Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 24

Lúc này mới vừa hết tiết đọc buổi sáng, cửa phòng học hai lớp đều không có người, ngoại trừ bạn học thỉnh thoảng ra ngoài đến phòng nước lấy nước, những bạn học khác vẫn đang giành giật từng giây, đang chuẩn bị cho kỳ thi thử lần một.

Trên sân tập cũng không nhiều người, không khí buổi sáng trên sân tập rất trong lành, bởi vì xung quanh chính là cây to và bồn hoa xanh um tươi tốt.

Khương Lê vốn nên học tập trong phòng học nằm nhoài trên lan can sân tập, đang nhìn Bùi Thiệu ném rổ không chớp mắt, đối phương vẻ mặt nghiêm túc ôm bóng nhìn khung bóng rổ, trên trán cũng đã toát đầy mồ hôi, hoàn toàn không giống với các nam sinh dưới khung bóng rổ khác biểu diễn có chút khoe khoang kỹ năng.

Rõ ràng không có ý trêu người, nhưng lại làm cho Khương Lê cảm giác tim đập thình thịch.

Chỉ là khuôn mặt này đã trông giống như đang biểu diễn rồi.

Cậu không biết chơi bóng rổ, cũng không có ưu thế chiều cao gì, nhưng điểm này cũng không làm lỡ cậu mỉm cười vỗ tay sau khi nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ ném vào rổ.

Khương Lê si mê nhìn Bùi Thiệu xốc áo bóng lên lau mồ hôi trên mặt, thấy đối phương buông xuống còn bĩu môi, đối phương quay đầu áy náy nhìn cậu: “A Lê em không cần ở cùng tôi, tôi đã lâu không vận động rồi.” Hình như vì làm lỡ thời gian của Khương Lê mà cảm thấy áy náy.

Khương Lê lắc đầu.

Ở cùng với Bùi ca chính là chuyện không làm mất thời gian nhất, hơn nữa cậu không ở chỗ này trông coi muốn người khác đến xem sao.

Tự nhiên Bùi Thiệu cũng vô cùng rõ ràng tiến độ học tập của Khương Lê, dù sao hai người dọn ra ngoài thật sự là vì thức đêm học tập, kỳ thật anh cũng không phải không có tâm tư, có điều A Lê vẫn chỉ là một đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ, anh nên cùng đối phương trưởng thành mới phải. Chờ sau khi A Lê trưởng thành, anh có thể trực tiếp bày tỏ với người ta.

Trong lòng Bùi Thiệu, anh và Khương Lê là quan hệ tình cảm qua lại.

“Bùi ca anh có khát không, em đi mua nước.” Khương Lê hỏi, nhìn bờ môi khô của Bùi Thiệu có hơi mê mẩn, vừa liếʍ cánh môi của mình.

Bùi Thiệu quả thật khát, vì thế gật đầu.

Khương Lê vừa định đi đến siêu thị, sờ trong túi phát hiện hình như không mang theo tiền, vì thế vòng trở về phòng học.

Trong mỗi tầng đều có phòng trà nước, nước lạnh nước nóng có thể điều chỉnh, cậu suy nghĩ một chút chuẩn bị rót cho mình chút nước đặt ở trong phòng học, lỡ như Bùi ca khát có thể trực tiếp lấy cốc của cậu, dù sao người nọ khẳng định cũng sẽ không chú ý tới tâm tư nhỏ của cậu.

Một tầng có mấy lớp, người đến rót nước không ít, phỏng chừng đều là muốn tỉnh táo đầu óc.

Khương Lê đứng ở phía sau hàng ngũ, trên tay cầm hai cái cốc, một cái màu xanh lam một cái màu đen, nhìn qua đã biết là cùng loại.

Cậu đợi hồi lâu cuối cùng mới không có ai, vì thế trước tiên rót vào trong cốc màu đen nửa bình nước đá, mới lại thêm vào nửa bình nước ấm.

Vừa vận động đã uống đá, cậu lo sẽ không tốt lắm.

Mới vừa rót đầy cái cốc màu đen thuộc về Bùi Thiệu, lúc Khương Lê mở cái cốc của mình thì thấy được một người trong dư quang, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là đồng hồ đeo tay quen thuộc, bởi vì mặc đồng phục học sinh ngắn tay cho nên đặc biệt rõ ràng.

Trong lòng Khương Lê cười lạnh một tiếng, cố ý chậm lại tiết tấu trên tay, thậm chí rửa cốc mấy lần.

Cho đến khi thấy hình như đối phương đã chú ý tới cậu, cũng có thể là chú ý tới cái cốc trên tay cậu mà thay đổi vẻ mặt, cậu mới bắt đầu lấy nước.

Giữa chừng còn quay đầu lại nói: “Ngại quá bạn học Nhiễm, tôi chậm trễ chút thời gian, bởi vì phải lấy nước của hai người.” Ngược lại không nhìn ra khí thế đối chọi gay gắt với Nhiễm Tinh Lan ở Nhiễm gia ngày đó.

Chỉ là Nhiễm Tinh Lan lại cảm thấy bộ dáng được chiều mà kiêu này của Khương Lê làm cho cậu ta càng thêm không thoải mái, quả nhiên đến trường học là giả bộ, chắc chắn ở trước mặt Bùi Thiệu còn giả vờ ghê gớm hơn.

Thật sự không biết là làm cho ai xem, cậu ta lại không để ý Bùi Thiệu, lại càng không quan tâm rốt cuộc đối phương đối tốt với ai.

Nhưng mặc dù Nhiễm Tinh Lan cho rằng bản thân nghĩ như vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng trước sau vẫn không biến mất, giống như là cậu ta thua vậy.

Nếu như Khương Lê biết Nhiễm Tinh Lan ở trong lòng đánh giá cậu như thế nào, phỏng chừng muốn phản bác, ở trước mặt người mình thích sao có thể gọi là giả bộ chứ.

Đi ra khỏi phòng nước, Khương Lê mới lại khôi phục vẻ mặt bình thường.

Đầu tiên cậu đi phòng học cất nước của mình sau đó mới cầm cốc của Bùi Thiệu xuống tầng đi đến sân tập, trước khi đi ra cầu thang, thậm chí cậu còn lặng lẽ nhấp một ngụm, sau đó lén lút cười rất ngọt.

Tính ra, đây có tính là hôn môi gián tiếp hay không.

Chỉ là còn chưa đi vào sân bóng rổ, Khương Lê đã khó chịu rồi.

Các học sinh lớp mười hai quả thật rất bận rộn, nhưng học sinh lớp mười lớp mười một lại rất rảnh rỗi, từ xa cậu có thể nhìn thấy có mấy nữ sinh đi dạo gần đấy, lớn tiếng cười đùa, như là đang cố ý thu hút lực chú ý gì đó.

Cho dù Bùi Thiệu vẫn rất nghiêm túc ném rổ, Khương Lê cũng không vui lắm.

Cậu bước nhanh hơn đi tới mới mở cốc đưa nước cho Bùi Thiệu, còn cố ý đưa nơi vừa đúng có thể đυ.ng tới vị trí cậu vừa uống.

Khương Lê cố ý ngăn cản tầm mắt của những cô gái kia, nhìn chằm chằm Bùi Thiệu, muốn ánh mắt đối phương tập trung trên người mình, nói: “Bùi ca chúng ta trở về phòng học được không, hình như em còn có mấy đề không biết làm.”

Giọng nói mềm mại.

Nếu như là vì cậu, Bùi ca hẳn là sẽ không từ chối đâu.

Nữ sinh thanh xuân xinh đẹp, cậu cũng cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ.