“A Lê, hiện tại Nhiễm gia là nhà của con, hơn nữa cũng thi đại học xong rồi, không cần tiếp tục ở một mình bên ngoài nữa.” Mẹ Nhiễm vẫn không biết bây giờ Bùi Thiệu và Khương Lê ở chung, bà ta cũng có chút khó hiểu vì sao mỗi lần Khương Lê trở về Bùi Thiệu đều phải đi cùng, thế nhưng cũng chỉ coi bọn họ là bạn bè có quan hệ tương đối tốt.
“Không cần đâu Nhiễm phu nhân, con ở bên ngoài rất tốt.” Khương Lê không giải thích nhiều, cậu cũng không cảm thấy mình có lời thân thiết gì để nói với đối phương.
Mẹ Nhiễm cảm thấy mình đã không để ý mặt mũi để khuyên nhủ rồi, hiện tại chỉ cảm thấy Khương Lê thật sự không nghe lời, đúng là khi còn nhỏ mẹ Khương không giáo dục tốt, đối xử với người khác vẫn luôn là bộ dáng u ám này, như vậy không giống con trai bà ta chút nào.
Nhiễm Tinh Lan cũng không muốn Khương Lê vào ở, hiện tại cậu ta không thể không suy nghĩ một vấn đề rất thực tế. Nếu Khương Lê mới là con ruột của mẹ Nhiễm, vậy sau này toàn bộ Nhiễm gia đều là của cậu, không có bất cứ quan hệ gì với mình, thậm chí ở trong nhà này mình cũng phải nhường Khương Lê vài phần.
Cậu ta không chấp nhận được chênh lệch như vậy, cậu ta chỉ hy vọng Khương Lê có thể xa lánh mẹ Nhiễm một chút, như vậy mẹ Nhiễm tự nhiên sẽ từ từ thất vọng với Khương Lê. Dù sao con người cũng là một loại động vật tình cảm, một giọt máu đào hơn ao nước lã là thật, nhưng bọn họ chung sống gần hai mươi năm cũng là thật.
Đương nhiên cậu ta không thể trực tiếp bảo Khương Lê đừng dọn vào.
Cậu ta nói: “Tiểu Lê, cậu đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời mẹ đi, mẹ rất nhớ cậu.” Cậu ta biết Khương Lê và Bùi Thiệu ở chung, hiện tại đối với Khương Lê mà nói chỉ sợ là tình cảm với Bùi Thiệu còn sâu đậm hơn nhiều so với tình cảm với Nhiễm gia, dù sao quan hệ của hai người bọn họ cũng không bình thường.
Nghe Nhiễm Tinh Lan lên tiếng, mẹ Nhiễm lại rất vui mừng, quả nhiên là người mình nuôi lớn, rất tri kỷ.
Mà nhìn Khương Lê lạnh lùng cứng rắn, bà ta cũng không muốn sử dụng chính sách vỗ về nữa, chỉ nói: “Trước kia mẹ không quan tâm con cho nên mới để cho con vất vưởng ở bên ngoài, cũng không biết đã quen biết người nào, hiện tại con quay về Nhiễm gia, mẹ nhất định sẽ cho con một hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn, để cho con trở nên ưu tú.”
Bà ta không cảm thấy cuộc sống bên ngoài của Khương Lê có thể tốt được đến đâu, huống hồ đứa trẻ ở tuổi này vô cùng phản nghịch, không biết sẽ lăn lộn cùng với người không đứng đắn gì, lời trong lời ngoài, bà ta vẫn cảm thấy Khương Lê muốn làm con của Nhiễm gia mà nói thì không đủ ưu tú, không làm nên trò trống gì.
Khương Lê nhìn bộ dáng kẻ xướng người hoạ của hai người trước mắt thì tức giận bật cười, ở trong điện thoại nói giống như nhớ cậu nhiều lắm, hóa ra là kéo cậu lại quở trách một trận phải không.
Bùi Thiệu muốn dẫn người đi, không ngờ Khương Lê cười lạnh một tiếng rồi đứng lên.
Cậu từng bước từng bước thờ ơ đi tới trước mặt căn phòng chứa đồ linh tinh nhỏ của mình, sau đó một cước đá văng cửa, khóa căn phòng này đã hỏng từ lâu.
Nhìn bên trong vẫn chất đầy như cũ, cậu đối mặt với Nhiễm Tinh Lan châm chọc nói: “Đây là cậu hy vọng tôi ở lại?”
Thứ chất đống bên trong toàn bộ là một ít đồ linh tinh của Nhiễm Tinh Lan, được bỏ vào từ lần trước vẫn chưa thu dọn.
Mẹ Nhiễm thấy cảnh này mới nhớ tới từ lúc Khương Lê dọn ra ngoài, căn phòng này đã bị Nhiễm Tinh Lan chiếm lấy, khó trách sau đó vẫn luôn không thấy Khương Lê trở về ở.
Lúc ấy mẹ Nhiễm còn cảm thấy không sao cả, bây giờ lại không nhịn được tức giận, phòng con trai ruột của bà ta ở kém như vậy, hơn nữa sau đó ngay cả phòng này cũng không ở được.
Nhìn đồ vật chất đống bên trong, tất cả đều là đồ chơi còn có một ít sách vở bà ta mua cho Nhiễm Tinh Lan khi còn bé, nghĩ như vậy thì càng không cân bằng.
Cũng bắt đầu giận lây sang Nhiễm Tinh Lan, dựa vào cái gì tên giả mạo này có thể có được cuộc sống vốn có của Khương Lê, hơn nữa lại còn ác ôn đến mức ngay cả căn phòng nhỏ này cũng không để lại cho cậu.
Bà ta áy náy vội vàng nói: “Tiểu Lê, chúng ta không ở phòng này, mẹ nhất định sẽ sắp xếp phòng tốt nhất cho con.” Nói xong lại nhớ tới hiện tại phòng tốt nhất nhà bọn họ chính là phòng Nhiễm Tinh Lan đang ở.
Bà ta bối rối một lát lại cắn răng vừa định nói với Nhiễm Tinh Lan bảo cậu ta dọn ra ngoài, dù sao vào lúc này sự áy náy và phẫn nộ của bà ta vẫn chiến thắng những tình cảm khác.
Đúng lúc này, có hai người đàn ông trung niên mặc áo phông trắng dáng vẻ ưu nhã, trông có vẻ phong trần mệt mỏi bắt đầu thò đầu vào cửa.
Bọn họ gõ cửa, tuy rằng nhìn thấy chủ nhân ở nhà cũng vẫn tỏ vẻ lễ phép, thuận tiện nhìn xung quanh xem có người quen cũ hay không, sau khi phát hiện không có hai người nhìn nhau cười một cái, thời tiết vốn nóng bức đều có vẻ mát mẻ hơn.
Mẹ Nhiễm nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ đương nhiên là nghi hoặc, vì vậy cũng gác lại chuyện đổi phòng trước, trực tiếp hỏi: “Các người là?”
Hai người kia vốn đang định tự giới thiệu, vì thế đáp: “Chào phụ huynh, chúng tôi là giáo viên tuyển sinh đại học Q, xin hỏi con nhà chị có nhà không? Có thể bảo cậu ấy ra đây nói chuyện không.”
Mẹ Nhiễm vừa nghe đến mấy chữ giáo viên tuyển sinh đại học Q, lập tức hiểu được ý đồ của bọn họ. Đại học Q là trường đại học trong nước, bao nhiêu người đυ.ng bể đầu muốn thi vào, không nghĩ tới lại có một ngày sẽ chủ động đến nhà bà ta tuyển sinh.