Ngày đó Khương Lê theo Bùi Thiệu quay về, bởi vì trong lòng mẹ Nhiễm thật sự không chấp nhận nổi nên cũng không phát hiện chuyện này. Nhưng dưới sự an ủi của Nhiễm Tinh Lan cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục tâm trạng. Vài ngày sau mới ý thức được, con trai ruột của bà ta vẫn luôn không ở nhà.
Mẹ Nhiễm áy náy với Khương Lê cũng thương cậu, nhưng với biểu hiện lạnh lùng của Khương Lê cùng với Nhiễm Tinh Lan lúc nào cũng vì bà ta không vui mà chọc cho bà ta cười, mẹ Nhiễm lại hơi nghiêng về Nhiễm Tinh Lan.
Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy quả nhiên đứa nhỏ mình nuôi lớn đúng là biết thương mẹ, mà cha Nhiễm bởi vì làm ăn bận rộn, hơn nữa trong mắt ông ta thì sự việc đã giải quyết xong cho nên lại bắt đầu ra ngoài làm việc.
Mặc dù mẹ Nhiễm phê bình kín đáo với Khương Lê, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, bà ta cũng không nỡ, vì thế sau khi tâm trạng tốt một chút bèn nghĩ biện pháp muốn Khương Lê quay về bên bà ta.
Huống hồ bà ta cảm thấy chỉ có trong nhà mới có thể cho Khương Lê cuộc sống và sự phát triển tốt, không thể cứ để cậu lăn lộn bên ngoài như trước, không làm nên trò trống gì. Bà ta cảm thấy Tinh Lan đã được bà ta bồi dưỡng không tệ, từ nhỏ vẫn luôn được bạn bè thân thích bên cạnh khen ngợi.
Lúc mẹ Nhiễm gọi điện thoại tới hỏi, Khương Lê và Bùi Thiệu đang tra thành tích thi đại học.
Kỳ thật đối với hai người linh hồn đã sớm trưởng thành mà nói, dường như thi đại học cũng không tính là chuyện lớn. Nhưng đồng thời lại có ý nghĩa quan trọng đối với hai người bọn họ, Bùi Thiệu không thấy được kết cục của A Lê giống như kịch bản gốc, cho nên hy vọng cậu có thể thi đỗ một trường đại học tốt sau này có thể có sự phát triển mà mình thích, còn đối với Khương Lê mà nói, Bùi Thiệu học cùng một trường đại học với cậu đại biểu cho cậu đã thành công thay đổi vận mệnh đời trước.
Cho nên hai người có hơi căng thẳng, cho dù đã dự đoán có lẽ điểm cũng sẽ không tệ lắm.
Sau khi nhập mã thí sinh, vào giây phút nhìn thấy thành tích của nhau, trái tim lập tức ổn định lại.
Tốt hơn dự đoán.
Bùi Thiệu tự nhiên không cần phải nói, tổng điểm của anh là 720 điểm, điểm bị trừ phần lớn là môn ngữ văn, bởi vì mặc dù anh có tư duy chặt chẽ, nhưng đối với loại môn học cần đưa tình cảm bản thân vào này cũng bất lực, bài viết văn anh đã viết một bài văn nghị luận kiểu mẫu, không có gì đặc biệt.
Đương nhiên thành tích của anh không phải trọng điểm, trọng điểm là lần này Khương Lê thật sự phát huy không tệ.
Nếu dựa theo trình độ của Khương Lê chỉ được khoảng sáu trăm bốn mươi sáu trăm năm mươi điểm. Nhưng bởi vì ra đề đơn giản nên cậu phát huy rất tốt, đối với kiểu người tương đối tỉ mỉ như cậu mà nói, chỉ cần không có vấn đề khó khăn thì là sân nhà của cậu. Huống hồ thế mạnh của cậu là ngữ văn và tiếng Anh, bởi vậy cuối cùng cũng thi được bảy trăm linh hai điểm.
Thành tích này trong khoa học tự nhiên cơ bản là trình độ tùy chọn bất cứ trường đại học nào.
Khương Lê rất vui vì cậu có thể không cần Bùi ca chiều theo cậu nữa, mặc dù nếu như cậu thật sự thi không được tốt, chiều theo cũng vẫn phải chiều theo, cậu không thích ảnh hưởng đến Bùi Thiệu, nhưng cậu càng không muốn rời khỏi đối phương.
Ngay khi bọn họ thương lượng muốn cân nhắc nguyện vọng, mẹ Nhiễm gọi điện thoại tới.
Đầu tiên đương nhiên là bà ta đề xuất muốn Khương Lê dọn về, dù sao hiện tại đã biết mẹ ruột là ai, nên về nhà bồi dưỡng tình cảm.
Khương Lê không có ý định bồi dưỡng tình cảm với bọn họ, thậm chí cậu còn có hơi bực dọc, rõ ràng cậu và Bùi ca ở bên nhau rất tốt mà. Huống hồ từ sau khi cậu thi đại học xong, Bùi ca giống như được thông suốt, không cần cậu cố ý làm nũng tỏ vẻ say mê cũng sẽ luôn làm động tác thân mật với cậu, mỗi lần đều khiến cho cậu mặt đỏ tim đập.
Nói không chừng không biết khi nào thì có thể làm bước cuối cùng, cậu có bệnh mới có thể về Nhiễm gia, cậu chỉ muốn giữ chặt Bùi ca.
Vì thế Khương Lê không nghe bà ta đánh bài tình cảm gì mà trực tiếp từ chối.
Trong lòng mẹ Nhiễm luôn cảm thấy Khương Lê đột nhiên từ con trai một bảo mẫu nhỏ biến thành người Nhiễm gia trong lòng chắc hẳn là phải vui mừng mới đúng, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Lê lại không muốn gặp bà ta như vậy.
Nhưng trong lòng bà ta lại rất muốn gặp Khương Lê, dù sao cũng là con ruột từ trong bụng bà ta ra.
Cho nên dưới sự từ chối không nể tình của Khương Lê, bà ta đành phải lui bước để đạt được lợi ích tương đối, ít nhất là quay về thăm bà ta.
Mẹ Nhiễm nói mình cực kỳ đáng thương, giống như không nhìn thấy Khương Lê là buồn bã không ăn nổi cơm, nhưng trên thực tế bà ta lại nhàn nhã ngồi ở trên sô pha, đã được Nhiễm Tinh Lan chữa lành từ lâu rồi.
Nói đến nước này, Khương Lê cũng cảm thấy nếu mình còn không đồng ý thì không thể nào nói nổi, chỉ là đến thăm bà ta thôi, dọn về đó tất nhiên là không có khả năng.
Sau khi Khương Lê nói với Bùi Thiệu thì Bùi Thiệu quyết định quay về cùng cậu, dù sao hiện tại anh cũng quen cửa quen nẻo rồi, bọn họ quyết định đêm nay sẽ trực tiếp trở về.
Câu nói đầu tiên khi vào cửa anh vẫn gọi là Nhiễm phu nhân, tạm thời anh không thể thay đổi quan hệ.
Mẹ Nhiễm thấy Khương Lê không thân thiết với bà ta đương nhiên trong lòng cũng không được vui. Khi Khương Lê còn là con trai bảo mẫu nhà bà ta, bà ta cảm thấy tôn kính như vậy là vừa vặn, nhưng hiện tại thân phận Khương Lê là con ruột của bà ta, bà ta cảm thấy đối phương hơi lạnh lùng, không hiểu phải thông cảm cho mẹ.
Nhiễm Tinh Lan nhìn mẹ Nhiễm nói năng nhẹ nhàng với Khương Lê, mặc dù không cam lòng len lén siết chặt ngón tay nhưng vẫn không để lộ ra. Hiện tại ở chỗ này cậu ta chỉ là người ngoài, không thể tùy hứng như trước, chỉ có cẩn thận lấy lòng mẹ Nhiễm, cậu ta mới có thể tiếp tục ở lại.
Quả nhiên Khương Lê nhìn một chút rồi định đi giống như đã thương lượng với bà ta trong điện thoại, chỉ là mẹ Nhiễm lại không muốn cậu đi sớm như vậy, nói tới nói lui bà ta vẫn muốn Khương Lê dọn về.