Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 28

Mẹ Bùi cũng không tiện cứ nói chuyện, bữa cơm này cũng ăn nhanh hơn.

Lúc chờ mọi người ra khỏi phòng riêng đã rất muộn, sắp hơn chín giờ.

Bùi Thiệu nhìn điện thoại di động xem Khương Lê có liên lạc với anh không, nhưng lại không hề có tin nhắn anh mới càng lo lắng hơn một chút, bởi vậy ra khỏi khách sạn rồi nói với mẹ Bùi muốn rời đi.

Đương nhiên Mẹ Bùi lại nhớ tới Nhiễm Tinh Lan nói hiện tại có một cậu bé ở cùng một chỗ với con trai bà, nhìn Bùi Thiệu vô cùng lo lắng muốn quay về thì cảm thấy rất quái dị, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Bùi Thiệu cũng không muốn giải thích, dù sao trong mắt anh sớm muộn gì cũng phải nói, nguyên chủ vốn thích đàn ông, cho nên anh cũng không tính là có lỗi với cha mẹ nguyên chủ, nói không chừng chờ sau khi thi đại học anh sẽ mở miệng, đến lúc đó cho dù cha Bùi mẹ Bùi muốn đuổi anh ra khỏi cửa cũng được.

Thế là anh tự mình bắt xe quay về nhà anh và Khương Lê.

Mãi cho đến khi mở cửa, bên ngoài tất cả như bình thường, bộ dáng trông có vẻ không có gì không thích hợp anh mới hơi yên tâm, sau đó mới vào cửa.

Anh cho rằng Khương Lê sẽ ở nhà vừa làm bài tập vừa chờ anh, không nghĩ tới đối phương chỉ yên tĩnh ngồi ở trên sô pha, dường như cái gì cũng không làm.

Nghe thấy tiếng anh đi vào mới quay đầu lại, cả căn phòng chỉ bật đèn ở lối vào, chắc hẳn là vì chờ anh, những đèn khác cũng không bật.

Dưới ánh đèn ảm đạm, bộ dáng Khương Lê cười rất ngọt ngào, nhưng anh rất kỳ quái mà cảm giác được cậu trai trước mắt dường như ý cười không tới đáy mắt.

Chẳng qua Bùi Thiệu không để ý, chỉ cho rằng mình bị Nhiễm Tinh Lan vừa rồi làm cho ghê tởm, cho nên mới có ảo giác như vậy.

Anh bật đèn, căn phòng nháy mắt sáng lên.

“A Lê, hôm nay em lén lười không học bài.” Bùi Thiệu chỉ trích như đùa giỡn nói.

“Bùi ca hôm nay không phải cũng bận rộn có việc sao?” Khương Lê chống má trả lời, đôi mắt ướŧ áŧ cứ như vậy nhìn Bùi Thiệu, nhìn đến mức làm cho người ta chột dạ.

Suy cho cùng là giấu Khương Lê, Bùi Thiệu chuyển đề tài: “Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu học.

Vừa vặn vừa mới thi thử lần một xong, chắc hẳn A Lê cũng mệt mỏi.

“Được, vậy Bùi ca đi vệ sinh cá nhân một chút sau đó nghỉ ngơi đi.” Khương Lê nói xong lời này cũng không nhúc nhích, vẫn ngồi trên sô pha.

Bùi Thiệu cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ đành đến phòng tắm tắm rửa trước.

Anh từ trong nhà đi tới khách sạn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, quả thật muốn nghỉ ngơi sớm một chút, hơn nữa nếu A Lê không có việc gì, anh cũng buông lỏng trái tim căng thẳng, tắm rửa lau tóc rồi định trở về phòng.

Không ngờ Khương Lê ở trước mặt anh ngăn anh lại, ngoan ngoãn bưng một ly nước đến trước mặt anh cho anh uống.

“Không sao, tôi không khát.” Bùi Thiệu đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy A Lê rất chu đáo, nhưng anh thật sự không khát.

“Nhưng lát nữa sẽ khát.”

Bùi Thiệu cũng không rõ vì sao Khương Lê kiên trì như vậy, đành phải có chút nghi hoặc nhìn cậu, nhưng vẫn cầm lấy uống một ngụm.

Bởi vì uống quá gấp gáp, cho nên có một ít theo yết hầu nhỏ xuống.

Bùi Thiệu lau miệng có hơi kỳ lạ nói: “Cảm giác vị nước sôi này giống như…”

“Sao vậy?” Ánh mắt Khương Lê bị động tác lau miệng của người trước mặt cắt đứt, trong lòng gấp gáp.

Bùi Thiệu cho rằng là ảo giác của mình, hơn nữa không cảm thấy là chuyện lớn gì, vì thế chỉ đành lắc đầu trở về phòng, cũng nói ngủ ngon với Khương Lê.

Vốn Bùi Thiệu không dễ mất ngủ, hôm nay lại ngã xuống giường là ngủ, chỉ chốc lát sau đã không có ý thức gì.

Khương Lê ngồi ở bên ngoài đợi hồi lâu, đoán chừng Bùi Thiệu đã ngủ say mới đi tới bên cửa lặng lẽ mở cửa.

Nhận thấy hơi thở đều đều của người nằm trên giường, cậu mới bật đèn đầu giường.

Loại thuốc ngủ cậu mua này là làm cho người ta dễ dàng ngủ say, có thể ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau.

Khương Lê ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng vuốt yết hầu phồng lên của Bùi Thiệu, còn có chút ẩm ướt, cậu ma xui quỷ khiến cúi đầu dùng đầu lưỡi liếʍ một cái, sau đó mỹ mãn tựa vào trong ngực Bùi Thiệu, ánh mắt không chớp một cái.

Giây phút nghe Bùi Thiệu lừa cậu, kỳ thật trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ khủng bố, dứt khoát ngâm tất cả thuốc ngủ vào trong nước, hai người bọn họ cùng nhau uống.

Như vậy về sau Bùi ca sẽ không bao giờ lừa gạt cậu nữa, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa.

Nhưng cậu vẫn không nỡ.

Ngón tay Khương Lê nhẹ nhàng chạm vào gò má người phía dưới, hàm dưới góc cạnh rõ ràng, còn có đôi môi luôn nói lời dịu dàng kia.

Trong lòng nghĩ, người này có phải trời sinh hay không, một bên có thể thâm tình nhìn cậu như vậy, nói lời dịu dàng với cậu, một bên cũng có thể lừa gạt cậu không chớp mắt, vứt bỏ cậu.

Như là trời sinh làm cho cậu đau lòng, lại làm cho cậu yêu thích

Khương Lê nằm bên cạnh Bùi Thiệu một lát, đưa cánh tay của anh ôm lấy thắt lưng của mình, tất cả những thứ này khiến cho cậu hạnh phúc đến nỗi có chút quên mất chuyện mình định làm.

Nhưng trong đầu thình lình lại hiện lên bộ dáng của tấm ảnh kia, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo.

Vì thế quyết đoán cởϊ qυầи áo nửa người trên của mình, lộ ra thân thể trắng nõn, cậu nằm trong lòng Bùi Thiệu, lấy chăn che thắt lưng.

Rồi sau đó giống như không biết đau dùng ngón tay kéo ra dấu vết xanh tím ở cổ, vai cổ, l*иg ngực, sau đó lại vỗ mặt, vỗ da thịt màu trắng lạnh hồng rực lên, tạo ra hình ảnh vừa nhìn đã làm cho người ta suy nghĩ xa xôi.

Sau khi làm xong tất cả, Khương Lê mới nặn vài giọt nước mắt, ướŧ áŧ hai má, để cho đầu Bùi Thiệu nhẹ nhàng nghiêng qua, không để lộ hình ảnh anh đang nhắm mắt, sau đó đặt tay Bùi Thiệu lên trên ngực cậu, hết thảy có vẻ vô cùng kiều diễm.

Khương Lê tựa đầu vào trong ngực anh, lấy điện thoại di động ra tìm góc độ tốt, chụp lại tất cả.

Khương Lê trong ảnh đuôi mắt đỏ bừng, khóe mắt mang lệ, cánh môi cũng bị cậu cắn tái nhợt, trên người còn lưu lại dấu vết rõ ràng như bị xâm phạm.

Ngày hôm sau Bùi Thiệu thức dậy chỉ cảm thấy ngủ rất sâu, nhìn đồng hồ, phát hiện vậy mà mình ngủ đến chín giờ.

Bình thường anh sáu giờ là có thể thức dậy, cũng không biết có phải áp lực thật sự quá lớn hay không.

Anh dụi mắt đi về phía phòng khách, phát hiện A Lê đã đánh răng rửa mặt xong ngồi trên sô pha xem ti vi, đang chiếu một chương trình pháp chế.

Anh buồn cười hỏi: “A Lê em còn xem cái này à, buổi sáng thức dậy có học thuộc lòng hay không.”

Khương Lê vẫn cười ngọt ngào như trước, nói: “Không vội, tìm hiểu thêm một chút về pháp luật sau này không chừng có tác dụng.”

Bùi Thiệu có chút vui mừng gật đầu, cảm thấy A Lê nhà anh đúng là đã trưởng thành.

Khương Lê ngồi trên sô pha vẫn cười đẹp như trước, trên chứng minh thư của cậu sinh nhật là ngày mười tháng sáu, mà hình mờ trên ảnh chụp tối hôm qua vẫn là ngày hai tháng tư.

Xâm phạm trẻ vị thành niên, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.