Bà ta đành phải ép bức: “Giấy tờ tùy thân của mày vẫn còn ở Nhiễm gia, thi đại học cần chứng minh thư nhỉ, sớm muộn gì cũng phải về một chuyến, nếu ngày mai mày không về giúp tao thì không cần lấy nữa.”
Đừng nói chứng minh thư, ngay cả hộ khẩu cũng còn ở trong tay mẹ Khương.
Nghĩ tới đây Khương Lê ảo não, khi đó cậu chuyển đi quá nhanh, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, nhưng cho dù nghĩ tới thì có lẽ mẹ Khương cũng sẽ không cho cậu, dù sao mẹ Khương chỉ cho rằng con trai mình đi ra ngoài ở một thời gian ngắn, nào có nghĩ tới cậu đã ôm ý nghĩ thoát khỏi bà ta.
“Được, ban ngày ngày mai con qua giúp đỡ, buổi tối con phải đi.”
Mẹ Khương đồng ý, tiệc sinh nhật bắt đầu lúc sáu giờ tối, sau đó cũng không cần Khương Lê làm gì.
Mà Bùi Thiệu cũng vừa lúc nói chuyện điện thoại cùng mẹ Bùi ở ngoài ban công xong.
Anh đi vào trong phòng, nhìn thấy Khương Lê ôm điện thoại di động với vẻ mặt không đúng lắm, vì vậy hỏi: “Vừa mới liên lạc với ai à?”
Khương Lê chưa bao giờ nói cho anh biết quan hệ giữa mình và mẹ Khương không tốt, cũng không định nói kỹ càng, chỉ nói: “Vừa rồi mẹ em gửi tin nhắn cho em, không có chuyện gì.”
Cậu nói không có chuyện gì Bùi Thiệu cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì trong trí nhớ của anh hình như trong khoảng thời gian này không có tình tiết gì đặc biệt, ngoại trừ chuyện thi tốt nghiệp trung học xong nguyên chủ theo Nhiễm Tinh Lan ra nước ngoài, cho nên chỉ muốn làm dần từng bước là được.
Để Khương Lê duy trì tốt tâm thế chuẩn bị thi cử.
Nhưng rõ ràng mẹ Khương chính là người phá hỏng tâm thế của A Lê, Bùi Thiệu đã bắt đầu mơ hồ suy đoán đây có phải là một ván cờ của mẹ Khương hay không. Lúc trước bà ta đánh tráo hai đứa trẻ, vì để cho con trai mình sống cuộc sống tốt đẹp.
Nhìn Khương Lê vẫn là bộ dáng tâm trạng không vui, anh vừa an ủi vừa nghĩ sắp thi đại học rồi, anh nên chuẩn bị tốt chứng cứ trước, đến lúc đó vạch trần chân tướng sự việc.
A Lê cũng không cần phải gánh vác gánh nặng là mẹ Khương này nữa, về phần Nhiễm gia có nhận A Lê hay không anh cũng không thèm để ý, chỉ dựa vào thái độ kiếp trước của Nhiễm gia anh cũng đã không muốn để cho A Lê nhận Nhiễm gia.
Khương Lê chậm rãi bỏ mặc lời mẹ Khương nói, nhớ tới ngày mai là sinh nhật của mình.
Hình như cậu còn chưa từng mừng sinh nhật với Bùi ca, lần này cậu muốn chiếm dụng thời gian ngày mai của Bùi ca, không cho anh ở bên Nhiễm Tinh Lan giống như mọi khi, cũng không cho anh tặng quà cho Nhiễm Tinh Lan.
“Bùi ca, tối mai anh có thể ở bên em không? Chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, ra bờ biển chơi.” Khương Lê cười đề nghị.
Thành phố A là một thành phố ven biển, cách chỗ bọn họ ở không xa chính là bờ biển, vô cùng thuận tiện.
Khương Lê không trực tiếp nói cho anh biết chuyện sinh nhật của mình.
Thứ nhất, cậu chỉ muốn Bùi Thiệu ở bên cạnh cậu, cũng không phải muốn quà của đối phương, chỉ cần Bùi Thiệu ở bên cạnh cậu chính là quà lớn nhất rồi. Thứ hai, cậu sợ mình nhắc tới chuyện sinh nhật Bùi Thiệu sẽ nhớ tới ngày mai là sinh nhật của Nhiễm Tinh Lan. Khi trước Bùi Thiệu rất để ý đến sinh nhật Nhiễm Tinh Lan, chỉ là hôm nay vẫn chưa có biểu hiện gì, xem ra là quên mất rồi, dù sao cứ luôn không gặp mặt quả thật có thể từ từ quên đi.
Huống hồ lần này còn là lễ trưởng thành, ngày lớn như vậy cậu có chút không tự tin.
Bùi Thiệu thật sự không nhớ rõ, dù sao anh cũng không phải nguyên chủ, mặc dù kế thừa ký ức của nguyên chủ nhưng ký ức nhiều năm như vậy, hơn nữa đều là những thứ vụn vặt, làm sao anh có thể lập tức nhớ tới.
Anh chỉ cho rằng có lẽ Khương Lê muốn thả lỏng tâm trạng một chút, vì thế gật đầu đồng ý.
“Có hôm nào tôi không ở bên em chứ, nếu A Lê muốn ra ngoài chơi, ban ngày chúng ta có thể ra ngoài mà.” Bùi Thiệu cười nói.
Khương Lê đành phải lắc đầu nói ban ngày mình có chút việc, hoàn toàn không dám tiết lộ chuyện Nhiễm Tinh Lan muốn tổ chức tiệc sinh nhật.
“Vậy anh ở nhà chờ em, nhưng cũng có thể sẽ về nhà một chuyến, vừa rồi mẹ anh gọi điện thoại cho anh hình như cũng có chuyện gì đó.”
Khương Lê không quá lo lắng, tuy rằng chuyện ngày đó khiến cho cậu canh cánh trong lòng, nhưng sau đó xác thực cậu đã phát hiện cha Bùi mẹ Bùi trở về rồi.
Thế nên ngày hôm sau, vì có thể trở về sớm một chút mà sáng sớm Khương Lê đã về Nhiễm gia hỗ trợ, nghĩ thừa dịp trở về lần này dứt khoát mang toàn bộ đồ quan trọng đi, sau này sẽ không tới nữa.
Khương Lê về đến Nhiễm gia thì theo bản năng đi vào phòng mình trước, lại phát hiện căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ đã chất đầy đồ đạc, một ít đồ vật của cậu cũng không biết ở đâu.
Mẹ Khương đi vào nói ở phía sau: “Căn phòng này của mày cho Tinh Lan để đồ rồi.” Ngữ khí tràn đầy vẻ không sao cả.
Khương Lê cũng không tỏ vẻ tức giận, dù sao về sau cậu cũng không có ý định ở lại đây, chỉ hỏi: “Vậy đồ của con đâu?”
Mẹ Khương đành phải dẫn cậu vào trong phòng của mình, có một cái tủ tạp nham chất đống đồ đạc của cậu, rất lộn xộn, vừa nhìn đã biết là nhét lung tung vào trong.
Lúc này Khương Lê mới cau mày, nhưng hôm nay cậu tới cũng không phải muốn cáu kỉnh giận dỗi với mẹ Khương, lại hỏi: “Giấy tờ tùy thân của con đâu?”
Mẹ Khương không kiên nhẫn: “Đều để trong ngăn tủ của mày, đựng trong cái bọc nhỏ ấy, lát nữa tự mình đi tìm, bây giờ theo tao vào phòng bếp hỗ trợ trước đã.”
Khương Lê làm việc cũng quen cửa quen nẻo, quen thuộc vô cùng, bắt đầu bận rộn ở phòng bếp.
Lúc mẹ Nhiễm chỉ huy trang trí biệt thự, mới phát hiện Khương Lê đã lâu không gặp đã trở lại.
Bà ta đứng ở cửa phòng bếp có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Lê đang cắt hoa quả, hỏi: “A Lê, sao đột nhiên hôm nay cháu lại trở về thế?” Trông có vẻ rất vui.
Khương Lê vốn muốn ăn ngay nói thật, nhưng mẹ Khương đã cười lên tiếng trước: “A Lê nghe nói hôm nay là sinh nhật Nhiễm thiếu gia, cho nên muốn trở về giúp thằng bé chúc mừng.”
Vừa nói như vậy, quả nhiên mẹ Nhiễm lập tức vui vẻ.
Bà ta suy nghĩ một chút nói: “Vậy Tiểu Lê đừng vội đi, tham gia tiệc xong rồi hãy đi, đúng lúc chỗ dì có một bộ âu phục nhỏ, khẳng định rất hợp với cháu.”
Bởi vì đột nhiên bà ta nghĩ tới lúc mình chuẩn bị âu phục cho con trai, phiên bản đầu tiên làm hơi nhỏ, kiểu dáng Nhiễm Tinh Lan cũng không hài lòng lắm, cho nên đã để đó không dùng, vừa lúc có thể cho Khương Lê mặc, dù sao chắc chắn Khương Lê không có âu phục tham gia bữa tiệc.
Mẹ Khương nghe nói như vậy thì vui mừng thay Khương Lê cảm ơn mẹ Nhiễm.
Khương Lê lại cảm thấy có chút phiền, cũng không có ý định quan tâm hai người đang tự quyết định, cậu chỉ nghĩ bận xong thì nhanh chóng về nhà, ngay cả lúc thái rau không cẩn thận cắt vào tay cũng không quan tâm, chỉ tùy tiện rửa sạch rồi lại tăng nhanh tốc độ.