Trong lòng bà ta rất rõ ràng, bình thường có giáo viên tuyển sinh chủ động đến tuyển sinh tự nhiên chỉ có thể là top mấy tỉnh và thành phố. Mặc dù thành tích của Tinh Lan nhà bà ta quả thật ưu tú, nhưng cũng hoàn toàn không đạt tới trình độ này, xem ra là thật sự phát huy rất tốt.
Bà ta nhìn ánh mắt hòa ái của hai giáo viên tuyển sinh, bắt đầu có chút đắc ý, mặc dù đã dự định để cho Tinh Lan xuất ngoại, nhưng chuyện bà ta để cho cậu ta tham gia thi tốt nghiệp trung học lúc trước xem ra là không sai.
Người đầu tiên mẹ Nhiễm nghĩ đến chính là Nhiễm Tinh Lan, bởi vì người có mặt ở nhà bà ta bây giờ, lúc trước bà ta đã biết thành tích của Khương Lê chỉ bình thường, Bùi Thiệu thì nghe mẹ Bùi nói lại càng không được.
Vì thế bà ta lập tức buông xuống thành kiến vừa mới xuất hiện đối với Nhiễm Tinh Lan, có con ưu tú như vậy bà ta cũng rất tự hào, lỡ như sau này truyền ra ngoài, bà ta cũng có mặt mũi ở trước mặt bạn bè thân thích.
Mẹ Nhiễm nhìn Nhiễm Tinh Lan đứng một bên, vội vàng kéo cậu ta lại nhiệt tình cười nói: “Đây là con trai tôi.”
Hai vị giáo viên tuyển sinh đánh giá Nhiễm Tinh Lan vài lần, cảm thấy học sinh này đúng là bộ dạng học sinh xuất sắc, vừa đẹp mắt vừa ưu tú, đương nhiên bọn họ cũng không nghi ngờ đây rốt cuộc có phải là người bọn họ muốn tìm hay không.
Bởi vì khi bọn họ tới đã tìm hiểu địa chỉ nhà của học sinh này chính là ở đây, vậy chắc là người trước mắt không thể nghi ngờ.
Lúc Nhiễm Tinh Lan bị kéo ra còn không có ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe hai thầy giáo giới thiệu thân phận cậu ta mới cảm thấy có chút luống cuống, cậu ta xác nhận bọn họ nhầm rồi.
Buổi sáng đã có thành tích thi đại học, đương nhiên cậu ta cũng kiểm tra, lúc ấy khi ra khỏi trường thi đã cảm giác được hình như phát huy không quá tốt, bởi vì không nắm vững kiến thức cơ bản lớp mười hai lắm, hôm nay vừa có thành tích quả nhiên là đã thi trượt, so với điểm bình thường của cậu ta còn thấp hơn một chút.
Vào lúc này đương nhiên cậu ta không có khả năng sẽ chủ động nói cho mẹ Nhiễm biết thành tích thi đại học của cậu ta, hơn nữa cậu ta đã chuẩn bị ra nước ngoài từ trước, thành tích thi đại học đối với cậu ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì.
Nhìn dáng vẻ đều rất vui vẻ của mẹ Nhiễm và hai vị thầy giáo, mặc dù có hơi khó mở miệng, nhưng Nhiễm Tinh Lan sợ đợi lát nữa sau khi biết là hiểu lầm thì càng thêm khó xử, vì thế vội vàng phản bác nói: “Có phải các thầy nhầm rồi hay không…”
Mẹ Nhiễm chỉ tưởng rằng Nhiễm Tinh Lan vui mừng quá mức, quá khiêm tốn, vì thế cười nói: “Không nhầm không nhầm, Tinh Lan con đừng căng thẳng.”
Nói xong bà ta lại bắt đầu nói chuyện cùng hai thầy giáo, được khen đến mức cười híp cả mắt.
“Không có, đều là thằng bé tự học, tôi làm sao có công lao gì…”
“Hả? Cái gì, ý thầy là mấy ngày nữa có thể sẽ có phóng viên đến trong nhà điều tra để xem thói quen học tập của học sinh xuất sắc?”
Mẹ Nhiễm như có điều suy nghĩ, lúc này quyết định vẫn không thể để Nhiễm Tinh Lan đổi phòng, bởi vì quả thực hoàn cảnh trong căn phòng kia thanh tịnh nhất, không ai quấy rầy, đến lúc đó ngộ nhỡ thật sự có phóng viên đến phỏng vấn, vẫn thể hiện được dụng tâm của bà ta mới tốt.
Huống hồ lần này Tinh Lan nhà bà ta giỏi như vậy, chẳng qua là một căn phòng, hơi thiệt thòi cho Khương Lê một chút cũng được.
Nhiễm Tinh Lan ở bên cạnh nghe lời bọn họ nói, sắc mặt khó coi không chịu nổi, nhiều lần muốn giải thích nhưng mẹ Nhiễm vẫn không dừng lại.
“Là như vậy, mục đích chủ yếu chúng tôi tới đây hôm nay là hy vọng bạn học Khương ghi danh đại học Q của chúng tôi, chúng tôi có thể đưa ra điều kiện ưu đãi…” Khi vừa có kết quả thi đại học, bọn họ đã bắt đầu ngồi máy bay suốt đêm từ thủ đô bay tới, chỉ sợ trường bên cạnh cướp người với bọn họ, bởi vậy trò chuyện một hồi thì đi thẳng vào vấn đề.
Mẹ Nhiễm cười đáp: “Vốn dĩ chúng tôi muốn con nhà tôi ra nước ngoài, nhưng cũng rất hướng tới quý trường, có lẽ chúng tôi sẽ suy nghĩ một chút…” Bà ta nói được một nửa thì phát hiện có gì đó không đúng, lại nói: “Có phải thầy nhớ nhầm tên rồi không, con nhà tôi họ Nhiễm.”
Hai thầy giáo nghe bà ta nói thì nhíu mày, lại xác nhận với nhau, hôm nay bọn họ tới chính là vì chuyện này, không có khả năng nhớ nhầm tên.
“Như vậy chị xem, chúng tôi muốn tìm bạn học tên Khương Lê, chẳng lẽ không phải cậu ấy ở chỗ này sao?”
“Không phải… đây…” Mẹ Nhiễm có chút không kịp phản ứng, thì thào muốn nói con nhà bà ta tên là Nhiễm Tinh Lan, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía sau.
Thì ra giáo viên tuyển sinh muốn tìm Tiểu Lê sao?
Khương Lê đứng ở một bên tự nhiên là thấy được toàn bộ quá trình bọn họ nói chuyện với nhau, vốn dĩ cậu muốn nhân cơ hội đi trước, nhưng mấy người cứ đứng ở cửa, bây giờ cậu rời đi dễ thấy quá.
Chỉ là khi nghe được một vị người đàn ông trung niên nói đến tên của cậu cũng cảm thấy không đúng. Đương nhiên cậu biết lần này cậu thi không tệ, nhưng không cảm thấy mình xếp hạng cao như vậy, bởi vì bình thường khi đề thi tương đối đơn giản, điểm cao dễ dàng chen cùng một chỗ, giây phút cậu nhìn thấy thành tích kia còn nói đùa với Bùi Thiệu, nói không chừng ở giữa hai người bọn họ có thể có một hệ ngân hà.
“Bạn học Khương Lê không ở đây sao?” Ông ấy nhìn quanh một vòng, lại hỏi lần nữa.
Địa chỉ này lấy được từ chỗ giáo viên trung học của học sinh Khương Lê, không đến mức sai chứ.
“À, là em... “ Khương Lê hơi giơ tay: “Lúc trước em sống ở đây.”
Phía sau cậu là căn phòng tạp hóa bị mở ra kia.
Sau khi mẹ Nhiễm kịp phản ứng, lặng lẽ đỏ bừng mặt.