Có Khương Lê giúp đỡ mẹ Khương thoải mái hơn rất nhiều, bà ta vui sướиɠ đi vào phòng mẹ Nhiễm lấy bộ âu phục màu đen kia rồi đặt ở trên giường, có chút yêu thích không muốn rời tay.
Vào lúc Khương Lê nghỉ ngơi thì nói: “Vừa nãy mày có nghe thấy phu nhân bảo mày ở lại hay không, lát nữa đừng đi sớm như vậy, tao cũng lấy âu phục xuống cho mày rồi.”
Khương Lê dùng ngữ khí không tốt lắm với bà ta: “Con làm xong thì đi, các người tự mình chúc mừng sinh nhật cậu ta đi, con còn có việc.”
Mẹ Khương vừa nghe thấy lời này thì có hơi gấp gáp, mắng Khương Lê một hồi lâu, nhưng nhìn bộ dáng nước đổ lá khoai của Khương Lê lại không có biện pháp, chỉ là cả ngày đều xụ mặt giống như Khương Lê nợ bà ta vậy.
-------------------------------------
Khương Lê bận bịu làm tương đối rồi, bữa tiệc còn nửa tiếng nữa là bắt đầu, cậu thu dọn một chút định rời đi.
Chỉ thấy trong phòng khách đã trang trí xong cả rồi, chính giữa còn đặt một cái bánh ngọt, bên trên viết chúc Tinh Lan sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.
Mà Nhiễm Tinh Lan mặc áo đuôi tôm màu trắng đứng ở trong phòng khách, vẫn là bộ dáng cao ngạo, khí chất tao nhã kia. Mẹ Nhiễm đang ở bên cạnh thắt cà vạt cho cậu ta.
Thấy Khương Lê đi ra mới cười nói: “Mau đi thay quần áo đi.”
Khương Lê gật đầu muốn ra cửa, tự nhiên là cậu không có khả năng thay quần áo gì hết, bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ có phải Bùi ca đang ở nhà chờ cậu hay không.
Lúc Khương Lê còn chưa ra khỏi cửa, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà Nhiễm Tinh Lan mở miệng hỏi mẹ Nhiễm: “Mẹ, vừa rồi có phải nhận được điện thoại của dì Bùi không?”
Khương Lê nghe thấy dòng họ Bùi này thì hơi nhạy cảm, bước chân chậm lại.
Chỉ nghe giọng mẹ Nhiễm hiền lành nói: “Đúng vậy, sáng nay mẹ nói với bà ấy Tinh Lan của chúng ta hy vọng dì Bùi có thể đến, bà ấy vừa mới trả lời mẹ, có lẽ lát nữa sẽ dẫn con trai bà ấy cùng đến.”
Nhiễm Tinh Lan thấy bà ta không nói tên cụ thể, lại nói thêm một câu: “Bùi Thiệu cũng sẽ tới sao?” Còn nói to hơn một chút.
Mẹ Nhiễm chỉ cho rằng tình cảm bạn bè của bọn họ sâu đậm cho nên rất vui, bà ta gật đầu cười nói: “Đúng vậy, nghe dì Bùi con nói là sẽ đến.”
Khương Lê dừng bước, tay phải nhẹ nhàng ôm ngực. Khi nghe được chữ Bùi này không hiểu cậu lại hoảng hốt, có loại dự cảm không tốt, không nghĩ tới thật sự đã làm cho cậu rất hoảng hốt.
Hai chân có chút vô lực thay đổi phương hướng ra cửa, Khương Lê trở về phòng mẹ Khương.
Ban đầu mẹ Khương cho rằng Khương Lê đã đi rồi, một bên vuốt bộ âu phục kia còn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới Khương Lê lại quay về phòng.
Bà ta lảm nhảm: “Hoàn toàn không có số hưởng phúc mà, quần áo tốt như vậy cũng không mặc.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Khương Lê.
Khương Lê tựa vào tường, có hơi không đứng vững, trong đầu tràn đầy tạp âm không nghe thấy gì cả.
Một ngày lao động qua đi làm cho thể xác và tinh thần cậu đều mệt mỏi, cả trái tim cũng giống như bị khoét rỗng.
Tựa một lát, lúc mẹ Khương thấy vẻ mặt cậu không đúng thì mắng cậu thần kinh, cậu rút một tờ giấy vệ sinh trấn tĩnh lau mồ hôi trên mặt, trong đầu trật tự rõ ràng.
Trước tiên cậu nhìn ảnh chụp vẫn luôn khóa, kiềm chế ý nghĩ điên cuồng trong đầu, sau đó lại gọi điện thoại cho Bùi Thiệu.
Tiếng tim đập cực kỳ rõ ràng, giờ phút này Khương Lê hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của mẹ Khương, tim cậu đập từng trận từng trận theo từng hồi từng hồi chuông.
Đã kết nối.
“Alo, Bùi ca.” Khương Lê lên tiếng trước, giọng nói bình tĩnh.
Bùi Thiệu đang ngồi ở trên xe, mặc áo ba lỗ và quần jean, thật sự là bởi vì mẹ Bùi lải nhải quá anh mới mang thêm một cái áo khoác, đặt ở bên tay.
Sáng nay anh bị mẹ Bùi gọi về nhà, cũng từ trong miệng bà ấy biết được hôm nay Nhiễm Tinh Lan muốn tổ chức tiệc sinh nhật, mẹ Bùi muốn Bùi Thiệu đi cùng bà ấy, dù sao cũng là đối tác làm ăn, thêm nữa bà ấy còn rất thích Nhiễm Tinh Lan.
Lúc đầu đương nhiên là Bùi Thiệu từ chối không chút do dự, anh cũng không muốn dính dáng gì tới Nhiễm Tinh Lan.
Chỉ là đột nhiên khi mẹ Bùi và mẹ Nhiễm nói chuyện điện thoại nghe được tiếng mẹ Khương sai khiến Khương Lê, lúc này anh mới rõ ban ngày ngày mai có việc mà Khương Lê nói hôm qua là việc gì.
Bùi Thiệu nghe giọng nói chẳng hề dịu dàng của mẹ Khương chỉ cảm thấy tức giận bốc lên trên đỉnh đầu, bà già tai quái này để cho con trai mình sống cuộc sống tốt đẹp thì thôi đi, còn làm khổ A Lê nhà anh như vậy.
Vì thế bèn mang theo tức giận mà đồng ý, anh muốn đi đón A Lê về nhà.
Quan trọng nhất là, anh đang nghĩ phải thu thập chứng cứ như thế nào, biện pháp nhanh nhất cũng như là chuẩn xác nhất chính là giám định ADN. Nhưng anh không có đồ vật sát bên người cha Nhiễm mẹ Nhiễm, vì thế cũng muốn nhân cơ hội này lén thu thập tóc của bọn họ, chờ có kết quả giám định thì ném những thứ này lên mặt người một nhà kia, không cho người đàn bà họ Khương kia tổn hại A Lê nhà anh nữa, nếu không A Lê lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không từ chối mẹ ruột của mình, khó tránh khỏi sẽ bị bà ta bắt chẹt, đến lúc đó phỏng chừng mình cũng không quản được, dù sao cứ như hôm nay, A Lê cũng không nói với anh thì ra quay về là để làm việc.
“A Lê, làm sao vậy?” Hôm nay Bùi Thiệu mới biết được hoá ra là sinh nhật của Khương Lê, chỉ là thời gian quá gấp anh căn bản chưa kịp chuẩn bị quà, bây giờ còn có chút buồn rầu.
“Bùi ca, anh đã nói đêm nay muốn ở cùng em có phải không.” Khương Lê vừa cắn móng tay vừa hỏi.
“Đúng vậy, A Lê em đừng vội, tôi lập tức tới đón em.”
Bùi Thiệu nghe ngữ điệu của Khương Lê cho rằng cậu đang chịu uất ức ở chỗ mẹ Khương, hận không thể gấp gáp bảo tài xế lái nhanh hơn một chút.
Khương Lê không ý thức được Bùi Thiệu nói tới đón cậu là tới Nhiễm gia, chỉ tưởng rằng ý anh nói là về nhà đón cậu, dù sao bây giờ chắc chắn Bùi Thiệu không ở nhà.
Cậu bởi vì câu nói này mà lại an tâm.
Xem ra mặc dù Bùi ca muốn tới tìm Nhiễm Tinh Lan, nhưng cũng không có ý định buông bỏ cậu.
Nhưng cậu không muốn mãi cứ danh không chính ngôn không thuận như vậy, cậu cũng không rõ mình vẫn luôn đi theo bên cạnh Bùi Thiệu coi là gì, cậu căn bản không muốn Bùi Thiệu đi tìm Nhiễm Tinh Lan, không hy vọng Bùi Thiệu đối xử tốt với Nhiễm Tinh Lan.
Mà cậu còn hoàn toàn không có tư cách mở miệng quản.
Khương Lê cắn môi lại hỏi: “Bùi ca anh vẫn định duy trì loại quan hệ này với em sao?” Loại quan hệ mập mờ, loại quan hệ bí mật này.
Bùi Thiệu nhất thời không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng nhớ tới trong thế giới hiện thực A Lê của anh luôn không có cảm giác an toàn, sẽ luôn hỏi anh có yêu cậu hay không, vì thế cũng cảm thấy đoán chừng Khương Lê đang sợ có một ngày anh sẽ thay lòng đổi dạ.
Vì thế vội vàng nói: “Đương nhiên, tôi sẽ không thay đổi.”
Khương Lê không cẩn thận cắn phải ngón tay bị cắt đứt vào ban ngày, miệng vết thương bắt đầu chảy máu, cậu nhìn vệt màu đỏ kia rồi liếʍ, có chút vị máu tươi lại có chút ngọt, toàn bộ khoang miệng đều là mùi máu.
Cậu mỉm cười rồi cúp máy.
Thì ra Bùi ca thật sự chỉ đặt cậu ở vị trí này, hoàn toàn không muốn chịu trách nhiệm mà chỉ muốn đùa bỡn cậu phải không.
Tốt lắm.
Vậy cậu chỉ có thể ép đối phương thừa nhận.