói gì đó với ông ấy.

“Ý thầy là bạn học Bùi Thiệu không ở nhà? Liệu có bị đám bên cạnh cướp đi rồi không?” Ông ấy nhíu mày nói.

Vị đồng nghiệp này còn sốt ruột hơn ông ấy một chút, dù sao cũng là thủ khoa của thành phố A.

Bùi Thiệu thấy bọn họ nói tới mình, đành phải chen vào nói: “Em không ở nhà, em ở đây này.” Hai giáo viên tuyển sinh nhìn hai người trước mắt, trong lòng cảm thán nói, quả nhiên học sinh xuất sắc chỉ chơi cùng học sinh xuất quá, nhưng vừa hay, một hơi bắt được hai người.

Vì thế ông ấy nói tình huống với bên kia, biết Bùi Thiệu định đăng ký một trường học cùng Khương Lê, cười toét miệng nói: “Tốt thật đấy, anh em tốt thì phải cùng tiến cùng lùi.”

Hoàn toàn không ý thức được hai người trước mắt này thật ra là quan hệ tình nhân.

Hiệu suất của phóng viên thành phố A cũng rất cao, chỉ một hai ngày đã tới cửa phỏng vấn đưa tin, cho nên Bùi Thiệu và Khương Lê cũng chưa kịp hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi gì, lịch trình vẫn luôn rất kín, cuối cùng nhận được lời mời của trường Nhất trung, mời bọn họ đến chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho các đàn em lớp mười lớp mười một, đây là truyền thống từ trước tới nay của trường Nhất trung.

Chỉ là các đàn anh đàn chị lần này rõ ràng có giá trị càng cao.

Từ rất lâu Bùi Thiệu đã ảo tưởng một màn này, bởi vậy mặc dù phía trường học rõ ràng hy vọng thủ khoa thành phố A là anh diễn thuyết cho mọi người nhưng anh vẫn từ chối, anh muốn nhìn bộ dáng A Lê tỏa sáng trên sân khấu.

Các vị lãnh đạo trường cũng từng nghe nói đến danh tiếng của Bùi Thiệu, biết đối phương là một người ngang ngược, nói không chừng có thể nói gì đó kinh thiên động địa ở trên sân khấu, hơn nữa rõ ràng người này là phái thiên phú. Có lẽ không có kinh nghiệm hữu dụng gì, nói không chừng còn châm chọc chỉ số thông minh của những người khác. Khương Lê mà nói thì càng ngoan ngoãn nghe lời hơn, bọn họ cũng tương đối yên tâm, vì thế cứ quyết định là Khương Lê.

Ngày đến hội trường trường học diễn thuyết, Khương Lê thay áo sơ mi trắng và quần tây cùng Bùi Thiệu đi trên con đường nhỏ của trường Nhất trung.

Cây cối hai bên đường nhỏ phát triển rất tốt, cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng từ khe hở rải xuống vài tia nắng mặt trời, chiếu vào áo sơ mi trắng của Khương Lê phát ra ánh sáng màu vàng, tựa như thiên sứ tắm mình dưới ánh mặt trời.

Làn da của cậu còn trắng hơn áo sơ mi trắng, một loại màu trắng lạnh trong suốt, khóe miệng nhếch lên hiện ra núm đồng tiền ngọt ngào, Bùi Thiệu nhìn bộ trang phục này của Khương Lê mới biết được không phải mình chán ghét áo sơ mi trắng.

Khương Lê còn đang cúi đầu học thuộc bản thảo để lát nữa phát biểu, nhìn lại có chút nóng nảy, oán giận với người bên cạnh: “Bùi ca, đều tại anh, đây rõ ràng không phải nhiệm vụ của em.” Chỉ là không có ý chỉ trích chân chính.

Cậu hiểu mà, Bùi ca không thích học thuộc lòng, đặc biệt là loại đồ khuôn sáo cứng nhắc đã làm xong bản thảo trước này, vậy cậu cũng chỉ có thể cố gắng mà giúp Bùi ca thôi.

Bùi Thiệu vẫn mặc áo ba lỗ và quần jean rách có tính biểu tượng như trước. Không phải thẩm mỹ của anh như thế, chỉ là quần áo trong tủ của nguyên chủ đều như vậy, anh lười đổi, ngay cả màu tóc vẫn là màu đỏ rực cháy ban đầu kia.

Lúc các phóng viên tới phỏng vấn nhìn hình tượng Bùi Thiệu còn kinh ngạc hồi lâu, nam chính trùm trường trong tiểu thuyết này thì ra còn là một học sinh xuất sắc lớn như vậy ở trong hiện thực sao?

Bọn họ đã làm công tác chuẩn bị, biết thủ khoa thi đại học ở thành phố A mấy tháng trước còn là một học sinh yếu kém. Bọn họ cho rằng sẽ nghe được chuyện xưa cổ vũ ý chí, đưa tin như vậy ra ngoài cũng tương đối đáng xem, ai biết người ta trực tiếp rất đơn giản nói trước khi thi đại học có học một chút, sau đó cứ như vậy.

Không có bước học tập chăm chỉ không ngừng nghỉ.

Mà lúc này Bùi Thiệu đang khoanh tay sau đầu, bộ dáng lười biếng.

“Chẳng lẽ A Lê không muốn anh ngồi ở phía dưới nghe em nói sao?” Xem như trả lời vấn đề lúc trước của Khương Lê.