Phía sau phòng học lớp một trống hai vị trí, cùng lúc đó Nhiễm gia cũng trống một căn phòng.
Bởi vì sự uy hϊếp của Khương Lê, Nhiễm Tinh Lan thật sự nhịn không dám nói cho mẹ Khương chuyện của cậu và Bùi Thiệu. Trước không nói nói ra mẹ Khương có tin hay không, dù sao hai nam sinh ở bên nhau nghe cũng rất không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng còn xem thường cậu ta có ý nghĩ như vậy.
Hơn nữa rốt cuộc vua thua thằng liều, từ sau khi Khương Lê dọn ra ngoài, mẹ Khương cũng có lúc sẽ nhắc tới con trai mình không có lương tâm, không nghe lời bà ta, xem ra Khương Lê dọn ra ngoài cũng không được mẹ Khương đồng ý.
Vì vậy cho dù cậu ta thật sự nói ra, có lẽ Khương Lê cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Khương Lê muốn nói những quan hệ như có như không giữa cậu ta và Bùi Thiệu cho mẹ cậu ta, vậy đối với cậu ta mà nói tương đối nghiêm trọng, dù sao có rất nhiều chi tiết Khương Lê biết toàn bộ.
Hiện tại Nhiễm Tinh Lan vô cùng hối hận vì sao lúc ấy luôn dẫn theo Khương Lê ra ngoài, bây giờ không chỉ cuỗm Bùi Thiệu chạy, thậm chí còn uy hϊếp cậu ta.
Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bùi Thiệu dễ dàng có mới nới cũ, nói không chừng ngày nào đó sẽ trực tiếp vứt bỏ Khương Lê. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Nhiễm Tinh Lan mới thoải mái hơn một chút.
Mẹ Nhiễm lại hiếm khi quan tâm Khương Lê, hỏi: “Sao đột nhiên A Lê dọn ra ngoài ở, trong nhà không phải có phòng trống sao?”
Mẹ Khương nói đến chuyện này lại tức, cũng không nể mặt Khương Lê, trực tiếp mắng: “Nó sợ tôi tìm nó làm việc, nhàn rỗi đến mức đánh rắm, nó muốn dọn ra ngoài thì dọn ra ngoài, tôi cũng lười quản nó.”
Nhiễm Tinh Lan suy nghĩ một chút, ở một bên đáp lời: “Mẹ, nếu Khương Lê đã dọn ra ngoài rồi, hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, vậy chắc hẳn cũng không quá vừa ý khi ở nhà chúng ta. Vừa lúc con còn có vài thứ không có chỗ để, có thể để trống căn phòng kia không?”
Nếu đã đi ra ngoài rồi thì cũng không cần quay lại nữa, Nhiễm Tinh Lan gấp gáp muốn nhìn bộ dáng cậu bị vứt bỏ mà không có nhà để về.
Mẹ Nhiễm vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm, cau mày không đồng ý ngay.
Mẹ Khương bình thường yêu chiều Nhiễm Tinh Lan nhất, thậm chí so với Khương Lê còn tốt hơn mấy lần, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vậy mà lại thật sự đồng ý cho Nhiễm Tinh Lan để phòng Khương Lê trống như vậy.
“Đúng vậy phu nhân, dù sao phòng hai mẹ con chúng tôi ở đều là của Nhiễm gia, từ trước kia căn phòng đó là chất đống đồ lặt vặt, chúng tôi dọn vào vốn đã làm phiền Nhiễm gia, bây giờ dù sao thằng nhóc kia cũng dọn ra ngoài, phòng này cũng không cần thiết để trống cho nó, nếu Nhiễm thiếu gia có đồ muốn để vậy có thể trực tiếp dùng căn phòng đó.”
Bản thân Nhiễm Tinh Lan cũng không nghĩ tới mẹ Khương sẽ nói chuyện cho mình, hơn nữa biểu cảm nhìn cậu ta trên khuôn mặt có chút già nua kia tràn đầy hiền từ.
Mẹ Khương kỳ thật tuổi tác chênh lệch không nhiều lắm với mẹ Nhiễm, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng.
Mẹ Nhiễm xuất thân từ gia đình giàu sang, từ khi ở trong khuê các vẫn luôn là một tiểu thư nhà giàu mười ngón tay không dính nước xuân, sau khi gả cho cha Nhiễm thì càng thêm chưa từng làm việc gì, vẫn luôn ở nhà làm vợ toàn thời gian, mỗi tuần đi thẩm mỹ viện.
Mà mẹ Khương lại bắt đầu làm nhân viên vệ sinh từ lúc còn trẻ, bởi vì chưa từng đi học, không hiểu văn hóa, mười mấy năm trước đã đến Nhiễm gia.
Mẹ Nhiễm thấy bà ta tay chân nhanh nhẹn người cũng chịu khó, vì vậy đã giữ người lại cho tới bây giờ.
Nhiễm Tinh Lan nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương không quen, cậu ta không phải không biết trước nay mẹ Khương đều rất kỳ lạ mà đối tốt với cậu ta, nhưng cậu ta cảm thấy không thoải mái lắm, hiện tại bởi vì chuyện của Khương Lê mà càng là như vậy.
Khương Lê giống như mẹ Khương, khi còn bé đã luôn ở trong bếp giúp đỡ. Sau khi lớn lên đi học, nhưng ở trường học cực kỳ không được chào đón, thành tích cũng bình thường, tương phản giữa cậu và Nhiễm Tinh Lan quả thực giống như tương phản giữa mẹ Khương và mẹ Nhiễm.
Đây cũng chính là nguyên nhân trong lòng Nhiễm Tinh Lan không cân bằng như thế.
Vậy mà Bùi Thiệu quyết định từ bỏ cậu ta bởi vì một người như vậy.
Nhưng Khương Lê lớn lên đẹp hơn rất nhiều so với mẹ cậu, làn da Khương Lê rất trắng, là loại trắng bất kể phơi nắng như thế nào cũng sẽ không bị đen, rất dễ dàng có thể nhìn ra hoàn toàn bất đồng với làn da được chăm sóc ra của người khác.
Lúc trước tóc của đối phương vẫn luôn che mặt cho nên Nhiễm Tinh Lan vẫn chưa phát hiện, lúc Khương Lê lộ mặt cậu ta không thể không thừa nhận đối phương quả thật đẹp mắt.
Dáng mắt Nhiễm Tinh Lan nhếch lên, kỳ thật trông có vẻ khá nhạt nhẽo, nhưng phối hợp với khí chất trong trẻo lạnh lùng khắp người của cậu ta lại lộ vẻ rất cao cấp.
Hơn nữa có sự bổ trợ của gia thế, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi vô số, nếu không phải lần này vì Bùi Thiệu, cậu ta cũng sẽ không cảm thấy hình như Khương Lê thật sự đẹp hơn chút so với cậu ta.
Nhưng cũng chỉ có khuôn mặt này mà thôi, nên rất dễ dàng phiền chán, hơn nữa là khuôn mặt ngọt ngấy như vậy.
Tóm lại, mặc dù Nhiễm Tinh Lan không quá thân thiết với mẹ Khương, nghe được lời của bà ta vẫn hài lòng, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình là tốt rồi.
Quả nhiên, ngay cả mẹ ruột người ta cũng nói như vậy rồi, mẹ Nhiễm cũng không kiên trì gì nữa, trong lòng bà ta con trai mình vẫn quan trọng hơn một chút.
Nhưng cũng cảm giác có chút quái dị, vì sao con trai vốn lương thiện hiểu lễ nghĩa của bà ta cũng sẽ đưa ra yêu cầu như hôm nay chứ.
Lớp thực nghiệm hai và lớp hai ở ngay tầng một, phân biệt ở hai bên cạnh nhất, cách đầu cầu thang xa, vừa yên tĩnh, cũng có thể so đo bất cứ lúc nào. Các học sinh hai lớp đều cố gắng hết sức, bởi vì hai giáo viên chủ nhiệm lớp luôn đi thăm dò tình huống của nhau, nếu như phát hiện học sinh lớp khác chăm chỉ hơn một chút thì lại lải nhải trong lớp.