Vì thế Bùi Thiệu cứ chăm sóc Khương Lê hai ngày như vậy, vẫn luôn không rời nửa bước, ở trong phạm vi tầm mắt của Khương Lê, tránh nhỡ khi cậu có yêu cầu gì lại không nghe thấy.
Qua ngày nghỉ Khương Lê còn không vui lắm. Trong mắt cậu, đây là cuộc sống lý tưởng của cậu.
Hai ngày nghỉ đã có thành tích của kỳ thi thử lần một, một trăm người đứng đầu toàn trường được dán trên bảng thông báo ở sân trường.
Lúc Bùi Thiệu và Khương Lê đến trường, trước bảng thông báo đã chen chúc rất nhiều người.
“Bùi ca, chúng ta có cần đi xem không?” Trải qua một hai tháng ôn tập, tự nhiên Khương Lê phát hiện căn bản Bùi Thiệu đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia, cậu cũng nghi ngờ Bùi ca trước kia có phải giả heo ăn thịt hổ hay không.
Nhưng cậu không thể không thừa nhận Bùi Thiệu thật sự rất có tài, thuộc kiểu một chút đã hiểu, cơ bản có thể suy một ra ba, không đúng, thậm chí suy một ra mười.
Cũng bởi vì điểm bất đồng này mới làm cho cậu ôm ấp chờ mong hết lần này đến lần khác, nói không chừng Bùi ca thật sự có thể không giống kiếp trước, cho nên Khương Lê gấp gáp mong đợi nhìn thấy thành tích lần này của Bùi ca, giống như cho cậu một viên thuốc an thần, dù sao thì thành tích kiếp trước của Bùi ca như mọi lần rất tệ hại.
Bùi Thiệu cho rằng Khương Lê chăm chỉ lâu như vậy nên muốn nhìn thấy kết quả nỗ lực của mình, anh vịn vai A Lê, hơi sợ người bên ngoài sẽ sơ ý va phải tay Khương Lê.
Nhìn đám người chen chúc, Bùi Thiệu cau mày không quá tán thành, vốn dĩ anh định nói lát nữa rồi đến xem nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Khương Lê lại yên lặng nuốt xuống. Vì thế đành phải đỡ Khương Lê đến một bên ít người, tự mình đi qua xem thành tích.
Trước kia Khương Lê đều xếp hạng khoảng một trăm toàn trường, lúc thi tốt có thể tiến vào top một trăm, lúc thi không tốt lắm thì hơn một trăm. Bởi vì toàn bộ lớp mười hai có năm sáu trăm người, hai lớp thực nghiệm khoảng một trăm hai mươi người, thành tích trước kia của Khương Lê luôn xếp hạng thấp nhất ở lớp thực nghiệm.
Dáng người Bùi Thiệu cao lớn, ở trước đám người hơi phất tay thì có rất nhiều người tránh ra, bởi vì dáng vẻ mặt không biểu cảm của anh xác thực rất hung dữ, mọi người vẫn rất rõ ràng đối với danh hiệu trùm trường của anh.
Chỉ là đều nhao nhao lẩm bẩm trong lòng, dù sao trên này cũng không có khả năng có tên của anh, dựa vào cái gì còn muốn tranh xem thành tích trước bọn họ.
Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhường đường thì vẫn phải nhường.
Chẳng bao lâu Bùi Thiệu đã chen vào trong cùng, anh dự đoán điểm số của Khương Lê, quét mắt chung quanh thứ tự tương ứng.
Không ngoài dự liệu của anh, hơn một tháng này Khương Lê thật sự tiến bộ không ít, kỳ thật chủ yếu là thành tích khoa học tự nhiên trước kia quá kém, cho nên không gian tiến bộ cũng tương đối lớn, bổ sung thiếu sót thì tiến lên rất dễ dàng.
Quả nhiên ở khoảng năm mươi sáu mươi đã thấy được tên Khương Lê, vừa đúng đứng thứ năm mươi lăm.
Sau khi Bùi Thiệu xem xong thì chen ra khỏi đám người.
“Lần này A Lê thi không tệ, là thứ hạng này.” Bùi Thiệu nói xong duỗi bàn tay ra diễn tả số năm.
Khương Lê cũng không coi trọng thành tích, cậu chỉ muốn gần Bùi ca hơn một chút thôi, nghe xong cũng không có tâm trạng đặc biệt kích động mà chỉ có chút chờ mong hỏi: “Vậy Bùi ca thì sao?”
“À, cái này tôi không xem.”
Kỳ thật suy nghĩ của Bùi Thiệu rất đơn giản, Khương Lê có thể thi đỗ trường nào thì anh sẽ đăng ký trường đó. Những cuộc thi mô phỏng này anh cũng không để ý lắm, đến bây giờ đề thi thử lần một còn như in ở trong đầu anh, bình thường anh chỉ cần nhìn một lần thì rất khó quên đi, cũng không thể hiểu được vì sao có vài người có thể làm được kiểu thấy mấy lần đều giống như lần đầu gặp.
Chỉ có điều lúc thi anh cố ý mỗi một môn đều bỏ trống rất nhiều câu hỏi, cũng do không hy vọng bởi vì cái này mà rước lấy phiền toái dư thừa, dù sao nền tảng của nguyên chủ rất kém, trong khoảng thời gian ngắn thi quá tốt hẳn là chuyện khiến cho người ta không tin tưởng được.
Mà từ trước đến nay Bùi Thiệu là một người chú ý hiệu suất, cho nên sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh nhàm chán.
Trước khi Bùi Thiệu gặp được Khương Lê, tất cả mọi người bên cạnh anh đều cho rằng về sau có lẽ người này sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là sẽ tìm một người bạn đời hoàn toàn không gây phiền toái, dù sao yêu đương hình như cũng là một chuyện không hiệu quả cao cho lắm.
Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới cuối cùng người yêu của Bùi Thiệu hoàn toàn là một chúa phiền toái, động một chút là tức giận, động một chút là ghen, có đôi khi điên cuồng cố chấp giống như bệnh tâm thần.
Hơn nữa bọn họ đoán không sai, quả thật Khương Lê có chướng ngại tâm lý.
Chẳng qua ở trước mặt cậu Bùi Thiệu giống như là biến thành người khác, hoàn toàn không sợ phiền toái, tựa như trở thành người yêu với cậu là một chuyện rất quan trọng.
Khương Lê vừa muốn nói thêm gì đó, cậu vẫn muốn biết thành tích của Bùi ca, nhưng vào lúc này đã có người đến báo tin.
Nền tảng của Trịnh Bắc tốt hơn rất nhiều so với nguyên chủ, thỉnh thoảng cũng có thể lọt vào top 100, đặc biệt là lúc quan trọng này, mẹ cậu ta đã đồng ý nếu cậu ta vào top 100 thì sau này sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt mỗi tháng, cho nên lúc thi thử lần một cậu ta vẫn rất để tâm, chỉ là đề thi lần này rất khó, điểm số phổ quát khá thấp.
Nhìn thấy trên kia không có tên cậu ta cậu ta còn có chút phiền muộn, rõ ràng lần này cậu ta đều điền hết, tự mình cảm giác vẫn rất tốt, tuy rằng có rất nhiều thứ không biết. Chỉ có điều cũng không suy nghĩ quá lâu, dù sao vốn dĩ cậu ta chính là một tên dốt đặc.
Trịnh Bắc xem xong của mình theo bản năng muốn xem thành tích của Nhiễm Tinh Lan, hồi trước khi Bùi Thiệu còn thích Nhiễm Tinh Lan, người bên cạnh anh đều chú ý đến chuyện của Nhiễm Tinh Lan để tiện báo cho nguyên chủ bất cứ lúc nào.
Cho dù hiện tại Bùi ca đã chuyển lớp, Trịnh Bắc cũng lướt nhanh tên Nhiễm Tinh Lan trong top hai mươi giống như có tiềm thức.
Ai biết không lia được tên Nhiễm Tinh Lan mà lại quét đến tên một người khác.
Trịnh Bắc có hơi khó tin véo đàn em bên cạnh một cái.
“Đây... là Bùi ca? Trường chúng ta có ai trùng tên với anh ấy không?”
Đàn em kia cũng có chút mơ hồ, cậu ta ngu ngốc lắc đầu nói: “Hình như không có.”
“Không đến mức đó chứ, Bùi ca chuyển lớp sao lại biến thành học sinh xuất sắc rồi.” Trịnh Bắc nhìn tên Bùi Thiệu trên bảng thông báo mà nghĩ mãi không ra, không phải cậu ta chế nhạo mà là cậu ta hoàn toàn biết Bùi Thiệu có trình độ nào.
Thật sự có chút không dám tin, cậu ta không tự chủ được nghĩ tới những khả năng khác.
Bùi ca chắc không phải là…