Bùi Thiệu vừa đi vừa lấy một bản kết quả giám định khác ra đưa cho mẹ Nhiễm, mẹ Khương muốn ngăn cản nhưng lại bị cậu trai cao to kia đυ.ng ngã trên mặt đất.
Nhiễm Tinh Lan vẫn không biết bọn họ đang xem cái gì, vì thế có hơi tức giận nói: “Bùi Thiệu cậu làm cái gì thế?”
Mẹ Nhiễm cũng không rõ anh đưa cái gì, chỉ nhìn rồi dừng bước, ngón tay cũng không biết nên cử động như thế nào.
Bà ta động đậy môi nói: “Tiểu Thiệu, cháu, cháu lấy cái này từ đâu ra thế?”
“Đây là kết quả giám định ADN của A Lê và chú dì, dì Nhiễm chắc dì có thể nhìn ra, bản tương tự 99% này là của A Lê, bản còn lại là của Nhiễm Tinh Lan. Có lẽ dì Nhiễm hiểu như thế nào, không cần cháu giải thích nhiều nhỉ.”
Đương nhiên mẹ Nhiễm có thể đọc hiểu, từng chữ bà ta đều biết, nhưng sao nhìn lại xa lạ như vậy. Trên đây nói, đứa con trai bà ta nuôi mười tám năm không phải con ruột của bà ta, con trai của bảo mẫu nhà bà ta mới là con ruột của bà ta sao?
Nhất thời bà ta hoàn toàn không thể tiêu hóa được sự thật này.
“Phu nhân, đây là giả đấy, thiếu gia Tinh Lan làm sao có thể không phải con của bà chứ? Tuyệt đối là Khương Lê xúi giục cậu ta làm như vậy!”
Nhìn bộ dáng giãy dụa của mẹ Khương, đột nhiên Khương Lê cảm thấy ghê tởm.
Mẹ Nhiễm hoàn toàn không làm rõ được đây là quan hệ gì.
Con trai bạn tốt của bà ta đến nói với bà ta, con trai của bảo mẫu nhà bà ta mới là con trai của bà ta...
Bùi Thiệu không để ý lời của mẹ Khương, anh trực tiếp nói với mẹ Nhiễm: “Dì Nhiễm, cháu biết bây giờ dì không thể chấp nhận được, nhưng nếu không tin lời cháu nói có phải sự thật hay không, trực tiếp dẫn A Lê đi làm giám định ADN một lần nữa là được, thậm chí có thể liên lạc với bệnh viện hồi đó, bởi vì cháu rất nghi ngờ đây rốt cuộc là không cẩn thận bế nhầm, hay là do con người gây ra.”
Nói xong anh nhìn chằm chằm mẹ Khương đang ngồi dưới đất.
Mẹ Khương bị ánh mắt của anh dọa đến nỗi lập tức ngậm miệng lại, không phát ra tiếng gào khóc nữa.
Nhìn Bùi Thiệu nghiêm túc như vậy, mẹ Nhiễm dần dần hiểu ra.
Điều này có nghĩa là đứa con của bà ta đã bị bế nhầm, thậm chí có thể là do người gây ra.
Hơn nữa bà ta nhìn tài liệu trong tay, lại nhìn Bùi Thiệu tràn đầy tự tin, không hiểu sao bắt đầu tin tưởng hình như đây là sự thật, khó trách bà ta luôn có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu đối với Khương Lê.
Lúc này Nhiễm Tinh Lan mới ý thức được bọn họ đang nói cái gì, trong nháy mắt giống như bị sét đánh.
Lẽ nào cậu ta không phải là con của mẹ sao?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhìn mẹ Khương già khọm lại thô tục trên mặt đất, cậu ta tuyệt đối không thể nào là con của bà ta.
Làm sao có thể chứ, rõ ràng cậu ta và mẹ giống nhau như vậy, hơn nữa cậu ta không có một điểm tương tự nào với người phụ nữ trên mặt đất kia.
Trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được cảm xúc, cậu ta đi tới dùng sức đẩy Bùi Thiệu một cái, quát anh và người phía sau: “Các người rời khỏi nhà tôi, không được nói hươu nói vượn ở đây.”
Suy cho cùng mẹ Nhiễm là tiểu thư khuê các, hiểu lý lẽ hơn so với mẹ Khương, bà ta muốn biết rõ chân tướng.
“Dì sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa.”
Nói xong nhìn Khương Lê, lại nhìn Bùi Thiệu, đề nghị: “Đêm nay các cháu ở lại đây đi.”
Bà ta có một loại dự cảm đây là sự thật, nhưng bà ta không biết nên làm thế nào bây giờ, làm sao bà ta dứt bỏ được đứa bé mình nuôi lớn chứ.
Khương Lê không có thiện cảm gì đối với đám người này, vì thế lặng lẽ trốn sau người Bùi Thiệu, cậu không muốn ở chỗ này nữa.
Bùi Thiệu hiểu ý của cậu, vì vậy cũng không đồng ý mà chỉ nói: “Đêm nay chúng cháu về trước, ngày mai lại tới, nếu dì Nhiễm sốt ruột có thể đi làm giám định ngay hôm nay, dùng một chút thủ đoạn thì ngày mai có thể có kết quả, chỉ là hy vọng dì vẫn nên cẩn thận một chút, đừng bị những người khác động tay động chân.”
Anh cũng không che dấu ý tứ của mình, chính là nhằm vào mẹ Khương.
Mẹ Nhiễm gật đầu, đương nhiên bà ta hiểu được, nếu đúng như lời Bùi Thiệu nói, như vậy bảo mẫu ở trong nhà này hơn mười năm thật sự là lòng dạ hiểm độc, bà ta cần chờ cha Nhiễm trở về để thương lượng chuyện này với ông ta.
Khương Lê đi theo Bùi Thiệu về ở một ngày trước.
Mặc dù đây là một thế giới nhỏ, nhưng cũng là một thế giới tồn tại chân thật, không lố bịch như trong tiểu thuyết. Mẹ Khương đánh tráo hai đứa trẻ đã tốn sức ba bò chín trâu, hiện tại căn bản không có biện pháp gây trở ngại từ bên trong để tạo thành ảnh hưởng gì đó đối với kết quả giám định lần này, hoàn toàn không phức tạp như trong tiểu thuyết.
Ngày hôm sau khi Bùi Thiệu nhận được điện thoại của mẹ Nhiễm đến Nhiễm gia, cha Nhiễm và mẹ Nhiễm đều ngồi trên sô pha, sắc mặt nghiêm trọng mà Nhiễm Tinh Lan ở một bên khóc sưng hai mắt.
Cậu ta không hiểu vì sao đột nhiên lại có biến cố lớn như vậy, cũng không tin hóa ra cậu ta thật sự không phải con của mẹ.
Lần đầu tiên, mẹ Nhiễm không an ủi cậu ta.
Hiện tại tâm trạng của bà ta rất phức tạp, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng lại thời thơ ấu của con trai ruột của bà ta như thế nào, rõ ràng đã trôi qua ngay trước mắt bà ta nhưng bà ta lại không biết.
Cảm xúc tự trách nhất thời tràn đầy trái tim.
Nhưng bà ta có thể dễ dàng từ bỏ Tinh Lan như vậy sao, mặc dù không phải con ruột, nhưng bà ta bồi dưỡng cậu ta ưu tú như vậy, ngoan ngoãn như vậy, làm sao bà ta bỏ được.
Nhưng ngẫm lại cuộc sống khổ cực của Khương Lê, bà ta lại không biết nên làm thế nào.
Hiển nhiên cha Nhiễm lý trí hơn, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã.