“Mày vừa gọi cho ai đấy? Sao lại kỳ quái như thế.” Mẹ Khương ở một bên nói.
Khương Lê không để ý đến bà ta, cậu nhìn chằm chằm bộ âu phục đặt trên giường hồi lâu, có thể thấy được chất vải rất tốt, chỉ là kiểu dáng tương đối cũ, đương nhiên là không so được với bộ âu phục đặt may mới nhất của Nhiễm Tinh Lan, nhưng hình như lại thừa sức xứng với cậu.
Cậu tự cười châm chọc mình.
Ban đầu Khương Lê còn chưa bình tĩnh, sau đó trong ánh mắt lại tràn đầy chán ghét, nhắm chặt mắt lại mở ra rồi cầm âu phục vào phòng vệ sinh thay.
Thật ra vẫn không vừa người lắm, Khương Lê không cao bằng Nhiễm Tinh Lan, cũng gầy hơn cậu ta một chút, bởi vậy bả vai có hơi lỏng.
Mẹ Khương không nghĩ tới Khương Lê lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy, thậm chí bà ta còn chưa thúc giục Khương Lê đã đi ra ngoài phòng khách rồi.
Khách khứa đã tới hơn nửa, mẹ Nhiễm rất coi trọng lễ trưởng thành lần này của Nhiễm Tinh Lan, cho dù là đêm trước kỳ thi đại học cũng hạ quyết tâm phải làm.
Khương Lê ngồi ở trong góc, trên bàn có bánh ngọt nhìn qua đã khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, thế nhưng cậu ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái, chỉ nâng má nhìn ra cửa, nhìn qua vẫn là bộ dáng vô hại, thậm chí hai mắt đào hoa kia trông có chút lãng mạn.
Rất nhiều bạn học trong lớp Nhiễm Tinh Lan đều tới, tuy rằng sắp thi đại học nhưng bọn họ vẫn rất xiêu lòng với Nhiễm gia, bởi vì đối với người có gia đình bình thường mà nói Nhiễm gia đã xem như phú hào rồi.
Khương Lê nhìn hồi lâu vẫn không thấy người mình khao khát muốn gặp kia, chỉ thấy một đống người vây quanh Nhiễm Tinh Lan chúc mừng sinh nhật cậu ta, mẹ Khương ở một bên trông coi để thêm đồ ăn trên bàn, khóe miệng cười ra nếp nhăn.
Cho đến khi thấy được một đoàn màu đỏ cậu mới bắt đầu lấy lại tinh thần, nhìn Bùi Thiệu không chớp mắt, không lập tức đi tìm anh chỉ vì muốn biết anh sẽ làm gì.
Còn nữa, năm nay anh sẽ tặng quà gì cho Nhiễm Tinh Lan đây.
Chỉ thấy Bùi Thiệu đi theo bên cạnh mẹ Bùi trông có vẻ rất nho nhã, tuy rằng ăn mặc không hợp với nơi này nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ấn tượng về anh trong lòng những người khác.
Sau khi anh nhìn thấy cha Nhiễm mẹ Nhiễm thì rõ ràng ánh mắt sáng lên một chút, thân mật chào hỏi bọn họ, thậm chí không cẩn thận đυ.ng phải bả vai cha Nhiễm.
Quà cũng không phải anh tặng, chỉ là món quà mẹ Bùi tạm thời chuẩn bị rồi đưa cho Nhiễm Tinh Lan.
Khương Lê ở một bên lén lút nhìn xem giữa anh và Nhiễm Tinh Lan sẽ có tiếp xúc gì, nhưng lại phát hiện Bùi Thiệu hoàn toàn không nói chuyện với cậu ta.
Cậu không hiểu, nếu đã đến đây rồi tại sao phải biểu hiện như vậy?
Nhưng hôm nay bất luận như thế nào cậu cũng phải ngả bài với Bùi Thiệu, cậu không muốn giống như trước kia nữa, cậu muốn chính mình nắm giữ quyền chủ động.
Lo rằng Bùi Thiệu sẽ cứ luôn ở trong bữa tiệc không nhìn thấy cậu, Khương Lê trực tiếp gửi ảnh chụp trong điện thoại di động của mình cho Bùi Thiệu. Chẳng qua tuy rằng nhìn thì có vẻ quyết đoán lại dứt khoát, nhưng vào giây phút gửi đi kia cậu đã bắt đầu hoảng hốt.
Về sau Bùi ca sẽ đối xử với cậu như thế nào đây, có cảm thấy cậu rất xấu xa hay không.
Nhưng loại tâm lý này đã không còn sót lại chút gì sau khi thấy Bùi Thiệu nói chuyện với Nhiễm Tinh Lan, thậm chí dựa gần hơn một chút.
Quan tâm Bùi Thiệu thấy cậu thế nào chứ, đầu tiên cậu phải làm cho người này ở bên cạnh cậu mới được.
Vốn dĩ Bùi Thiệu chỉ muốn lấy tóc của cha Nhiễm mẹ Nhiễm, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận cảm thấy vẫn phải thêm Nhiễm Tinh Lan vào mới càng có sức thuyết phục. Anh mang theo bên người mấy cái túi nhỏ trong suốt, sau khi lén lút cất kỹ sợi tóc của ba người rồi mới thả lỏng.
Muốn lấy tóc trong lúc nói chuyện không phải là chuyện dễ dàng, vì thế anh phải ở cùng với họ rất lâu.
Bùi Thiệu mở điện thoại di động ra muốn xem mấy giờ, nhưng không nghĩ tới Khương Lê đã gửi tin nhắn cho anh, hơn nữa trong khoảnh khắc mở tin nhắn đã lập tức tắt màn hình điện thoại di động.
Chết tiệt, thứ đồ này có thể tùy tiện gửi lung tung sao.
Anh nhìn trái nhìn phải bảo đảm không ai nhìn thấy mới đi về phía Khương Lê, còn có vài phần nghi hoặc đây là chuyện khi nào, nhưng nhất thời không nghĩ tới là Khương Lê cố ý thiết kế ra.
Thật ra vừa vào cửa Bùi Thiệu đã chú ý tới Khương Lê, chẳng qua là vì thu thập chứng cứ nên không tiện lập tức đi qua, hiện tại anh có thể dẫn A Lê đi rồi.
Nhìn Bùi Thiệu đi thẳng về phía cậu, Khương Lê cũng không ngờ đối phương nhìn thấy cậu nhanh như vậy, thế nhưng càng tốt.
“Chúng ta ra ngoài nói.” Khi Bùi Thiệu đi tới trước mặt cậu, Khương Lê đứng lên mặt không chút biểu cảm nói, ngay cả ánh mắt cũng mang theo bộ dáng quyết tuyệt hoàn toàn khác với trước kia.
Bùi Thiệu nhìn thấy bộ dáng này của cậu, cảm nhận được hình như Khương Lê đang giận anh, nhưng không hiểu lắm, chẳng qua vẫn ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.
Bên một bụi cỏ không có người.
“A Lê, ảnh em vừa gửi cho anh là có ý gì? Chụp lúc nào, sao anh không biết.” Anh không tiện xem trước mặt mọi người, rất sợ người khác nhìn trộm.
Cuối cùng cũng nói đến chuyện bức ảnh rồi.
Khương Lê chỉ cho rằng Bùi Thiệu cố ý dùng thái độ mềm mỏng như vậy với cậu, nhất định là muốn ép cậu xóa ảnh.
A, cậu không ngốc như vậy đâu, nếu thật sự sa vào bẫy của người trước mắt này, chỉ sợ mình cũng chẳng thấy được anh nữa.
Nghĩ đến Bùi Thiệu và Nhiễm Tinh Lan tro tàn lại cháy, hai người bọn họ thậm chí còn có thể ra nước ngoài vài năm không trở về, chính mình cũng không gặp được anh, tâm trạng Khương Lê lập tức không nhịn được mà kích động.
“Anh đừng nghĩ bảo em xóa ảnh, em nói cho anh biết, nếu anh không muốn em đi kiện anh vậy thì ngoan ngoãn nghe lời em, sau này không bao giờ đến tìm Nhiễm Tinh Lan nữa.” Khương Lê lớn tiếng uy hϊếp.
Bùi Thiệu càng không rõ, anh cẩn thận nghiền ngẫm mấy lần vẫn không rõ kiện anh là có ý gì.
“Kiện tôi cái gì?”
Khương Lê nhìn Bùi Thiệu còn đang giả vờ không biết, cũng không trả lời vấn đề anh không đi tìm Nhiễm Tinh Lan thì có chút nóng nảy.
Hôm nay cậu đã không định giả vờ nữa.
“Chỉ cần anh đồng ý không tìm Nhiễm Tinh Lan, em sẽ không kiện anh xâm phạm em.” Khương Lê muốn nói cho người trước mắt biết tính nghiêm trọng của chuyện này.
Bùi Thiệu nghe đến đây mới hiểu được thì ra đối phương có ý này.
Thì ra bức ảnh này là A Lê tự mình chụp lén sao, anh đã nói hình như mình không có thói quen mộng du, vừa rồi anh còn lo có phải mình thật sự làm chuyện vô liêm sỉ hay không.
“A Lê, chỉ bằng bức ảnh này em kiện tôi cũng vô dụng, đây không thể tính là chứng cứ.” Bùi Thiệu sửa lại.