Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 22

Chuyện chuyển lớp kỳ thật rất đơn giản, nếu trong nhà nguyên chủ có tài nguyên, vậy Bùi Thiệu cũng cảm thấy không cần phải lãng phí không dùng, đêm đó đã nói với cha Bùi.

Đương nhiên cha Bùi để tâm đối với chuyện của con trai mình, nếu Vương Chí Dũng đã không muốn con trai ông ở lớp một đó, ông còn không vui lòng khi con trai ông chịu uất ức. Chẳng bao lâu sau đã liên lạc với chủ nhiệm lớp thực nghiệm hai, hiệu suất vô cùng nhanh, ngày hôm sau đã có thể trực tiếp chuyển bàn học qua để lên lớp.

Khi chủ nhiệm lớp hai nói với Vương Chí Dũng chuyện này ông ấy còn có hơi sững sờ.

Kỳ thật cũng chỉ là nói trong cơn giận dữ một chút mà thôi, nếu Bùi Thiệu thật sự ỳ ra không đi, phỏng chừng ông ấy cũng không có biện pháp gì, ai có thể nghĩ tới Bùi Thiệu cứ lưu loát mà chuyển lớp như vậy chứ.

Mặc dù trong lớp đã đi một người cản trở như vậy, nhưng Bùi Thiệu thậm chí không van vỉ thương lượng với chủ nhiệm lớp là ông ấy này mà lựa chọn một lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên đối lập khác làm cho tâm trạng ông ấy phức tạp.

Chẳng lẽ Bùi Thiệu cũng cho rằng lớp hai tốt hơn so với lớp một bọn họ? Cho nên mới rời đi quyết đoán như vậy.

Nhưng nếu không phải bởi vì Bùi Thiệu, lớp bọn họ làm sao lại không sánh bằng lớp hai, còn không phải là anh cản trở à.

Càng nghĩ càng khó chịu, càng cảm thấy Bùi Thiệu như đang nghi ngờ năng lực của chủ nhiệm lớp.

Vương Chí Dũng ngồi trong phòng làm việc, khó tránh khỏi không nhịn được càu nhàu.

“Đi cũng tốt, để cậu ta đi gây tai họa cho lớp hai, trả lại lớp chúng ta một mảnh thanh tịnh, dù sao cũng sắp thi thử lần một rồi, chờ có thành tích chủ nhiệm lớp của lớp hai sẽ biết vị này là loại hàng gì.”

Tạ Kính cũng nghe tin Bùi Thiệu muốn chuyển lớp, trong lòng ông ấy còn có vài phần nuối tiếc, những ngày này ông ấy nhìn người ta đi học cũng rất nghiêm túc mà.

“Chỉ sợ đến lúc đó thầy sẽ hối hận.” Ông ấy thình lình nói một câu, dù sao ông ấy cũng không quá hy vọng Bùi Thiệu đi, lớp bọn họ cũng không có mấy người chỉ số thông minh bình thường, một dạng đề nói rất nhiều lần còn không nhớ được, mắc lỗi liên tục, hình như Bùi Thiệu còn khá hơn một chút.

Vương Chí Dũng dạy ngữ văn, ông ấy hoàn toàn không thể lý giải tâm lý của Tạ Kính, bởi vì Bùi Thiệu cũng không có biểu hiện xuất sắc gì ở trong tiết ngữ văn, vẫn luôn là bản thân ở phía dưới bận việc mình, cũng không biết là đang làm gì.

“Có gì phải hối hận chứ, tôi đang buồn phiền với cậu ta đây, trong lần thi thử lần này có lẽ điểm trung bình lớp chúng ta sẽ đẹp hơn không ít.”

Ông ấy vẫn tức giận đối với hành vi của Bùi Thiệu.

Khương Lê cũng không nghĩ tới Bùi ca nói muốn dẫn cậu cùng nhau chuyển lớp thì thật sự không chút do dự chuyển lớp, trong lúc này, bọn họ còn dành thời gian dọn ra ngoài.

Tham lam nhìn dáng vẻ Bùi Thiệu đang khom lưng thu dọn hành lý trong nhà mới, trong lòng Khương Lê tràn đầy cảm giác khác thường không nói nên lời, như là cực kỳ thỏa mãn, thậm chí vô thức nở nụ cười.

Cậu quy tất cả công lao này cho việc mình kịp thời giở chút thủ đoạn làm cho Bùi Thiệu hiểu lầm Nhiễm Tinh Lan, nếu không phải kịp thời làm cho Bùi Thiệu nảy sinh ý kiến với Nhiễm Tinh Lan, nói không chừng bây giờ Bùi Thiệu cũng sẽ không để ý tới cậu. Nhưng về sau cậu cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội cởi bỏ hiểu lầm, cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy không tốt sao.

Chỉ có điều dù là như vậy cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

Khương Lê nằm nhoài trên sô pha nghiêng đầu, bởi vì vừa rồi chủ động xách vali tới đây mà toát chút mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu cố ý nũng nịu nói: “Bùi ca, em mệt quá, vali rất nặng, tay em đỏ hết rồi.” Nói xong còn cố ý giơ tay lên cho Bùi Thiệu xem bàn tay đỏ hồng.

Người Khương Lê nhỏ, bàn tay cũng thon nhỏ đáng yêu, trắng nõn, vốn màu da của cậu trắng lạnh, bởi vậy khi nhuộm màu đỏ càng lộ ra rõ ràng.

Bùi Thiệu dừng tay thu dọn đồ dùng sinh hoạt, quay đầu cẩn thận nhìn một chút, mới có chút đau lòng nói: “Nên gọi điện thoại cho tôi sớm chút, tiện đi đón em.”

Khương Lê nghĩ thầm cậu ngốc mới đi làm phiền Bùi ca, cậu muốn cho Bùi Thiệu biết cậu bỏ ra bao nhiêu, muốn khiến cho anh đau lòng.

Cậu thu tay lại, vén tóc để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như bị phơi nắng đến đỏ bừng, không còn sức nhả chữ nói: “Nhưng em muốn tới sớm một chút, chỉ là hơi bị cản trở.”

Cậu nói xong lại nâng mắt chờ Bùi Thiệu trả lời, sau khi hài lòng nghe được câu “hả?” nghi hoặc của đối phương mới lại thấp giọng nói tiếp.

“Bởi vì em ở nhà bạn học Nhiễm, cậu ta... hình như biết em muốn ở cùng Bùi ca, mắng em sống phóng đãng với đàn ông, còn nói muốn nói cho mẹ em, nhưng trong tay cậu ta còn đeo theo đồng hồ Bùi ca tặng... Bùi ca đối xử với em nào có tốt bằng đối xử với cậu ta như vậy.” Lúc Khương Lê nói lời này giọng nói cực kỳ tủi thân, không vui lắm.

Cậu canh cánh trong lòng chuyện này chính là không qua được cái hố này, bây giờ thừa dịp Bùi ca hiểu lầm Nhiễm Tinh Lan, vậy để cho Bùi ca chán ghét càng sâu một chút đi. Dù sao lần này cậu cũng không phải nói lung tung, trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy.

Bùi Thiệu vừa nghe đến tên Nhiễm Tinh Lan, đồng tử đột nhiên co rụt, được đấy, lại là cậu ta.

Nguyên chủ vì sao phải để lại cho anh một cục diện rối rắm lớn như vậy, anh cũng không thể phản bác những chuyện này mẹ nó không phải anh làm mà.

Bùi Thiệu cứng ngắc tổ chức từ ngữ: “A Lê, em nghe tôi nói, tôi đã không thích cậu ta nữa, sau này em cũng tránh xa cậu ta một chút. Người này không phải thứ tốt, nói chuyện cũng lung ta lung tung, rõ ràng A Lê rất ngoan.”

Trong lòng Khương Lê đương nhiên là không quá tin tưởng lời này, biết có thể là Bùi Thiệu đang nổi giận mới nói Nhiễm Tinh Lan không tốt, nhưng Bùi Thiệu sẵn lòng tỏ rõ thái độ với cậu như vậy cậu cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái lên, cho dù là tạm thời là giả cậu cũng vui vẻ.

Tuy rằng vẫn có khúc mắc với biểu hiện kia, nhưng cậu hiểu nếu tiếp tục ầm ĩ phỏng chừng Bùi ca sẽ mất kiên nhẫn.

Vì thế giống như Bùi Thiệu nói ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn mềm mại nói: “Vậy sau này Bùi ca cũng không cần để ý đến cậu ta nữa được không?”

Bùi Thiệu nào có không đồng ý, lập tức liên tục nói được.

Khương Lê lúc này mới che miệng không nhịn được bật cười, sau đó lại nghĩ tới cái gì, làm nũng nói: “Bùi ca bây giờ em mệt quá, Bùi ca có thể giúp em thu dọn hành lý của em hay không.”

Bùi Thiệu thấy rốt cục bỏ qua đề tài kia, thở phào nhẹ nhõm, đi lấy hành lý của Khương Lê. Vừa mới kéo khóa kéo mở vali ra, chỉ thấy người vốn đang nằm trên sô pha nhanh chóng chạy tới muốn ngăn cản động tác của anh, nhưng dường như đã không ngăn cản được nữa, trông có vẻ như có chút ảo não lại có chút ngượng ngùng.

Phía trên cùng của vali đang đặt một bộ quần áo bóng màu đỏ, sạch sẽ thơm tho. Bùi Thiệu suy nghĩ một lát mới nhớ ra hình như đây là quần áo của mình.

Lúc ấy A Lê nói muốn giúp anh mang về giặt, chờ khô xong sẽ trả lại cho anh, sau đó vẫn luôn không nhắc tới chuyện này nữa, mà anh cũng không chơi bóng rổ, lại càng quên triệt để, như vậy xem ra, thì ra không phải A Lê đã quên sao.

“Bùi ca, em… lúc trước em quên mất, hôm nay lúc thu dọn hành lý mới phát hiện, em mang tới trả lại cho anh.”

Khương Lê ánh mắt né tránh nói, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, vội vã che giấu gì đó.

Tâm tư Bùi Thiệu không quá tinh tế, nhưng nhìn biểu hiện rõ ràng như vậy của Khương Lê sao có thể không nhìn ra cái gì chứ. Lúc ấy trong lòng rất vui vẻ, anh đã biết A Lê nhà anh nhớ đến anh. Cũng không tiện trêu ghẹo Khương Lê, sợ làm cho người ta càng xấu hổ, đành phải cười nhẹ nói: “Tôi biết rồi.”

Nhưng trong ánh mắt lại mềm mại không ít, rất hiển nhiên là biết chút gì đó, hơn nữa còn để ở trong lòng.

Khương Lê cố ý ngại ngùng gãi đầu xoay người, trong khoảnh khắc xoay người nụ cười ở khóe miệng càng lớn, ánh mắt vốn xấu hổ tránh né cũng trở nên sâu xa.

Nếu cậu không cố ý nói ra, Bùi ca làm sao biết mỗi ngày cậu đều nghĩ đến Bùi ca chứ.

Cậu muốn lợi dụng cơ hội gần quan được ban lộc này hoàn toàn quấn lấy Bùi ca.

Bùi Thiệu chỉ cảm thấy A Lê thật sự rất dễ xấu hổ, sau đó vẫn luôn ngồi trên sô pha ra vẻ trấn định, nhìn anh thu dọn cốc, vội vàng chuyển chủ đề nói: “Bùi ca, em thích cái cốc này.”

Cậu mua hai cốc nước trong siêu thị, để thuận tiện đã mua giống nhau, ngoại trừ màu sắc không giống nhau, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Khương Lê lại nâng cái cốc ngọt ngào nói: “Bùi ca em rất thích cái cốc này, về sau ở trường học chúng ta cùng nhau dùng được không, cảm giác thật thuận tiện.”

Giống nhau như đúc thật tốt.

Cậu cũng muốn sự thiên vị của Bùi Thiệu với cậu được tất cả mọi người nhìn thấy. Sau này mới không để người khác nhắc tới Bùi ca là anh thích Nhiễm Tinh Lan.