Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 31

Có lẽ là không đâu, từ trước đến nay Bùi Thiệu khinh thường giở trò lừa gạt, nói thật hình như anh không quá để ý đến thành tích.

Người ta không chăm chỉ học tập sau này sẽ không học đại học, anh không chăm chỉ học tập chẳng qua là quay về thừa kế gia sản.

“Không được, tôi phải đi hỏi anh ấy.” Trịnh Bắc vừa mới đi ra khỏi đám người đã thấy hai người đứng cùng một chỗ cách đó không xa, vội vàng sải bước đi tới.

Từ sau khi Bùi Thiệu chuyển lớp, bọn họ cũng không liên lạc nhiều lắm, kỳ thật chủ yếu là Bùi Thiệu đơn phương bắt đầu không tham gia hoạt động tụ tập của bọn họ, như vậy xem ra, chẳng lẽ thật sự đang học tập à?

“Bùi ca, cuối cùng cũng nhìn thấy anh, anh có biết lần này anh thi được thứ hạng nào không?” Trịnh Bắc chậc lưỡi, mang theo vẻ mặt bị phản bội.

“Chắc là… không cao lắm đâu.”

Lần này anh để trống rất nhiều câu, nhìn chỗ nào phí khá nhiều mực thì lười viết, thành tích hẳn là chẳng ra sao, chỉ có điều chắc chắn tốt hơn so với nguyên chủ.

Bùi Thiệu nhìn cậu ta kinh ngạc, đầu tiên là chắn trước mặt Khương Lê, còn cẩn thận nói: “Tay A Lê bị thương, các cậu đừng va vào em ấy.”

“Anh nói cái gì, không cao lắm á?” Trịnh Bắc có chút bi phẫn phát hiện hình như Bùi Thiệu đang thật lòng bày tỏ quan điểm của mình, trông có vẻ cũng không giống dáng vẻ lừa bịp.

Không ngờ chỉ có cậu ta nghiêm túc làm học sinh yếu kém, Bùi ca cũng chỉ chơi đùa thôi?

“Bùi ca, anh thật sự không biết lần này anh lọt vào top 20? Còn cao hơn cả Nhiễm Tinh Lan.” Hình như Nhiễm Tinh Lan xếp ở ngoài top 20, có lẽ là phát huy không tốt lắm.

Nhưng nghe người ta nói đề lần này rất khó, ngay cả câu hỏi cơ bản phía trước cũng bị dùng mánh lừa, cho nên thành tích mới có thể thê thảm không nỡ nhìn như vậy. Có thể nói lần thi thử lần một này đối với học sinh trình độ bình thường mà nói cũng không phải quá hữu hảo, cẩn thận như thế nào cho dù làm đúng hết toàn bộ câu mình biết cũng không được bao nhiêu điểm.

“Là vậy sao” trong giọng nói của Bùi Thiệu không có gợn sóng gì, thế nhưng anh vẫn có vài phần hối hận, vốn anh cho rằng có lẽ sẽ dựa về phía sau rất nhiều, sớm biết vậy đã trực tiếp nộp giấy trắng là tốt rồi, lần này phỏng chừng các giáo viên sẽ nghi ngờ anh, ngẫm nghĩ đã có chút phiền toái.

Khương Lê ở một bên nghe, mềm mại quay đầu nói với Bùi Thiệu: “Bùi ca anh giỏi quá.” Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng như có ánh sáng.

Thật sự không giống với kiếp trước, Bùi ca không còn là học sinh yếu kém kia nữa, có phải nói rõ anh sẽ không xuất ngoại cùng Nhiễm Tinh Lan hay không, hiện tại lấy thành tích của anh hoàn toàn có thể học một trường đại học tốt rồi.

Khương Lê rất vui.

Trịnh Bắc ở một bên nhìn thấy hình thức hai người ở chung, bây giờ cuối cùng cũng hiểu vì sao Bùi ca lại thay lòng đổi dạ, học sinh giỏi Nhiễm luôn bày ra khuôn mặt cau có với anh, nhưng người trước mắt này nói chuyện mềm mại ngọt ngào, ánh mắt tôn sùng, quả thật vẫn tốt hơn so với mặt nóng dán mông lạnh.

Cùng lúc đó ở trong phòng làm việc, chủ nhiệm lớp hai nhìn thành tích lớp bọn họ vui như hoa nở, lớp bọn họ lần này vẫn có hơn phân nửa môn học có điểm trung bình cao hơn bình thường như cũ, thậm chí ngay cả top 20 khối lớp bọn họ đều chiếm nhiều hơn hai vị trí.

Hơn nữa mấu chốt là bạn học mới nhận của ông ấy, vốn ông ấy tưởng rằng nhét vào để bổ sung nhân số, không nghĩ tới lại là một con hắc mã.

“Lão Vương, không phải thầy nói bạn Bùi Thiệu này ở lớp thầy là học sinh yếu kém đếm từ dưới lên sao? Sao đến lớp chúng tôi lại đột nhiên học giỏi vậy.” Chủ nhiệm lớp hai nói như vậy, trên mặt cười ra nếp nhăn, có vài phần tự đắc.

“Xem ra có một số học sinh thật sự phải tìm đúng lớp thúc ép mới có thể kích phát tiềm lực.”

Trên tay Vương Chí Dũng tự nhiên cũng có phiếu điểm của toàn bộ khối, ông ấy nhìn chằm chằm vị trí của Bùi Thiệu, nghĩ thế nào cũng không thông, nghe được lời nói của chủ nhiệm lớp hai thì sắc mặt có chút khó coi.

“Cậu ta ở lớp chúng tôi hơn hai năm, có nền tảng gì đương nhiên tôi biết rõ, cũng không phải nói chuyển lớp sẽ học kém nhưng học sinh này có khả năng gian lận vô cùng lớn.” Ông ấy tuyệt đối không tin chỉ ngắn ngủi hai tháng Bùi Thiệu có thể thực hiện nhảy vọt lớn như vậy.

Tạ Kính ngồi ở một bên không nói gì, ông ấy lớn tuổi rồi, có chút mắt lão, ông ấy không quan tâm đến tranh chấp của hai người kia, chỉ rút bài của Bùi Thiệu ra từ trong một đống bài thi toán lớp hai, điểm số môn toán lần này của Bùi Thiệu cũng chỉ hơn 120 điểm, vốn dĩ ông ấy nhìn vẫn rất vui mừng, dù sao đề thi lần này có độ khó rất khó, trong lớp bọn họ cũng ít có 120 điểm cho nên muốn nhìn xem rốt cuộc Bùi Thiệu mất điểm ở chỗ nào.

Ai biết sau khi lấy được bài thi mới phát hiện, phàm là chỗ được điền trong bài thi đều đúng, chỉ là hai câu cuối cùng để trống không viết.

Câu điền vào chỗ trống phía trước cũng không sai một ý nào.

Ông ấy thấy không thích hợp lắm, trong câu điền vào chỗ trống có một hai ý rất khó, đám người lớp bọn họ đều không làm đúng, nhưng hai câu hỏi lớn phía sau ít nhất có một hai câu hỏi nhỏ là hoàn toàn không có độ khó, chỉ có điều xác thực có mấy câu không làm ra.

Nếu Bùi Thiệu nghiêm túc viết, chắc hẳn không đến mức chỉ thi được như vậy.

Tuy rằng hiện tại Bùi Thiệu là người của lớp hai, thành tích của anh cũng là thành tích lớp hai, nhưng Tạ Kính nhìn vẫn có chút tức giận tại sao lại không nghiêm túc viết chứ.

Chủ nhiệm lớp hai nghe Vương Chí Dũng nói như thật cũng có chút do dự, theo lý mà nói giám thị coi thi rất nghiêm khắc không đến mức có thể gian lận, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là như thế của Vương Chí Dũng ông ấy cũng có chút tức giận.

Vì thế Bùi Thiệu đi vào phòng học còn chưa ngồi vững đã bị gọi đến văn phòng.

Bạn học đến gọi anh đã nghe được là vì chuyện gì, sau khi dẫn anh đến văn phòng quay về phòng học thì bắt đầu tán gẫu với người khác.

“Cậu đã nghe nói lần này trùm trường thi lọt vào top 20 toàn trường chưa? Lúc đầu tớ còn khó hiểu, sao lại không ăn khớp với truyền thuyết lắm nhỉ, nhưng không, lão Ban gọi cậu ta đến văn phòng rồi”.

“Ý cậu là lão Ban nghi ngờ cậu ta quay cóp à?”

“Vậy nếu không thì sao, nói thật cậu tin thành tích của cậu ta à? Dù sao tớ cũng không tin.”

“Tớ cũng không tin lắm, cần gì phải lừa mình dối người chứ, lúc thi đại học cũng không chép được.”

Nhất thời tất cả mọi người lớp hai đều nghe nói chuyện này.