Chắc chắn mẹ Khương không thể tiếp tục ở lại trong nhà bọn họ, chẳng qua bọn họ không rõ lắm đây rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là do con người gây ra.
Nếu như là ngoài ý muốn, bà ta cũng không biết nên hận ai, chỉ có thể là sửa chữa sai lầm. Nhưng nếu là người, hơn nữa nếu Tinh Lan không biết, vậy Tinh Lan cũng vô tội mà.
Nhìn Khương Lê và Bùi Thiệu đi vào, bà ta điều chỉnh biểu cảm một chút, cố gắng nở nụ cười nói với Khương Lê: “A Lê, mẹ là mẹ này.”
Khương Lê vẫn không quen lắm, hiểu ý của bà ta nhưng vẫn đứng một bên không gọi.
Mẹ ruột của cậu từ khi cậu còn bé đã bắt đầu che chở một đứa bé khác, hiện tại cậu không biết phải tiếp nhận như thế nào.
Mặc dù Mẹ Nhiễm thất vọng về thái độ của Khương Lê, nhưng cũng hoàn toàn hiểu được, bà ta quay đầu nói với mẹ Khương đang run rẩy đứng ở một bên: “Tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với chị, nhưng không ngờ chị lại làm loại chuyện này. Chị nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là chị làm?”
Đương nhiên mẹ Khương không muốn thừa nhận là mình làm, tối hôm qua sau khi các loại cảm xúc hiện lên trong đầu, cuối cùng vậy mà bà ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Làm sao mà bà ta không muốn con mình gọi mình là mẹ chứ, chỉ là lúc ấy bà ta chưa chồng mà chửa, cha đứa bé là một dân cờ bạc, mắc nợ một đống, bà ta đành phải lén chạy tới thành phố A, ở đây bà ta thấy được sự phồn vinh của thành phố lớn, cũng hiểu được con trai mình đi theo bà ta sẽ không có kết quả tốt, bởi vậy mới nghĩ ra màn kịch này, hơn nữa ai biết lại trùng hợp như vậy, ngày sinh của hai người bọn họ vừa hay vào cùng một ngày, vì vậy bà ta mới bị ma quỷ ám mà làm như vậy.
Ban đầu bà ta còn cảm thấy hối hận, nhưng nhìn con trai mình trưởng thành càng ngày càng tốt, bà ta cũng thuận theo tự nhiên.
Nhưng nếu hiện tại sự việc đã bị phanh phui, bà ta cũng có thể ở bên con ruột, hơn nữa bà ta cũng coi như là không phụ lòng con trai của bà ta, để cho cậu ta có được điều kiện trưởng thành tốt như vậy, về sau cũng có thể thành công.
Nghĩ đến đây mẹ Khương lắc đầu kiên quyết không thừa nhận, chỉ nói đây là ngoài ý muốn.
Nhiễm Tinh Lan lau nước mắt nhìn bộ dáng mẹ Khương, hận không thể xông lên xé da bà ta. Sao cậu ta không hiểu nhỡ đó chỉ là ngoài ý muốn, nói không chừng mẹ Nhiễm sẽ đuổi cậu ta ra ngoài, cậu ta không muốn ở cùng với người phụ nữ kia, cậu ta là con trai của Nhiễm gia.
Nếu cậu ta muốn ở lại, chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng thương hại của mẹ Nhiễm đối với cậu ta.
Nghĩ như vậy, Nhiễm Tinh Lan khóc càng thêm đau lòng, cậu ta quỳ gối bên chân mẹ Nhiễm nói: “Mẹ, con không biết mẹ ruột của con lại làm chuyện như vậy, nếu lúc đó con không phải là một đứa bé còn nhỏ như vậy, con nhất định sẽ ngăn cản bà ta. Con biết Tiểu Lê đã chịu uất ức, nhưng con cũng là con trai của mẹ mà.”
Nhìn Nhiễm Tinh Lan như vậy, mẹ Nhiễm cũng đau lòng. Đúng vậy, Tinh Lan không làm gì sai, sao có thể trách cậu ta chứ, hơn nữa người phụ nữ họ Khương này xấu xa như vậy, về sau sẽ làm hư Tinh Lan, bà ta bắt đầu không nỡ.
Mẹ Khương chỉ cho rằng mình với con trai có thể nhận lại nhau, không nghĩ tới con trai của bà ta hoàn toàn không muốn nhận bà ta, bà ta nhũn chân ngã ngồi dưới đất nhìn dáng vẻ mẹ hiền con thảo của Nhiễm Tinh Lan và mẹ Nhiễm, nhất thời không phản bác.
Mẹ Nhiễm cũng nghiêng về khả năng là mẹ Khương giở trò, hơn nữa bà ta không muốn buông tay, Nhiễm gia của bà ta cũng không phải không có tiền để nuôi hai đứa con trai, vì thế cuối cùng chỉ đuổi mẹ Khương ra ngoài nhưng vẫn giữ Nhiễm Tinh Lan lại, hơn nữa cảnh cáo mẹ Khương sau này cách xa người Nhiễm gia một chút.
Bùi Thiệu nhìn thấy kết quả này cũng không hề bất ngờ, dù sao trong nội dung vở kịch mẹ Nhiễm đã chọn Nhiễm Tinh Lan, chỉ là đời này bởi vì áy náy với Khương Lê, hơn nữa do hai đứa trẻ đều còn nhỏ nên không vứt bỏ Khương Lê.
Anh kéo Khương Lê ra khỏi Nhiễm gia, lo rằng A Lê nhìn cảnh tượng kia sẽ khó chịu trong lòng, cho nên vẫn luôn nắm tay cậu.
“A Lê ngoan, không được khó chịu, còn có anh đây.” Bùi Thiệu dỗ dành.
Khương Lê thật sự không quá khó chịu, dù sao cậu cũng không có tình cảm với mẹ Nhiễm, chỉ là cậu theo bản năng bắt đầu lợi dụng sự đau lòng của Bùi Thiệu mà làm nũng.
“Bùi ca, sau này em cũng chỉ có một mình anh, về sau anh phải đối xử tốt với em một chút đó.” Cậu tựa vào vai đối phương mềm mại nói.
Cậu không cần tình thân gì, chỉ cần Bùi ca luôn thích cậu cậu đã thỏa mãn rồi.
Vì thế hai người lại dính lấy nhau vài ngày, đến khi có thành tích thi đại học. Trước khi các trường đại học bay tới cướp người, Khương Lê nhận được điện thoại của mẹ Nhiễm bảo cậu dọn về.