Mà trên đường đi Bùi Thiệu đã nghĩ, quả nhiên là như vậy.
Lúc anh đến phòng làm việc, những giáo viên dù quen hay không quen bên trong đều nhìn về phía anh vài lần.
“Bạn Bùi Thiệu, em biết lần này thầy tìm em tới là vì chuyện gì không?”
Thái độ của chủ nhiệm lớp lớp hai vẫn khá hòa nhã.
Lão Vương thì trực tiếp như cười như không mà nói: “Thành tích lần này của em là tự em thi à?”
Bùi Thiệu cũng không vòng vo, trực tiếp đáp lời: “Là tự em làm, các thầy muốn em chứng minh thế nào ạ?”
Tạ Kính đỡ kính của mình, chen vào nói: “Trước tiên em đừng vội cái đó, em nói cho tôi biết trước vì sao em không làm hai câu cuối cùng, rõ ràng ý đầu tiên đều là câu hỏi rất đơn giản.”
Ông ấy không có hứng thú với những thứ này, ông ấy chỉ cảm thấy hứng thú với toán học, cũng cực kỳ không tin Bùi Thiệu có thể làm được một ít câu khó phía trước, phía sau lại không làm được.
Bùi Thiệu suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: “Nếu không thì như vậy đi, các thầy mở bài thi của em ra, mỗi một bài thi em đều để trống một số câu, bây giờ em làm tại chỗ có thể chứng minh cho bản thân hay không?”
Hai chủ nhiệm lớp còn đang suy nghĩ, Tạ Kính đã bắt đầu đồng ý nói: “Em nói em biết làm? Tốt lắm, bây giờ em làm cho tôi xem một chút, làm đúng môn toán này tôi sẽ tin em.”
Vương Chí Dũng nhìn bộ dáng của Tạ Kính thì có chút bất đắc dĩ, rõ ràng ông ấy cũng không phải giáo viên toán lớp Bùi Thiệu, sao lại vui mừng như vậy chứ.
Tạ Kính nói xong đã lấy đề thi và giấy nháp ra, cũng lấy cả bài thi lúc trước của Bùi Thiệu, sau đó thì bắt đầu nhìn chằm chằm Bùi Thiệu xem anh sẽ viết như thế nào. Bản thân ông ấy không tin Bùi Thiệu sẽ chép bài, ít nhất về mặt toán học, bởi vì loại tài trí nhạy bén lúc bình thường kia không thể giả vờ được.
Bùi Thiệu nhìn hai người kia, chỉ thấy bọn họ cũng gật đầu mới tìm một chỗ bắt đầu viết hai câu phía sau.
Khi trước lúc anh thi bởi vì còn thừa rất nhiều thời gian, cho nên không có việc gì cũng suy nghĩ cách giải hai đề này, đương nhiên bây giờ vẫn nhớ kỹ ở trong lòng, cũng không dùng giấy nháp mà trực tiếp viết bước giải đề dài dằng dặc ra.
Đám đàn ông trung niên vây quanh anh đều nhìn đến mức đơ ra.
Vương Chí Dũng không hiểu toán học, ông ấy chỉ có chút nghi hoặc nói: “Môn toán của các thầy đơn giản như vậy à?” Cứ viết… soạt soạt soạt như thế sao?
Tạ Kính lườm ông ấy một cái, sau đó lại bắt đầu điên cuồng phân tích cách giải này của anh có chính xác hay không.
Hiển nhiên là chủ nhiệm lớp hai khá hiểu, ông ấy có chút nghi hoặc: “Không đến mức nhanh như vậy chứ, có phải trước đây đã thấy đáp án của đề này hay không.” Ông ấy nói tương đối uyển chuyển, nhưng ý chính là nghi ngờ có phải Bùi Thiệu đã tìm được đáp án tham khảo hay không.
Mặc dù rất khó tin, bởi vì bọn họ vẫn luôn niêm phong kín đề thi đến lúc bắt đầu cuộc thi mới mở ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
“Cậu ta chưa xem, đáp án tham khảo của hai đề này không phải là cách giải mà cậu ta viết.” Lúc này Tạ Kính mới trả lời một câu.
Chờ Bùi Thiệu trở lại phòng học, hai chủ nhiệm lớp mới nhìn nhau thật lâu, cuối cùng chấm dứt bằng việc chủ nhiệm lớp hai lộ vẻ tươi cười quay về phòng học.
Lão Vương nhẹ giọng lẩm bẩm ở chỗ của mình: “Cậu ta thật sự không thích mình?”
Đương nhiên Nhiễm Tinh Lan cũng nghe nói chuyện Bùi Thiệu bị gọi đến phòng làm việc, cậu ta nhìn phiếu điểm của mình có chút hoảng hốt, thì ra có một ngày người kia cũng sẽ vượt qua cậu ta sao.
Cảm giác ưu việt từ trước đến nay của cậu ta tiêu tan trong nháy mắt, không biết cách làm trước kia là đúng hay sai, nhưng hình như hiện tại bối rối những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Bùi Thiệu đối xử với cậu ta cũng đã hoàn toàn không giống như trước nữa.
Các học sinh lớp hai cứ chờ chủ nhiệm lớp lên lớp nói đến hành vi tồi tệ của học sinh chuyển lớp này, nhưng mãi cho đến khi giáo viên các môn đều sắp giảng xong đề thi của kỳ thi thử lần một rồi mà vẫn không thể chờ được.
Bọn họ nghĩ thầm liệu có phải ngay cả giáo viên cũng có chút sợ trùm trường nên mới không dám nói thật hay không, vì vậy chỉ có thể âm thầm không phục trong lòng.
Mãi đến khi thi thử lần hai, thi thử lần ba đều đi qua, mà lúc Bùi Thiệu vốn xếp hạng khoảng hai mươi bắt đầu lấy thành tích vượt qua thi thử lần hai mấy chục điểm ngồi vững vàng vị trí đầu khối, bọn họ mới phát hiện, trùm trường này đúng thật là một học sinh xuất sắc, thậm chí làm cho bọn họ không có dũng khí khiêu chiến.
-------------------------------------
Mấy ngày trước kỳ thi đại học.
Thành tích của Khương Lê cũng đã ổn định khoảng sáu trăm bốn mươi lăm, tuy rằng không đến được trường tốt nhất, nhưng chỉ cần phát huy thật tốt trong kỳ thi đại học cũng hoàn toàn có thể vào được trường đại học tốt nhất thành phố A.
Tuy rằng lần trước Bùi Thiệu lén lút ra ngoài với Nhiễm Tinh Lan, nhưng sau đó hai người vẫn luôn không gặp mặt, cho nên Khương Lê cũng coi như là từ từ yên lòng, chỉ cần chờ thi đại học xong Bùi ca thật sự cùng vào chung một trường với cậu, vậy cậu sẽ xóa toàn bộ ảnh chụp lúc trước, không để lại dấu vết.
Chỉ là hôm nay mẹ Khương lại gửi tin nhắn cho cậu.
“A Lê, ngày mai có phải sinh nhật mày không?”
Khương Lê nghe được mẹ Khương nói cái này mới bừng tỉnh nhớ tới ngày mai là sinh nhật của cậu, từ trước tới nay cậu chưa từng mừng sinh nhật, cũng không có ai giúp cậu mừng sinh nhật, dường như cũng không cần phải chú ý, chỉ là không nghĩ tới lần này mẹ Khương lại nhớ trước.
Không lâu sau, bên kia lại gửi tin nhắn tới.
“A Lê, ngày mai phu nhân muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Tinh Lan, đến lúc đó phỏng chừng bạn học và bạn bè của Tinh Lan sẽ đến rất nhiều, không đủ nhân lực mình tao làm không xuể, mày xem…”
Nhìn đến đây, sự dịu dàng vốn có trong lòng Khương Lê nhanh chóng biến mất, cậu lại quên mất, cậu và Nhiễm Tinh Lan cùng một ngày sinh nhật.
Đời trước cậu không tham gia thi đại học đã từ Nhiễm gia chuyển ra ngoài, cho nên cũng không có một đoạn trải nghiệm này, đời này cũng không biết là bởi vì hiệu ứng bươm bướm gì mà lúc này Nhiễm gia vẫn chưa sa thải mẹ Khương.
Chỉ tiếc ngày mai là cuối tuần, cậu không có cách nào dùng lý do đi học để từ chối.
Nhưng Khương Lê vẫn dứt khoát mà từ chối nói.
“Con không muốn đi.”
Trái tim của cậu đã hoàn toàn lạnh lẽo, chờ sau khi cậu và Bùi ca cùng nhau lên đại học thì dự định sẽ ngả bài với mẹ Khương, chờ mẹ Khương lớn tuổi cậu sẽ cấp phí nuôi dưỡng hàng tháng, nhưng sẽ không sống cùng bà ta giống đời trước, cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự ấm áp của mẹ trên người mẹ Khương. Mẹ Khương ở đầu bên kia cũng không nghĩ tới con trai mình giống như cánh đã cứng rồi, trong khoảng thời gian này vẫn không nghe lời bà ta, điều mấu chốt là cũng không tìm bà ta để đòi tiền, bà ta cũng không tiện lấy cái này ra làm lợi thế.