Vốn Nhiễm Tinh Lan đã nghĩ đến một đống lời tự tình lại bị chặn ở cổ, cậu ta cắn răng, cảm thấy nói chuyện điện thoại không thể xiêu lòng bằng nói chuyện trực tiếp, vì thế nói: “Cậu tới nhà tôi đi, chúng ta gặp mặt một lần được không.”
Bùi Thiệu vừa định từ chối lại phát hiện anh đúng là muốn đến Nhiễm gia một chuyến, vì thế nói: “Đi thì phải đi, chỉ có điều cũng không cần phải gặp mặt cậu.”
Nói xong cũng lười nói thêm gì với người bên kia điện thoại, lập tức cúp máy.
Khương Lê khoanh tay trước ngực, muốn nghe anh giải thích muốn đến Nhiễm gia là có ý gì, lần này cũng không thể nói là vì cậu nữa, dù sao hiện tại cậu đã dọn đến chỗ này rồi.
Vì thế Bùi Thiệu dứt khoát nhân cơ hội này lấy kết quả giám định phía sau ra, giải thích với cậu.
Sau khi Khương Lê nghe xong rồi nhìn kết quả giám định, vẫn cảm thấy rất hoang đường.
Sao cậu lại trở thành con trai Nhiễm gia chứ, quả thực giống như đang diễn phim truyền hình vậy. Mấu chốt nhất là vì sao Bùi ca biết, thậm chí còn cố ý đi giám định.
Bùi Thiệu nhìn ánh mắt nghi ngờ của cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào, anh cũng không thể nói anh biết tình tiết vở kịch chứ?
Vì thế đành phải bịa chuyện, cho dù A Lê không tin cũng không có cách nào.
“Anh chỉ thấy hình như dì Khương đối xử với em không tốt lắm, nhưng đối xử với Nhiễm Tinh Lan lại rất tốt, bởi vậy trong lòng mới có suy đoán như vậy. Hơn nữa trong phim truyền hình không phải thường xuyên diễn bế nhầm các loại gì gì đó sao, vì thế đầu óc nóng lên bèn đi giám định, ngày đó anh đến Nhiễm gia cũng có một phần nguyên nhân là đi lấy mẫu.” Bùi Thiệu nói xong lại giải thích nguyên nhân ngày đó anh nói chuyện với Nhiễm Tinh Lan.
Khương Lê nghe anh nói cái này vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng minh chứng bày ngay trước mắt, cậu thật sự không phải con trai ruột của mẹ cậu, khó trách cậu luôn cảm thấy không gần gũi với bà ta.
Nhưng biết rồi thì phải nói ra sao, cậu không cho rằng Nhiễm gia sẽ vứt bỏ Nhiễm Tinh Lan mình nuôi từ nhỏ đến lớn mà tiếp nhận cậu, huống hồ chính cậu cũng không thể lập tức tiếp nhận Nhiễm gia.
Nhưng dưới sự khuyên bảo của Bùi Thiệu cuối cùng vẫn đồng ý, quả thật cậu rất thất vọng với mẹ Khương.
Nhiễm Tinh Lan vì chờ Bùi Thiệu mà không dám ra ngoài, cậu ta hiểu rõ tính cách của đối phương, đơn giản là đang nói lời tức giận mà thôi, nếu đã nói muốn tới vậy đến lúc đó cậu ta dỗ dành một chút là được, lần này cậu ta hơi kiềm chế một chút.
Chẳng qua không nghĩ tới là chờ được hai người đến, vào lúc Nhiễm Tinh Lan nhìn thấy Bùi Thiệu vẫn rất kinh ngạc vui mừng, nhưng nhìn thấy người phía sau anh thì xị mặt.
Mẹ Nhiễm đang ngồi trong phòng khách định ra ngoài dạo phố, còn mẹ Khương thì quét dọn ở một bên.
Mẹ Khương vừa nhìn thấy Khương Lê tới cửa đã đi tới muốn mắng cậu, ngày đó không chỉ đi một mình mà lâu như vậy cũng không trở về.
Bùi Thiệu kéo Khương Lê ra sau lưng, trông rất hung dữ, cau mày nói: “Tránh xa A Lê một chút.”
Mẹ Khương cũng không biết nam sinh này là ai, chỉ là nhìn qua giống như thằng nhóc hư hỏng, vì thế vênh mặt nói: “Cậu dựa vào cái gì mà dạy dỗ tôi, đây là con tôi.”
Nói xong lại bắt đầu chỉ trích Khương Lê quen biết những người không đàng hoàng này ở bên ngoài.
“Em ấy là con trai bà sao?” Bùi Thiệu trầm giọng, lấy đồ trong túi ném lên mặt mẹ Khương.
Mẹ Khương lùi về sau hai bước muốn tránh đi, khuôn mặt trải đầy nếp nhăn nhăn lại càng lộ vẻ già nua.
Bà ta thở hổn hển muốn mắng lại, nhưng chú ý tới chữ viết trên tài liệu ở dưới đất thì dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức hoảng hốt vội vàng muốn nhặt nó lên.
Bùi Thiệu thấy bà ta như vậy thì khó chịu, lúc trước vẫn chỉ là nghi ngờ, hiện tại hoàn toàn có thể xác định mẹ Khương có liên quan đến việc này. Bằng không mỗi ngày bệnh viện có nhiều trẻ sơ sinh như vậy, sao lại bế nhầm ngay chỗ này chứ, còn trùng hợp vừa hay là con của bảo mẫu và chủ nhân như vậy.
Anh giẫm lên tài liệu, thấy mẹ Khương muốn tách chân anh ra, vì thế lùi một bước để mẹ Khương ngã xuống đất, không hề gì nói: “Không sao, chỗ tôi vẫn còn.”
Nói xong thì giơ cái túi da trong tay lên.
Vốn dĩ Khương Lê còn có chút không đành lòng, nhưng nhìn biểu hiện của mẹ Khương cũng đột nhiên hiểu ra, chỉ đứng ở một bên nhìn mẹ Khương làm trò cười cho thiên hạ.
Mẹ Khương biết chuyện này không thể giấu được nữa, đành phải nói: “Mấy cái này của cậu đều là giả, ngụy tạo!”
“Có phải là giả hay không thì để tôi cho dì Nhiễm xem xem, dì ấy sẽ tự phân biệt được.”
Lúc này, Nhiễm Tinh Lan và mẹ Nhiễm cũng nghe được động tĩnh đi ra.
Nhiễm Tinh Lan nhìn thấy mẹ Khương đang cực kỳ nhếch nhác ngồi dưới đất, đầu tiên là có chút chán ghét quay mặt đi, sau đó lại như chĩa mũi dùi nói: “Khương Lê cậu có chuyện gì đây, sao cậu vừa trở về đã trơ mắt nhìn dì Khương ngã trên mặt đất.”
Mẹ Nhiễm không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe lời nói của Nhiễm Tinh Lan cũng cảm thấy có chút không tán đồng với Khương Lê.
Chẳng qua là khi ánh mắt bà ta rơi xuống người Bùi Thiệu, tự nhiên cũng không quan tâm những chuyện này mà nói với Bùi Thiệu: “Tiểu Thiệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên cháu lại đến nhà dì Nhiễm thế.”
Nhiễm Tinh Lan đứng một bên nhìn Bùi Thiệu và Khương Lê cùng tới thì cau mày không vui lắm, bày ra bộ dáng không kiên nhẫn.
“Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói đi, đứng ở bên ngoài không tốt.” Nói xong đi vào cửa ngồi xuống sô pha trước, muốn xem rốt cuộc Bùi Thiệu muốn giở trò gì.
Cậu ta cũng đã nhẫn nhịn như vậy rồi còn gây ra một màn này.