Lúc Nhiễm Tinh Lan đi ra khỏi phòng nước căn bản không có lòng dạ uống nước, cậu ta chậm rãi đi trên hành lang, tình cờ nhìn trên sân tập, mơ hồ phát hiện trên sân tập có bóng dáng quen thuộc.
Thị lực của Nhiễm Tinh Lan rất tốt, rất nhanh có thể phát hiện đối phương là ai.
Khó trách Khương Lê muốn tới rót nước, thì ra hai người ở trên sân tập anh anh em em, xem ra thật sự là đang bận yêu đương.
Cậu ta đi tới cửa phòng học, nhìn thấy Cao Trình đang cầm sách vẫy tay với cậu ta, những bạn học khác cũng ngồi ngay ngắn trong phòng học, trong lòng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta gật đầu với Cao Trình rồi đi vào phòng học.
Xem ra đầu óc Khương Lê thật sự là không tỉnh táo, đến thời điểm này, trên cơ bản mọi người đều đang chạy nước rút, chỉ có cậu ta còn có lòng dạ chơi bóng rổ cùng Bùi Thiệu.
Đương nhiên Nhiễm Tinh Lan biết trình độ của Khương Lê như thế nào, vốn nếu nghiêm túc thi còn có thể tiến thêm một bước, nhưng hiện tại tâm tư cũng không đặt vào việc học, chỉ sợ sẽ càng kém.
Quả nhiên, vẫn là cậu ta đánh giá quá cao Bùi Thiệu, cho rằng đối phương thật sự có thay đổi, bây giờ xem ra vẫn là công tử bột trước kia.
Không thể không nói, nghĩ đến điểm này tâm trạng của Nhiễm Tinh Lan thoải mái hẳn lên.
Bùi Thiệu có vốn để lăn lộn, nhưng Khương Lê thì không.
Đến lúc đó chỉ có chút thành tích của Khương Lê, sau khi bị đá không biết nên làm sao đây.
Nhưng từ sau khi Bùi Thiệu chuyển lớp, Nhiễm Tinh Lan khó hiểu mà cảm giác Cao Trình giống như thở phào nhẹ nhõm cũng không trầm mê với toán học như khoảng thời gian trước. Cậu ta nói có đề bài gì không hiểu, Cao Trình cũng bắt đầu ôn tồn dạy cậu ta, thậm chí với thái độ xấu hổ khoảng thời gian trước mà ngược lại bây giờ đối với cậu ta càng thêm ôn hòa hơn chút.
Nhưng Nhiễm Tinh Lan đã nhìn ra bản chất của Cao Trình, lại có hơi xem thường.
Nhưng đương nhiên trên mặt vẫn sẽ không biểu lộ ra.
“Tinh Lan, đề này tôi đã giúp cậu giải ra rồi.” Cao Trình đang chờ bên cạnh chỗ ngồi của Nhiễm Tinh Lan, thấy cậu ta đi vào nở nụ cười.
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Cao Trình chủ động nhắc tới Bùi Thiệu, nói: “Bây giờ Bùi Thiệu cũng chuyển lớp rồi, về sau cũng không ai làm phiền cậu có thể học tập thật tốt, những ngày này cũng bởi vì cậu ta mà tôi không thể học tập tốt, thế nên cũng không điều chỉnh cảm xúc của mình để giúp nhóm học tập của chúng ta.”
Làm sao Nhiễm Tinh Lan có thể không biết Cao Trình cảm nhận được nguy cơ trong toán học, bình thường Cao Trình đều là người đạt điểm cao nhất môn toán trong lớp, lần đó khó tránh khỏi lòng tự trọng bị sỉ nhục, vì thế thái độ trách tội mấy ngày nay lên người Bùi Thiệu, nhưng cũng có thể nhìn ra người này chỉ thế mà thôi.
“Ừ, tôi biết.” Nhiễm Tinh Lan vẫn lễ phép mà giữ khoảng cách, nội tâm giống như một tấm gương sáng.
Cao Trình suy nghĩ một chút vẫn không hết giận nói: “Đoán chừng bạn học Bùi Thiệu đến lớp hai có thể vẫn như cũ thôi, nền tảng không ổn không phải chuyển lớp là có thể thay đổi.” Còn thở dài.
Dù sao đến lớp hai, ít nhất về môn toán học sẽ không uy hϊếp đến cậu ta nữa, về phần tổng điểm cậu ta cũng không cần phải lo lắng, Cao Trình vẫn nhận định Bùi Thiệu là loại bạn học có thiên phú lệch môn toán.
Tóm lại, hiện tại không có gì uy hϊếp đối với cậu ta.
“Đúng vậy, hy vọng cậu ta có thể học cho tốt.” Nhiễm Tinh Lan ra vẻ rộng lượng nói, thật ra trong lòng hận không thể để hai người đến lớp hai cũng là loại kéo chân sau.
Cứ như vậy, kỳ thi thử lần một đã đến, vừa vặn hai ngày trước kỳ nghỉ hàng tháng.
Cấp ba đã không còn cuối tuần gì, cơ bản là một tháng nghỉ hai ngày, thậm chí còn có thể sắp xếp rất nhiều bài tập, sắp xếp thi thử lần một ở hai ngày này cũng là hy vọng các học sinh thi xong có thể nghỉ ngơi một chút, nói một cách tương đối là cuộc thi khá chính quy, trong các trường trung học phổ thông toàn thành phố cũng sẽ có xếp hạng.
Chẳng qua bởi vì tiêu chuẩn chấm bài thi của mỗi trường trung học phổ thông không giống nhau nên xếp hạng toàn thành phố cũng không phải tiêu chuẩn.
Nhưng, nói tóm lại, đây là một cuộc thi rất quan trọng, ít nhất ở một mức độ nhất định có thể nhìn thấy thành tích của học sinh lớp mình cùng học sinh bên ngoài hoặc là nói học sinh lớp khác có chênh lệch gì, là tốt hơn hay là kém hơn.
Các học sinh tiến hành kỳ thi hai ngày xong rồi thu dọn cặp sách về nhà, chỉ có các giáo viên các môn lớp mười hai bận rộn phê sửa bài thi trong thời gian cuối tuần.
Bùi Thiệu không về cùng Khương Lê, bởi vì cha Bùi mẹ Bùi đã về nhà.
Khó khăn lắm mới trở về một lần, chắc chắn là muốn gặp con trai mình, huống hồ việc học lớp mười hai vất vả như vậy, bọn họ cũng muốn dẫn con trai ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Cho đến khi tới khách sạn, Bùi Thiệu mới phát hiện thì ra không chỉ có cha Bùi mẹ Bùi.
Còn có một cặp vợ chồng trung niên, chỉ có điều ở trong trí nhớ của nguyên chủ cũng chưa từng gặp, anh cũng không rõ lắm là ai.
“Mau tới đây, con trai tới chỗ này ngồi.” Mẹ Bùi là người vẫn luôn cùng cha Bùi hai người dốc sức làm việc ở bên ngoài, rất ít khi có thể tự mình chăm sóc Bùi Thiệu, bây giờ vừa nhìn thấy con trai của mình đã cảm thấy hình như là gầy đi, đau lòng không chịu nổi.
“Những ngày này con trai chắc chắn học tập vất vả rồi, lát nữa ăn nhiều một chút.” Mẹ Bùi dặn dò nói.
“Đây là chú dì của con, là bạn của chúng ta, con trai của bọn họ lớn bằng con, nghe nói cũng học ở trường Nhất trung, là một học sinh giỏi top đầu, lát nữa tới đây các con có thể làm quen.” Cha Bùi nhìn đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện giới thiệu với Bùi Thiệu.
“Ôi, nói không chừng bọn chúng cũng quen biết.”
Bùi Thiệu nhìn ra bọn họ đại khái là bạn làm ăn, vì thế lễ phép gọi một tiếng chú dì.
“Lão Bùi à, ông còn nói con trai ông nghịch ngợm phá phách, đây nhìn không phải rất trầm ổn hay sao.” Người đối diện lại trêu ghẹo nói một câu.
Mặc dù ngoài miệng cha Bùi nói không có không có, trên mặt lại cười tươi như hoa.
Lúc Bùi Thiệu đang ngồi không có việc gì làm thì cửa lại mở ra, người tới có giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo áy náy nói một câu: “Xin lỗi chú dì, cháu đến muộn, vừa rồi trên đường kẹt xe ạ.”
Bùi Thiệu nghe thấy giọng nói quen thuộc nhìn lại, không ngờ vậy mà là Nhiễm Tinh Lan.
Trong nội dung vở kịch gốc không nói Bùi gia và Nhiễm gia có liên hệ làm ăn gì, cũng có thể là anh không chú ý tới.
Mẹ Bùi khe khẽ nói với anh: “Lát nữa con phải lôi kéo quan hệ tốt với Tinh Lan người ta, bình thường không có việc gì thì bảo cậu ta dạy con nhiều chút, cha con biết con người ta có thành tích tốt mới cố ý hẹn bữa cơm này đấy.”
Nếu Bùi Thiệu biết việc này phỏng chừng hôm nay cũng sẽ không tới, anh qua loa gật đầu, cũng không tiện trực tiếp bỏ đi, nghĩ ăn xong bữa cơm này là được rồi.
Nhiễm Tinh Lan cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy Bùi Thiệu ở chỗ này, nhưng cậu ta cũng không lộ ra vẻ mặt khác thường, chỉ là vẫn rất lễ phép ngồi xuống.
Mặc dù lúc trước ầm ĩ với Bùi Thiệu không quá vui vẻ, nhưng ở trước mặt người lớn Nhiễm Tinh Lan từ trước đến nay đều là con nhà người ta, hoàn toàn không để lộ ra cảm xúc chân chính.
“Đây là Tinh Lan, không biết các cháu có quen biết hay không, nếu đều học ở trường Nhất Trung.” Cha Bùi mở đầu câu chuyện.
Bùi Thiệu không tiếp lời, Nhiễm Tinh Lan lại trả lời: “Quen ạ, trước đây chúng cháu là bạn cùng lớp.”
Mẹ Bùi vừa nghe lời này lập tức vui mừng: “Sau này bạn học các con có thể trao đổi nhiều hơn, Bùi Thiệu con bớt chút thời gian học tập Tinh Lan đi.”
Vốn bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới phải tàn nhẫn bắt Bùi Thiệu học như thế nào, chỉ là gần đây hình như bọn họ cũng có thể cảm nhận được con trai của bọn họ dường như đã trầm ổn hơn rất nhiều, cũng sẵn lòng đặt tâm tư vào việc học, vừa lúc trong nhà đối tác làm ăn mới quen có một học sinh giỏi top đầu, lúc này mới hẹn bữa cơm này.
Đương nhiên Nhiễm Tinh Lan nhìn ra Bùi Thiệu không thích cậu ta, trong lòng cậu ta không quá vui vẻ, thế nhưng không hiện ra trên mặt, ngược lại vẫn luôn đáp lời mẹ Bùi, làm cho phụ huynh một bàn đều thích cậu ta.
Mẹ Bùi thấy thái độ lạnh nhạt của con trai mình đối với người ta, tưởng rằng con trai không thích chơi với bạn học có thành tích tốt, vì thế nhéo cánh tay Bùi Thiệu một cái.
Ý thức được Bùi Thiệu vội vã muốn quay về, Nhiễm Tinh Lan nghĩ đại khái là trong lòng nhớ đến người nào đó rồi, trước kia thiếu niên tóc đỏ trước mắt mời cậu ta thế nào cậu ta cũng không đồng ý đi, hiện tại bọn họ ăn cơm cùng một bàn, tâm tư lại bay đến nơi khác, Nhiễm Tinh Lan tức đến mức nhếch môi.
Đột nhiên nảy ra ý hay, Khương Lê không phải vẫn luôn đắc ý trước mặt cậu ta sao, bây giờ nếu Khương Lê biết Bùi Thiệu đang ăn cơm cùng mình thì sẽ như thế nào đây.
Cậu ta có hơi chờ mong.
Vừa hay bởi vì sự sắp xếp của các phụ huynh, Bùi Thiệu ngồi ở đối diện cậu ta, có lẽ cũng là bởi vì không muốn có trao đổi gì với cậu ta, vẫn cúi đầu ăn canh, vì thế Nhiễm Tinh Lan thừa dịp mọi người không chú ý len lén lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lúc giả vờ xem giờ thì chụp trộm một tấm.
Bởi vì tốc độ tương đối nhanh thế nên không quá rõ ràng, nhưng cho dù chỉ chụp được hình dáng đầu cũng có thể nhìn ra rất rõ ràng là Bùi Thiệu, hơn nữa bởi vì ở ngay đối diện, trông có vẻ có khoảng cách cực gần với người chụp ảnh.
Nhiễm Tinh Lan cúi đầu lặng lẽ tìm phương thức liên lạc của Khương Lê, dù sao hai người cũng đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, mặc dù Nhiễm Tinh Lan cũng không coi con trai bảo mẫu nhà mình là bạn bè chân chính, nhưng phương thức liên lạc vẫn có.
Cậu ta cúi đầu lục lọi hồi lâu.
“Tinh Lan con đang làm gì vậy?” Mẹ Nhiễm nghi ngờ nhìn Nhiễm Tinh Lan, bà ta và Nhiễm Tinh Lan ngồi gần nhau, tự nhiên phát hiện Nhiễm Tinh Lan đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Trong ánh mắt có hơi không đồng ý, chơi điện thoại di động ở trên bàn ăn quá không lễ phép.
Nhiễm Tinh Lan đành phải cất điện thoại đi, tiếp tục chậm rãi dùng cơm.
Bùi Thiệu cảm nhận được động tĩnh của hai mẹ con bọn họ, trong lòng anh suy tư thì ra đây chính là cha Nhiễm mẹ Nhiễm. Là một người biết trước nội dung vở kịch, Bùi Thiệu vẫn vô cùng bối rối.
Tuy rằng anh rất muốn vạch trần sai lầm này, nhưng trong nội dung vở kịch gốc, cuối cùng kỳ thực cha Nhiễm mẹ Nhiễm đã biết con trai mình rốt cuộc là của ai, nhưng vẫn lựa chọn Nhiễm Tinh Lan, quả thật có thể hiểu được, dù sao cũng là người ở bên cạnh nhiều năm như vậy.
Nhưng điều này không có nghĩa là Bùi Thiệu có thể tha thứ cho hành vi như vậy của bọn họ, A Lê nhà anh vô tội biết bao, vốn có thể có được một cuộc sống rất tốt. Nhưng bởi vì sai lầm này lại chịu khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng cha mẹ ruột cũng vứt bỏ cậu.
Bùi Thiệu vẫn quyết định tạm thời không phơi bày chuyện này ra, sắp thi đại học rồi, anh không muốn A Lê phân tâm, huống hồ đã biết lựa chọn của cha Nhiễm mẹ Nhiễm, Bùi Thiệu sẽ không ôm kỳ vọng vào bọn họ nữa.
A Lê nhà anh có anh là đủ rồi.
Chỉ có điều nhìn biểu hiện của mẹ Khương trong nội dung vở kịch, anh rất nghi ngờ đây rốt cuộc là sai sót ngẫu nhiên hay là do con người gây ra.
Tóm lại bất luận như thế nào, chờ A Lê tốt nghiệp, chắc chắn vẫn phải làm rõ chân tướng.