Mẹ Bùi lo Nhiễm Tinh Lan sẽ cảm thấy gò bó nên đặc biệt để món ngon nhất trước mặt cậu ta.
Nhìn hải sâm bào ngư trước mặt, Nhiễm Tinh Lan có hơi buồn nôn nhưng ngại không dám từ chối lòng tốt của mẹ Bùi, đành phải gắp một ít rồi nhai vài lần trong miệng.
Trong lòng vẫn nhớ đến bức ảnh vừa chụp xong, Nhiễm Tinh Lan viện cớ ra ngoài đi vệ sinh một lát.
Đầu tiên cậu ta nhổ món ăn đã nhai ra khỏi miệng, sau đó cẩn thận rửa tay.
Vốn Nhiễm Tinh Lan là người khá kén ăn, thực ra những thứ cậu ta thích ăn cũng không nhiều, bởi vì nhà họ Nhiễm quá cưng chiều nên ở mẹ Khương cũng phải rất cẩn thận, nếu không Nhiễm Tinh Lan sẽ khó mà ăn nổi.
Mẹ Nhiễm cũng từng nói đùa, nếu Nhiễm Tinh Lan không phải là con nhà họ Nhiễm, có lẽ đã không lớn nổi vì quá kén chọn.
Mẹ Khương cũng vì Nhiễm Tinh Lan mà mỗi bữa ăn đều phải làm rất cẩn thận, đặc biệt phải nhớ nấu những món mà cậu ta thích ăn.
Vì thế Nhiễm Tinh Lan thực sự không quen ăn, cậu ta cảm thấy món ăn quá nhiều dầu mỡ.
Sau khi rửa tay, Nhiễm Tinh Lan mới lấy điện thoại ra, nhìn về hướng đi vào vài lần, chắc chắn Bùi Thiệu sẽ không bất ngờ xuất hiện mà phát hiện ra cậu ta đang làm gì.
Kéo xuống rất lâu mới tìm thấy số điện thoại của Khương Lê, cậu ta ghét bỏ nhìn số điện thoại này rồi gửi bức ảnh vừa chụp qua.
Trong ảnh ngoài Bùi Thiệu ra không có ai khác, điều này tự nhiên khiến người ta dễ liên tưởng hơn, bởi vì trước đây Bùi Thiệu cũng thường mời cậu ta ra ngoài ăn.
Nhiễm Tinh Lan cũng không biết điều này sẽ khiến họ hiểu lầm bao lâu nhưng chỉ cần có thể khiến Khương Lê cảm thấy khó chịu, cậu ta đều sẵn lòng làm.
-----------------
Thành phố A vào buổi tối cũng rực rỡ ánh đèn, từ cửa sổ những tòa nhà cao tầng nhìn ra ngoài có một vẻ đẹp bất ngờ.
Khương Lê vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, hiếm hoi lắm cậu mới lén lấy một chiếc áo ba lỗ từ tủ của Bùi Thiệu để mặc.
Chiếc áo ba lỗ mặc lên người Khương Lê rõ ràng rất rộng, để lộ ra một vùng lớn da thịt trắng như tuyết. Mái tóc còn ướt đẫm chưa khô dán vào da đầu, mang lại một cảm giác tươi mới lạ lùng.
Khương Lê chỉ cảm thấy chất liệu cotton mềm mại áp vào da rất thoải mái, hơn nữa còn có mùi hương cậu thích.
Hôm nay thậm chí cậu đã lên kế hoạch lén lút ngủ một đêm trong phòng của Bùi Thiệu, được bao bọc bởi mùi hương của Bùi ca chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Hành động này rõ ràng là vượt ngoài quy tắc, nhưng vì biết Bùi Thiệu sẽ không về tối nay nên cậu cũng không lo lắng lắm.
Bởi vì chỉ có một mình ở nhà, thậm chí còn không nấu ăn, dù Bùi Thiệu đã dặn cậu gọi đồ ăn ngoài, nhưng cậu vẫn cảm thấy không có hứng thú, chỉ tùy tiện lấy chút thức ăn thừa trong tủ lạnh ăn cho đỡ đói, rồi sau đó hứng khởi ôm bài tập leo lên giường của Bùi Thiệu nằm.
Khương Lê vùi nửa khuôn mặt vào chăn, không kìm được mà mỉm cười, tất nhiên là cậu không có tâm trí làm bài tập, chỉ muốn biết bây giờ Bùi ca đang làm gì, có phải đang trò chuyện với gia đình không.
Cậu nghĩ tối nay chắc sẽ khó ngủ, vì vậy đã chuẩn bị sẵn một viên thuốc ngủ để giúp ngủ ngon hơn.
Kiếp trước mỗi khi nhớ đến Bùi Thiệu, cậu luôn không thể ngủ được, nên mới nghĩ ra cách này.
Liệu Bùi ca có đăng gì lên mạng xã hội khi đang chơi với gia đình không nhỉ?
Hoặc nếu bây giờ cậu chủ động hỏi Bùi ca thì không biết có đúng lúc không.
Khương Lê nghịch ngón chân, ôm quyển sách, lúng túng suy nghĩ.
Mặc dù có thể lén lút ngủ trên giường của Bùi ca, nhưng cậu vẫn không thấy vui lắm.
Cậu hơi nhớ Bùi ca.
Suy nghĩ một hồi lâu, Khương Lê cuối cùng vẫn ngồi dậy, cầm lấy điện thoại quyết định liên lạc với Bùi Thiệu, nếu không tiện thì cứ để Bùi ca mắng anh thêm một lần nữa, dù sao thì bây giờ cậu cũng không thể chịu nổi nữa rồi.
Sau khi mở khóa ở góc dưới bên trái nhìn thấy một vòng tròn nhỏ màu đỏ, không rõ là ai gửi tin nhắn cho cậu, nhưng vẫn theo bản năng nhấn vào.
Là số của Nhiễm Tinh Lan.
Nhìn thấy là một tấm ảnh không rõ, Khương Lê đã có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn phóng to ảnh lên.
Trong nháy mắt cậu siết chặt điện thoại di động, trái tim rơi xuống như chì.
Không phải nói ở nhà với cha mẹ sao.
Tại sao lại đột nhiên ở chung với Nhiễm Tinh Lan.
Góc dưới bên trái tấm ảnh còn có hình mờ thời gian, rõ ràng bày ra chính là tối nay.
Mặc dù Khương Lê cũng không ngừng nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào đó trong đầu, nhưng cậu không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh này, cậu đã nhận định Bùi Thiệu đang lừa cậu.
Cho dù là chuyển lớp cũng không ngăn được hai người bọn họ gặp mặt sao, thậm chí còn muốn giấu cậu.
Lưng đang tựa vào góc tường của Khương Lê chậm rãi mềm xuống, ngã ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trái tim lạnh thấu.
Không cần phải lừa cậu không phải sao, cậu tính là cái gì, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi mà.
Đầu tiên Khương Lê ngẩn ngơ ngồi một lúc lâu, sau đó mới không chút do dự ấn phím tắt gọi điện thoại, thậm chí đột nhiên cảm thấy suy nghĩ lo lắng mình có quấy rầy người ta hay không khi trước thật sự là vô cùng ngu xuẩn.
Bùi ca nhận được điện thoại của cậu sẽ luống cuống tay chân, hay là căn bản không thèm để ý.
Dù sao hiện tại bọn họ căn bản cũng không nói là quan hệ gì, thật sự muốn nói hình như cũng chỉ là mong muốn từ một phía của cậu mà thôi. Mặc dù Bùi Thiệu đối xử rất tốt với cậu nhưng loại tốt này thật sự quá mờ ảo, cậu cảm thấy vô cùng không an toàn, giống như ở kiếp trước, muốn nói đến, không phải Bùi Thiệu đối xử tốt với cậu như thường một thời gian sao, sau đó không phải cũng nói là đối xử lạnh nhạt cũng không chút do dự sao.
Đối phương dường như hoàn toàn không cần phải chịu trách nhiệm với cậu.
Chuông điện thoại reo rất lâu.
Khương Lê cười lạnh, cậu như thế nào đã quên, còn có lựa chọn căn bản mặc kệ cậu này.
Nhưng bên kia điện thoại rốt cuộc đã kết nối.
“A Lê, sao vậy?” Giọng điệu nghe có vẻ gấp gáp, nhưng vẫn dịu dàng khó hiểu.
Khương Lê xem nhẹ sự dịu dàng khiến tim cậu run rẩy mà mình bắt được, coi như Bùi Thiệu thật sự luống cuống, xem ra còn chưa chuẩn bị tốt dự định để cãi nhau chia tay với cậu.
Lòng bàn tay cầm di động đổ chút mồ hôi, cậu vẫn chờ mong một chút: “Không có gì, em chỉ muốn gọi điện thoại cho anh. Đúng rồi, Bùi ca, bây giờ anh đang làm gì vậy?”
Trong lòng căng thẳng đập thình thịch.
Cậu vẫn hy vọng Bùi Thiệu có thể giải thích cho cậu nghe.
Bùi Thiệu mới vừa từ trong phòng riêng chạy ra nghe điện thoại, tiếng chuông điện thoại ở trên bàn ăn có vẻ rất đột ngột, hơn nữa cha Bùi đang nói chuyện rất vui vẻ lập tức nhíu mày nhìn Bùi Thiệu, ý bảo anh cúp máy trước, chờ ăn cơm xong thì gọi lại, nếu không rất không lễ phép.
Nhưng bởi vì là buổi tối, hơn nữa là A Lê gọi điện thoại tới, anh lo lắng có phải một mình A Lê của anh ở nhà gặp phải chuyện gấp gì mới nghĩ đến anh hay không. Bởi vậy cũng coi như không nhìn thấy ra hiệu của cha Bùi, nói tiếng xin lỗi trước mới rời chỗ ngồi đi ra nghe điện thoại.