Nghe được Khương Lê không có chuyện gì, anh yên tâm mới thoải mái mà trả lời: “Tôi đang cùng cha mẹ ăn cơm, hôm nay bọn họ về nhà cho nên chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm.” Ngữ khí thẳng thắn thành khẩn, nghe không có vấn đề gì.
Khương Lê cũng chú ý tới Bùi Thiệu trong ảnh đang cúi đầu uống canh, hơn nữa bối cảnh quả thật là ở bên ngoài.
Chỉ là…
“Chỉ có chú dì và Bùi ca sao?” Khương Lê chậm rãi ngồi thẳng người, bày ra tư thế tấn công, nheo mắt đào hoa lại.
Mặc dù giọng nói vẫn ngọt như mật.
Bùi Thiệu nghe được câu hỏi của Khương Lê không hiểu sao có chút rét run, nhưng vẫn không ý thức được gì cả, anh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn không cần phải rước lấy phiền toái dư thừa, nói chuyện người một nhà Nhiễm gia cũng ở trong phòng riêng cho Khương Lê, nếu không anh sợ Khương Lê sẽ suy nghĩ nhiều.
“Ừ... Không có, nhà tôi cũng không có những người khác.” Lúc Bùi Thiệu nói lời này giọng nói cũng trở nên có một tia không tự tin, bởi vì anh rất ít nói dối.
Bình thường Khương Lê so với bản thân Bùi Thiệu còn chú ý anh hơn một chút, làm sao có thể không nghe ra chần chừ trong lời nói của anh.
“Thì ra là như vậy…” Khương Lê kéo dài âm cuối, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh đến mức dọa người.
“Vậy Bùi ca đêm nay có phải anh không thể quay về hay không, nhưng một mình em rất sợ.” Khương Lê tủi thân nói, thanh âm nghe cực kỳ đáng thương.
Bùi Thiệu chỉ thấy lo lắng, nhưng không nghĩ tới Khương Lê ở đầu dây bên kia đã đi tới ngăn kéo trong phòng mình bắt đầu nghịch thuốc ngủ trong tay.
“Quên đi, coi như em chưa nói gì, anh và chú dì trò chuyện một chút đi, mình em cũng không sao, chỉ có điều em luôn nghe thấy bên ngoài hành lang hình như có người đi tới đi lui.”
Vốn Bùi Thiệu định ở nhà một đêm, dù sao cha Bùi mẹ Bùi vừa mới trở về, chắc chắn cũng phải ở bên bọn họ, nhưng vừa nghe Khương Lê nói như vậy thì càng lo lắng vấn đề an toàn của cậu, tóm lại ngày mai anh quay về cũng được. Dù sao A Lê là một cậu trai nhỏ, hàng xóm bên cạnh cũng không quá thân thiết, anh cũng không yên tâm lắm.
Vì thế nói: “Không có việc gì, đêm nay tôi nghĩ biện pháp trở về, A Lê em sợ thì nói với tôi.”
Khương Lê nhận được đáp án hài lòng bèn hiểu ý người cúp điện thoại, sau đó lại thay lại áo phông màu trắng của mình.
Trong phòng im ắng, vách tường là màu trắng tinh khiết, Khương Lê giống như không có tình cảm đứng ở bên cạnh bàn cẩn thận nghiền thuốc ngủ trong tay thành dạng bột, nhìn nó hòa tan ở trong nước.
Đồng hồ trên tường tích tắc mang thời gian trôi qua, trong phòng khách bóng dáng màu trắng mảnh khảnh ngồi ở trên sô pha, giống như là hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán nhìn chằm chằm ly thủy tinh trên bàn.
Là đang đợi người.
...
Bùi Thiệu cúp điện thoại xong quay lại chỗ ngồi, cha Bùi mẹ Bùi không quá hài lòng đối với hành vi của anh, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng có không lập tức nói gì.
Chỉ là tiếp tục nói chuyện chuyển đề tài trò chuyện đến trên người hai tiểu bối.
“Tinh Lan, vừa rồi cháu nói cháu và Bùi Thiệu nhà dì là bạn học cùng lớp, cháu cũng học lớp thực nghiệm hai à?” Mẹ Bùi tò mò hỏi.
Lúc Bùi Thiệu ra cửa nghe điện thoại Nhiễm Tinh Lan đã bắt đầu suy đoán có phải điện thoại của Khương Lê hay không. Có lẽ là gọi tới chất vấn anh, nếu không sẽ không đến nỗi cứng rắn muốn ra ngoài nghe điện thoại.
Chỉ là cậu ta ngược lại không nghĩ tới lúc Bùi Thiệu quay lại trên mặt không có nửa điểm khó chịu, vừa rồi không xảy ra cãi vã sao?
Hay là nói căn bản Khương Lê không dám chất vấn ra khỏi miệng.
Nhiễm Tinh Lan nghiêng về loại thứ hai, Khương Lê từ nhỏ vẫn luôn rụt rè, mặc dù một hai tháng gần đây hình như đã xảy ra chút biến đổi, nhưng bản chất vẫn sẽ không thay đổi, đoán chừng chỉ có thể nén giận trong lòng.
Ngược lại cậu ta có chút tiếc nuối, cậu ta thật sự rất muốn nhìn hai người cãi nhau.
Nhiễm Tinh Lan lau miệng như có điều suy nghĩ đáp lời: “Không phải đâu dì, ban đầu cháu và bạn Bùi Thiệu đều học lớp thực nghiệm một, chỉ là vài ngày trước bạn Bùi Thiệu chuyển lớp, cho nên nói chính xác hiện tại chúng cháu cũng không cùng lớp.”
Mẹ Bùi nghe vậy hơi tiếc nuối, nói: “Aizz, vốn nghĩ hai đứa là bạn cùng lớp là có thể trao đổi.”
Nói xong bà lại có chút tò mò hỏi Bùi Thiệu: “Lúc trước vì sao con muốn cha con giúp con chuyển lớp thế?” Bà chỉ biết Bùi Thiệu gọi điện thoại với cha Bùi nói chuyện muốn chuyển lớp, nhưng cụ thể không biết rốt cuộc là vì sao, nghĩ chắc hẳn là giận dỗi rồi.
Nếu như còn có thể chuyển về thì tốt nhất vẫn là chuyển về, bà thấy đứa nhỏ Nhiễm Tinh Lan này cũng không tệ lắm, nếu không Bùi Thiệu nhà bà một mình đến một lớp hoàn toàn không quen thuộc, không ai hướng dẫn học tập, chỉ sợ là sẽ càng ngày càng hồ đồ.
Bùi Thiệu tự nhiên không có khả năng nói nguyên nhân là bởi vì Nhiễm Tinh Lan, nếu cha Bùi mẹ Bùi biết anh thích nam sinh, phỏng chừng hôm nay không quay về được.
Vì thế chỉ nói vài lý do không quan trọng, chủ yếu biểu đạt anh cứ muốn chuyển lớp.
Mặc dù mẹ Bùi thỉnh thoảng sẽ dạy dỗ nguyên chủ, nhưng cũng cưng chiều, nghe hình như Bùi Thiệu không có tâm trạng giải thích cũng chỉ mắng anh hai câu rồi thôi.
Trong lúc đó vẫn giáo dục nói: “Sắp thi đại học rồi, com ở trong lớp mới cũng đừng làm bậy nữa, đặc biệt đừng đi chơi với đám bạn xấu của con, đừng đánh nhau mãi.”
Tuy từ nhỏ đến lớn đều là phụ huynh khác đến cáo trạng nhiều, nhưng người đánh nhau làm sao không bị thương, rốt cuộc bà cũng vẫn đau lòng.
Nhiễm Tinh Lan nghe mẹ Bùi quan tâm chuyện của Bùi Thiệu, vì thế chen vào nói: “Dì không cần lo lắng cho cậu ta như vậy, cậu ta và một nam sinh trong lớp chúng cháu cùng chuyển lớp, nam sinh kia đặc biệt có thể kiểm soát cậu ta, bây giờ nam sinh kia và bạn học Bùi Thiệu hình như còn cùng sống bên ngoài.”
Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc đầu mẹ Bùi cũng không nghĩ tới phương diện kia, bà chỉ có hơi nghi hoặc hỏi Nhiễm Tinh Lan: “Cậu bé kia thành tích có tốt không? Sao dì chưa từng nghe nói Bùi Thiệu nhà dì có nam sinh nào chơi đặc biệt thân, có phải Trịnh Bắc không?”
Nhiễm Tinh Lan vừa định trả lời.
Bùi Thiệu đã nhìn cậu ta không vừa mắt, anh cũng nhìn ra mục đích của Nhiễm Tinh Lan.
Vì thế trực tiếp có chút không kiên nhẫn chen vào nói: “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa… đừng quản con nhiều như vậy.” Nói xong còn nhìn Nhiễm Tinh Lan đè ngón tay, phát ra thanh âm don dỏn: “Chỉ có vài người là thiếu dạy dỗ.”
Quả nhiên Nhiễm Tinh Lan vừa nghe lời của Bùi Thiệu thì kinh hồn bạt vía câm miệng.
Rồi sau đó bởi vì tức giận mà l*иg ngực hơi phập phồng, cậu ta thật sự không nghĩ tới, người trước mắt này sẽ có một ngày vì người khác uy hϊếp cậu ta.
Xem ra thủ đoạn của Khương Lê thật sự cao.
Khuôn mặt vốn sáng láng của Nhiễm Tinh Lan có hơi vặn vẹo.
Mẹ Bùi nhìn biểu hiện của Bùi Thiệu cũng ngại tiếp tục hỏi dồn, chỉ âm thầm mắng: “Tính tình nóng nảy.”
Có đôi khi con trai bà không kiên nhẫn, bà cũng sẽ sợ hãi.
Sau đó Nhiễm Tinh Lan tém lại rất nhiều, có lẽ là bởi vì bị Bùi Thiệu đối xử trắng trợn như vậy mà tức giận, cho nên vẫn luôn là dáng vẻ phải nói chuyện không nói lời nào.