Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 37

Là trường trung học phổ thông hàng đầu của thành phố A, bao năm qua trường Nhất trung đều là điểm thi đại học, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thời tiết tháng sáu rất nóng bức, nhưng mỗi khi thi đại học trời mưa đã sắp thành một thông lệ rồi, các thí sinh che ô giống như một đám vịt con bị lùa vào trường thi.

Ở bên ngoài trường thi, Khương Lê kiểm tra dụng cụ dự thi cho hai người. Mặc dù Bùi ca đã bày tỏ tấm lòng với cậu, hiện tại xem như là mối quan hệ danh chính ngôn thuận nhưng cậu vẫn rất để ý đến cuộc thi lần này.

Bởi vậy mấy ngày trước cũng vẫn lôi kéo Bùi Thiệu ở nhà dạy kèm cho cậu, dù sao trong lòng vẫn có áp lực rất lớn. Dù gì cậu là kiểu thí sinh thông thường, nếu ra đề đơn giản có thể thi rất ổn, nhưng một khi ra đề khó sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cậu.

Trong nhóm người xung quanh cậu truyền đến tiếng thảo luận.

Khương Lê nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy Nhiễm Tinh Lan, đoán chừng là tâm trạng không tốt lắm, vẻ mặt vẫn kiêu căng như trước.

Hiện tại Bùi Thiệu thật sự sợ, anh lo Nhiễm Tinh Lan sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của A Lê, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt, vì thế vội vàng xoay đầu cậu lại nói: “Không nhìn bên kia, ôn tập thêm một chút, giữ tâm trạng thoải mái.”

Khương Lê nhìn vẻ mặt hơi hoảng hốt của Bùi Thiệu mà không nhịn được cười, cười xong lại hơi ngại ngùng, hoá ra anh là như vậy sao.

Khương Lê nghe lời bắt đầu xem tài liệu, sau khi Bùi ca thổ lộ với cậu thì cậu không còn hoảng sợ chút nào. Hơn nữa ngẫm nghĩ cẩn thận thì đúng là cậu quá đắm chìm trong kiếp trước, luôn sợ Bùi ca sẽ đột nhiên phản bội, kiếp này hình như từ ngày ở KTV Bùi ca đã luôn đối xử khác với cậu một cách rõ ràng.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ Bùi Thiệu hoảng hốt lo sợ cúi đầu không dám nhìn lung tung, cậu cũng cảm thấy rất thích.

Nhưng thật sự vẫn có tác dụng, ít nhất về sau người này có thể hiểu được phải tránh hiềm nghi.

Nhiễm Tinh Lan đi ngang qua địa điểm thi của bọn họ, tự nhiên cũng nhìn thấy hai người đang cúi đầu xem tài liệu.

Cậu ta không có tâm trạng đi về phía địa điểm thi của mình, cũng không muốn ôn tập.

Vốn Nhiễm Tinh Lan không cần tham gia thi đại học, bởi vì cậu ta đã định ra nước ngoài từ lâu, nhưng từ sau khi mẹ Nhiễm và mẹ Bùi quen biết, vẫn luôn được mẹ Bùi khen con trai nhà bà ta học giỏi thì có thi đại học gì đó dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc ra nước ngoài.

Mấy tháng nay Nhiễm Tinh Lan học hành không nghiêm túc cho lắm, hơn nữa lúc nào cũng chịu ảnh hưởng của chuyện Bùi Thiệu và Khương Lê, tâm thái cũng dần dần suy sụp.

Lần trước vốn cậu ta cho rằng có thể tạo thành đả kích đối với hai người kia, không nghĩ tới hiện tại tình cảm của bọn họ trông có vẻ như càng tốt hơn.

Sau khi loa vang lên, thí sinh vào trường thi sớm, thời gian hai ngày thi cũng trôi vụt qua.

Khi Bùi Thiệu vừa nhìn thấy đề còn rất vui mừng, bởi vì lần này ra đề đơn giản hơn lần trước rất nhiều, quả nhiên lúc ra khỏi địa điểm thi, anh nhìn Khương Lê thở phào rất thoải mái.

Sau khi thi đại học xong, chuyện Bùi Thiệu lấy đi kiểm tra cũng đã có kết quả, sau khi lấy được kết quả thì Bùi Thiệu vào phòng ngủ tự mình xem một lần trước. Nhìn quan hệ huyết thống trên phiếu kết quả giữa Khương Lê và cha mẹ Nhiễm là 99%, lại nghĩ đến những năm gần đây A Lê sống ở Nhiễm gia, anh nghĩ lại vẫn rất tức giận.

Không có ý định tiếp tục chờ đợi, anh muốn A Lê thoát ly quan hệ với mẹ Khương ngay bây giờ.

Có bài học trước kia, Bùi Thiệu đương nhiên sẽ không đến Nhiễm gia một mình, hơn nữa đối với Nhiễm gia mà nói anh cũng chỉ là người ngoài, không có tư cách nhúng tay vào những việc này, chỉ là trong lòng anh còn có chút thấp thỏm liệu Khương Lê có thể chấp nhận được hay không.

Ngay khi anh đang suy nghĩ phải nói với A Lê như thế nào thì Khương Lê tiến vào, trên tay còn cầm điện thoại di động anh vừa mới đặt ở trên bàn trà, bên trong đang vang lên tiếng chuông.

Bùi Thiệu đặt giấy chứng nhận xuống đi tới xem là điện thoại của ai, khi nhìn thấy tên Nhiễm Tinh Lan, anh theo bản năng muốn nhấn cúp máy.

“Nhận” Khương Lê cầm điện thoại di động kịp thời tránh đi, nhấn nút kết nối rồi mở loa ngoài, sau đó mới nói.

Cậu muốn biết người kia muốn nói gì với Bùi Thiệu.

Không còn cách nào khác, Bùi Thiệu đành phải nhận lấy điện thoại di động, dù sao anh không thẹn với lương tâm cũng chẳng có gì phải sợ.

Câu đầu tiên truyền vào bên tai chính là: “Bùi Thiệu, tôi phải ra nước ngoài rồi.”

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Tinh Lan gọi điện thoại cho Bùi Thiệu trong nửa năm qua, cậu ta cẩn thận nghĩ lại bản thân hình như cũng chưa từng nghiêm túc cứu vãn, cho nên mới càng ngày càng đẩy người ta ra xa, cậu ta nghĩ đến cảnh hai người kia có đôi có cặp, luôn cảm thấy không cam lòng, cậu ta muốn chân chính cứu vãn một lần.

Bùi Thiệu luôn quan sát vẻ mặt của Khương Lê, thấy cậu nghe được câu này vẻ mặt lập tức căng thẳng, vì thế vội vàng nói: “Cậu đi thì đi, liên quan gì tới tôi.”

Quan hệ của bọn họ tốt lắm à?