Anh không rõ A Lê bị làm sao, A Lê không muốn anh làm cái gì cũng có thể nói thẳng mà, anh tuyệt đối sẽ không từ chối.
Khương Lê nghe thấy anh nói lời này thì đầu óc lập tức trống rỗng, nghĩ thầm cái này là đang bắt đầu đàm phán với cậu sao, xem ra là thật sự không muốn cậu nữa, còn có thể lý trí phân tích như vậy.
Vốn Khương Lê chỉ là muốn dọa anh, chỉ muốn Bùi Thiệu nghe lời cậu mà thôi, hơn nữa sâu trong nội tâm cậu hy vọng Bùi Thiệu sẽ dịu dàng đáp ứng yêu cầu của cậu.
Khóe mắt cậu không nhịn được đỏ lên, mắng ra tiếng khóc: “Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy ngày đó em nên thật sự để anh làm, như vậy anh có thể chân chính chịu trách nhiệm.”
Nói xong không đợi Bùi Thiệu trả lời, cậu lại như phát điên chỉ về phía sau phản bác: “Anh cho rằng không thể kiện anh em sẽ không có cách nào sao, nếu hôm nay anh không đồng ý yêu cầu của em, lát nữa em sẽ trực tiếp để cho toàn bộ người trong bữa tiệc nhìn thấy bức ảnh này, bọn họ đều biết anh ngủ với em rồi.”
“Anh phải đồng ý em mới được, phải đồng ý với em.” Tiếng khóc chói tai.
Bùi Thiệu nhìn Khương Lê như vậy, làm sao còn không rõ cậu đang suy nghĩ gì, A Lê của thế giới này từ từ trùng với A Lê của thế giới hiện thực.
Thì ra A Lê là sợ anh không chịu trách nhiệm sao, cho nên mới làm ra một màn như vậy. Đây là anh không đúng, vốn anh tưởng rằng mình đã cho đối phương đầy đủ cảm giác an toàn, chỉ là không nghĩ tới Khương Lê lại nghĩ ngợi lung tung như vậy.
Lúc trước anh chỉ nghĩ Khương Lê bây giờ còn là vị thành niên, cho nên không dám trắng trợn tỏ rõ cõi lòng, nhưng anh cho rằng đối phương sẽ hiểu.
Bùi Thiệu nhìn bộ dạng khó chịu của thì Khương Lê đau lòng không chịu được, vì thế nhanh chóng tiến lên ôm người trấn an nói: “Tôi đồng ý với em, tôi đồng ý với em.”
Vừa nãy anh nhìn ảnh chụp, thật ra đối với anh mà nói không nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu quả thật nổ ra Khương Lê đoán chừng sẽ bị hủy hoại, bởi vì trong ảnh chụp anh cũng chỉ có một góc sườn mặt nho nhỏ, hoàn toàn có thể làm mơ hồ sự thật. Nhưng Khương Lê phơi bày rõ ràng trong ảnh, ngay cả vẻ mặt cũng rất rõ ràng.
Ngay cả khi A Lê làm tốt kế hoạch muốn uy hϊếp anh, thật ra cũng không có ý định chân chính tổn thương anh.
“Em nói gì anh cũng đồng ý, không gặp Nhiễm Tinh Lan nữa, ảnh cũng không xóa, để A Lê giữ lại uy hϊếp anh bất cứ lúc nào được không.”
Qua hôm nay, về sau đúng là không cần thiết phải gặp lại Nhiễm Tinh Lan nữa, thế nhưng anh cũng rất buồn bực, anh rõ ràng đã rất chú ý giữ khoảng cách rồi.
Khương Lê thấy Bùi Thiệu đồng ý nhanh gọn như vậy lại cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, cậu vừa rồi còn nghĩ nếu Bùi Thiệu không đồng ý với cậu, chán ghét cậu thì làm sao bây giờ, cậu không có khả năng thật sự truyền ra ngoài, cậu căn bản làm không được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn rơi nước mắt rất bất lực.
“Bùi ca, anh thật sự chọn em không chọn Nhiễm Tinh Lan sao?” Khương Lê vẫn có chút không thể tin được.
Cậu cực kỳ sợ hãi.
Bùi Thiệu cũng không rõ vì sao Khương Lê lại cảm thấy anh thích Nhiễm Tinh Lan, không phải đã nói rõ ràng từ lâu rồi sao.
“A Lê, không phải tôi đã nói với em tôi không thích cậu ta từ lâu rồi sao? Vì sao em không tin tôi, tôi làm không tốt chỗ nào em đừng giấu ở trong lòng, em nói với tôi có được hay không. Hả?”
Nghe được lời nói dịu dàng bên tai, Khương Lê lại bắt đầu không nhịn được, nước mắt to như hạt đậu vẫn rơi ra từ trong mắt hoa đào.
Cậu túm lấy ống tay áo Bùi Thiệu nghẹn ngào oán trách nói: “Hôm nay, anh nói muốn ở bên em, nhưng anh vẫn đến mừng sinh nhật với cậu ta, anh còn tặng quà cho cậu ta. Anh luôn đối xử tốt với cậu ta, tặng quà cho cậu ta, hoàn toàn chưa từng đối xử tốt với em như vậy.” Càng nói càng đau lòng.
Đây cũng có chút ý tứ tùy tiện trách tội người, bởi vì món quà kia rõ ràng là mẹ Bùi chuẩn bị, không có quan hệ gì với Bùi Thiệu, chỉ là việc nguyên chủ làm thật sự tồn tại.
Bùi Thiệu lúc này mới biết cậu hiểu lầm, sợ Khương Lê lại khóc, đành phải vừa dùng ống tay áo lau nước mắt cho cậu vừa vội vàng giải thích: “A Lê em hiểu lầm rồi, không phải tôi cố ý tới tìm cậu ta, tôi tới tìm em…” Anh còn chưa nói xong lại bị Khương Lê cắt ngang.
“Em không tin anh đâu, vừa nãy anh rõ ràng còn nói chuyện với cậu ta, cũng không tới tìm em.” Khương Lê bĩu môi uất ức nói.
Không biết vì sao, Bùi Thiệu vừa an ủi cậu cậu đã cảm thấy càng ngày càng uất ức, hoàn toàn buồn bã đáng thương không ra dạng gì.
“Tôi đã nhìn thấy A Lê lâu rồi, về phần nguyên nhân tại sao nói chuyện với cậu ta sau này sẽ nói cho A Lê biết, chỉ là hoàn toàn không phải bởi vì tôi có ý với cậu ta. Huống hồ hôm nay tôi biết dì Khương bảo em về, cho nên mới định tới đón em.”
Khương Lê nhìn bộ dáng thành khẩn của anh, xem như miễn cưỡng tiếp nhận đáp án này.
“Vậy lúc trước anh nói với em trở về ở bên cạnh chú dì, vì sao Nhiễm Tinh Lan cũng ở bên cạnh.” Khương Lê nhớ rõ ràng những món nợ cũ này.
Bùi Thiệu suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra chuyện cậu nói chuyện khi nào.
“Lần đó tôi quả thật ngồi cùng bàn với cậu ta.” Bùi Thiệu thấy Khương Lê cắn môi lại muốn khóc, làm sáng tỏ: “Lần đó tôi cũng không biết cậu ta sẽ đến, đều là mẹ tôi sắp xếp.”
“Vậy tại sao anh lại lừa em!”
Bùi Thiệu vò đầu, chỉ cảm thấy lúc ấy thật sự không nên ngại phiền phức, chôn xuống mầm tai họa, vì thế lại giải thích một trận.
Chỉ có điều, chẳng lẽ ảnh được chụp vào lúc đó? Vừa khớp hôm đó A Lê bảo anh quay về, hơn nữa anh còn ngủ say như chết.
Sau khi Khương Lê nói ra đáp án khẳng định, lại bắt đầu luống cuống.
Bùi ca biết tâm tư cậu nặng như vậy liệu có không thích cậu nữa hay không, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói: “Cái này đều do anh, không phải em cố ý muốn như vậy, anh không được ghét bỏ em.”
Nói xong ôm chặt Bùi Thiệu không cho anh đi.
Sợ khó khăn lắm Bùi Thiệu mới đồng ý không thích Nhiễm Tinh Lan, bây giờ lại bị cậu dọa sợ.
Khương Lê cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể tìm lý do cho mình: “Đều tại anh, đều do anh chưa bao giờ nói thích em, cũng không tỏ rõ mối quan hệ của chúng ta với em, em mới có thể như vậy.”
“Thật ra em, em không phải người xấu như vậy, chỉ là em sợ, Bùi ca anh đừng không cần em.” Khương Lê nói xong hơi sốt ruột giậm chân, thậm chí hận không thể túm tóc, lại sợ Bùi Thiệu nhìn thấy mình biếи ŧɦái như vậy sẽ không nhịn được càng rời xa thêm, nhưng lại không biết nên đặt tay chân của mình như thế nào.
Bùi Thiệu nâng mặt Khương Lê lên, hôn lên miệng cậu một cái.
“Hôm nay A Lê của chúng ta là người lớn rồi, anh thích em.” Thích một cách đường đường chính chính.
Trái tim mất bình tĩnh của Khương Lê lập tức được xoa dịu, có hơi ngẩn ngơ nhìn Bùi Thiệu.
Một giây sau bắt đầu gặm cắn miệng anh.
Hai người đi ra bờ biển, Khương Lê cởi bỏ âu phục nằm trên bãi cát nghe Bùi ca nói về tốt nghiệp, đại học và... kết hôn.
Cậu cảm thấy đây là sinh nhật tốt nhất mà cậu từng có.