Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 29

Khương Lê khóa ảnh chụp tối hôm qua lại, bộ dáng ngoan ngoãn căn bản không giống như muốn truy cứu chuyện ngày hôm qua.

Chỉ là Bùi ca thật sự không ngoan, thỉnh thoảng lại làm cậu tức giận nên cậu thật sự không có cảm giác an toàn.

Vì vậy phải tự mình đi đoạt cảm giác an toàn thôi.

Khương Lê nghĩ thầm trong lòng, nếu sau này Bùi ca vẫn luôn ở bên cậu, vậy đương nhiên không thể tốt hơn.

Nếu Bùi ca thật sự hồi tâm chuyển ý với Nhiễm Tinh Lan, vậy cậu sẽ lấy những tấm ảnh kia ra uy hϊếp Bùi ca, xem anh có chịu trách nhiệm với mình hay không.

Chỉ có điều chỗ véo xanh trên người tối hôm qua còn đau lâm râm, bởi vì là tự mình làm nên tự nhiên Khương Lê không có cảm giác gì.

Nhưng chỉ cần cậu hơi ảo tưởng một chút, nếu như chuyện cậu cố ý thiết kế ngày hôm qua trở thành sự thật, vậy hôm nay đoán chừng phiền não của cậu là ngọt ngào rồi.

-------------------------------------

“Bùi ca, lát nữa anh có phải về nhà không?” Khương Lê tắt tivi đến gần hỏi.

Bùi Thiệu suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu.

Ngày hôm qua anh tạm thời chạy về, có lẽ hôm nay vẫn phải quay về nhìn xem mới được, huống hồ sáng nay lúc anh xem điện thoại di động phát hiện mẹ Bùi đã gửi tin nhắn cho anh bảo anh trở về, còn nói dì trong nhà làm món ăn anh thích ăn.

“A Lê, hôm nay tôi vẫn phải về một chuyến mới được, không thể học với em, nhưng buổi tối sau khi tôi về phòng chúng ta có thể gọi video.”

Bùi Thiệu mang theo áy náy nói.

Không ngoài dự liệu của cậu, có lẽ hai ngày nghỉ đều phải ở lại trong nhà rồi

Khương Lê hơi mất mát cúi đầu xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Được, em biết rồi.”

“Vậy Bùi ca ăn xong bữa sáng rồi đi nhé?”

Nhìn ánh mắt có chút chờ mong của A Lê, làm sao Bùi Thiệu có thể nhẫn tâm từ chối, vốn đã cảm thấy để Khương Lê ở nhà một mình rất có lỗi, không có khả năng ngay cả một yêu cầu nho nhỏ cũng không đáp ứng, cùng lắm thì anh về nhà ăn no một chút cũng không sao.

Tối hôm qua sau khi Khương Lê ăn đồ ăn thừa thì trong tủ lạnh không còn đồ ăn gì nữa, vì thế cậu bảo Bùi Thiệu đánh răng rửa mặt trước, tự mình ra ngoài mua chút đồ ăn.

Khương Lê xuống tầng rồi mới thể hiện sự hoảng hốt của mình ra ngoài, nhăn mặt dáng vẻ nghiêm trọng, đứng ở bên cạnh xe đạp mình mang đến không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cậu không tin Bùi Thiệu thật sự muốn về nhà, có lẽ là muốn đi gặp người nào đó cũng không chừng, vừa nghĩ tới tối hôm qua Bùi Thiệu ở chung một chỗ với Nhiễm Tinh Lan, cậu đã cực kỳ hoảng loạn giống như con ruồi không đầu.

Tối hôm qua cũng vì nỗi sợ xông lên đầu mới vội vã muốn Bùi Thiệu trở về ngay lúc đó, muốn nhanh chóng để cho anh đứng ở bên cạnh mình.

Khương Lê không muốn Bùi Thiệu ra ngoài.

Nhưng cậu nên làm như thế nào đây.

Nếu như cáu kỉnh hết lần này đến lần khác, trực tiếp không cho phép người đi chắc chắn sẽ rước lấy chán ghét, hơn nữa coi như hôm nay Bùi Thiệu đồng ý, ngày mai thì sao.

Khương Lê nhớ tới ảnh mình chụp tối hôm qua, nhưng theo bản năng lại lắc đầu.

Hiện tại Bùi ca vẫn rất dịu dàng với cậu, thậm chí còn không tiếc giấu diếm chuyện Nhiễm Tinh Lan với cậu, vậy chứng tỏ bây giờ Bùi ca vẫn để ý đến cậu, cậu không muốn trở mặt lập tức.

Trừ phi rơi vào hoàn cảnh không thể làm khác, cậu sẽ không thể để Bùi ca biết mình cố ý gài anh.

Khương Lê có chút phiền lo đạp xe đạp đi siêu thị gần đó mua thức ăn, cậu đạp rất chậm muốn kéo dài một ít thời gian.

Trên con đường nhỏ bên phải có rất nhiều người giảm cân đang đi xe đạp công cộng, không tính là vắng vẻ.

Khương Lê vừa tránh người đi đường vừa đi về phía đích đến của mình.

Đột nhiên ở chỗ cua phía trước xuất hiện một chiếc xe điện, đối diện với phương hướng của cậu. Khương Lê theo bản năng muốn tránh đi, nhưng vào giây phút này đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, cậu đổi phương hướng vốn muốn đạp vào bên trong, buông lỏng tay ra.

Chủ xe điện thấy cậu bé phía trước muốn tránh ông ta, cho nên vẫn dựa theo phương hướng ban đầu của mình, ai biết người này vẫn đâm vào xe ông ta như bị ngốc.

Cho dù ông ta đã vội vàng phanh xe lại cũng trơ mắt nhìn chiếc xe đạp đã hơi cũ kỹ kia bị đâm ngã, bởi vì lực va chạm quá lớn thậm chí ngay cả đệm ngồi cũng bị đâm lệch.

“Chết tiệt, đồ ngốc này…” Chủ xe không nhịn được tức giận mắng, nhưng cũng vẫn vội vàng dừng xe lại xem tình hình của đứa bé này.

Khương Lê choáng váng chớp mắt, cảm nhận được một vùng lớn đau nhói bỏng rát trên lưng, chắc hẳn là vừa rồi lúc cậu bị đâm ngã đã trầy da, thậm chí ngay cả sườn mặt trái hình như cũng hơi đau.

Nhưng trừ cái đó ra cũng không có cảm nhận gì rõ ràng, dù sao lực va chạm với xe điện cũng không tính là lớn, như vậy hình như không có cớ để Bùi ca ở lại.

Trong ánh mắt Khương Lê có chút ảm đạm.

Cậu muốn sờ mặt một chút xem có bị phá tướng hay không, nhưng phát hiện hình như tay trái của mình cảm giác rất kỳ quái, không nhúc nhích được nhiều, hình như vị trí có chút sai.

Khương Lê không dám động đậy lung tung, chỉ kích động một cách khó hiểu.

Nhìn người trung niên đi tới trước mặt cậu, Khương Lê biết là mình gây phiền phức cho người ta, vì thế khi chú kia còn chưa mở miệng đã xin lỗi trước, hơn nữa tỏ vẻ đây không phải lỗi của ông ta, có thể tự mình giải quyết.

“Chú ơi chú có thể giúp gọi điện thoại cho bạn cháu bảo anh ấy tới không?” Khương Lê chỉ đưa ra một yêu cầu này.

Vốn dù rằng trong lòng người chủ xe kia oán giận, nhưng dù sao người là ông ta đâm, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bồi thường tiền.

Chỉ là không nghĩ tới thái độ của thiếu niên trước mắt này tốt như vậy, có điều đầu óc hình như không tốt lắm.

Đương nhiên là ông ta đồng ý, bấm một dãy số Khương Lê đọc cho.

Lúc Bùi Thiệu chạy tới Khương Lê đang ngồi bên bồn hoa, tay trái rũ xuống, nhìn là biết không bình thường lắm.

Dường như đối phương ý thức được anh đến, thế nên quay đầu lại, trên má có một vết rách da đỏ tươi. Mà ở bên cạnh cậu là chiếc xe đạp đã gần như báo hỏng đang nằm.

“Bùi ca” thiếu niên nghẹn ngào gọi anh một câu.

Nhưng chỉ là đỏ vành mắt, lại không để cho nước mắt rơi xuống, biết là mình gây chuyện còn có vài phần tự trách.

Bùi Thiệu cũng không có lòng dạ quan tâm chiếc xe rách nát kia, đi lên phía trước ôm Khương Lê lên, còn cẩn thận không chạm vào tay trái của cậu, sau đó gọi taxi đi bệnh viện gần đó.

Vừa rồi anh đã biết tình hình cụ thể ở trong điện thoại, tự nhiên là biết Khương Lê bị thương chỗ nào.

Sau khi Bùi Thiệu cùng Khương Lê trải qua một loạt kiểm tra mới hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Khương Lê bị thương cũng không nghiêm trọng, chỉ là khớp xương trên cổ tay có chút sai vị trí, sau khi đi bệnh viện chỉnh xong thì tĩnh dưỡng thêm chừng nửa tháng nữa là bình thường rồi.

Bận rộn cả buổi sáng mới đón Khương Lê về nhà.

Khương Lê nâng má trái ngồi trên sô pha, ở phía sau cậu, Bùi Thiệu cẩn thận bôi rượu thuốc cho cậu, lành lạnh không đau chút nào.

“Xin lỗi Bùi ca, gây phiền phức cho anh rồi, nếu không thì cứ để em làm, Bùi ca anh đi về trước đi.” Khóe miệng Khương Lê hướng xuống, một bộ dáng tự trách, sau đó lại muốn cầm lấy rượu thuốc trong tay Bùi Thiệu tự mình làm.

Chỉ là lúc nhúc nhích không cẩn thận để lưng tựa vào sô pha rồi lại đau đến mức nhăn mặt.

Bùi Thiệu thấy thế vội vàng lấy gối đặt ở cổ Khương Lê, để cậu dựa vào không trầy trật như vậy, nhưng cũng sẽ không đυ.ng phải miệng vết thương.

“Đừng lộn xộn, hai ngày nay tôi không về nữa.”

Khương Lê nghe được lời anh nói thì trong lòng mừng thầm một chút, xem ra ở trong lòng Bùi ca cậu vẫn có sức nặng.

“Bùi ca muốn ở lại chăm sóc em sao? Nhưng như vậy Bùi ca sẽ không thể ở cùng người mình muốn gặp... người nhà.” Khương Lê mềm giọng nói.

“Em quan trọng hơn.” Bùi Thiệu không chút do dự nói, nhìn trên mặt đã xoa tương đối rồi, lại muốn Khương Lê nằm xuống để xoa lên lưng cho cậu.

Vốn Khương Lê hơi vui mừng nhưng đột nhiên nhớ tới có lẽ trước ngực mình vẫn còn dấu vết, có hơi hoảng sợ cắt đứt anh.

Ánh mắt cậu trốn tránh tùy ý liếc lung tung khắp nơi, nhìn thấy lúc vào cửa hình như chưa đóng cửa lại, vì thế bảo Bùi Thiệu đi đóng cửa trước, lúc này cậu đã xốc quần áo lên nằm sấp trên sô pha.

Mặt phải Khương Lê vùi trong gối đầu, mỗi một tấc da thịt trên lưng đều có thể cảm nhận được ánh mắt người kia, nhất thời có hơi nóng lên, cậu không chịu nổi cắn môi.

Đương nhiên Bùi Thiệu cũng có thể nhìn thấy trên lưng Khương Lê dần dần đỏ lên, chỉ là toàn bộ tinh thần của anh đã bị vết thương cướp đi mất, đau lòng không chịu được.

Anh dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên trên, tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng xuýt xoa của A Lê đang vùi trong gối.

Anh vội vàng an ủi: “A Lê em nhịn một chút, nếu không bôi thuốc cẩn thận sẽ nhiễm trùng đấy, trên lưng đã đỏ một mảng lớn rồi.” Giống như có xu thế lan ra.

Khương Lê chỉ là bị xúc cảm lúc anh thở ra phả trên lưng làm cho mềm nhũn thắt lưng, vì vậy mới không nhịn được phát ra chút âm thanh.

Kỳ thật cậu hoàn toàn không thèm để ý chút đau đớn này, thậm chí cậu còn cảm thấy khi ngón tay Bùi ca không cẩn thận đυ.ng phải trên lưng, loại cảm giác đau đớn này làm cho trái tim cậu chua xót, rất thích.

Mặc dù trong lòng Khương Lê không hề để ý vết thương của mình, nhưng vì để cho Bùi Thiệu đau lòng hơn một chút cũng thuận theo suy nghĩ của anh làm nũng nói: “Bùi ca em thấy đau quá, cổ tay cũng đau. Tuy rằng hình như không nói lý lắm, nhưng hôm nay Bùi ca đừng ra ngoài nữa, nếu không em sẽ không cẩn thận tự làm bị thương chính mình.”

Khương Lê giơ tay quấn băng gạc trắng lên.

Bùi Thiệu làm sao còn không đồng ý, chỉ đành cam đoan hai ngày nay nhất định sẽ không rời nửa bước, cho dù ra ban công cũng phải xin chỉ thị của cậu trước, cũng lo lắng đặt tay Khương Lê cẩn thận, không cho cậu lộn xộn.

Lúc này Khương Lê mới hài lòng, việc Bùi ca hoàn toàn không thể rời khỏi bên cạnh cậu làm cho cậu cảm thấy trong lòng căng trướng lên, cậu thật sự rất thích như vậy.

Thậm chí hơi tiếc nuối nghĩ nếu bị thương nặng hơn một chút, nói không chừng Bùi ca cũng sẽ ngủ cùng với cậu đi.