Nhưng không sao, cậu cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Buổi chiều, Bùi Thiệu bị chủ nhiệm lớp gọi đến phòng làm việc, gần như là chậm trễ một tiết học mới ra ngoài, trên mặt còn mang theo biểu tình như có điều suy nghĩ.
Anh vừa đi ra, Khương Lê điều chỉnh biểu cảm đón tiếp, lo lắng hỏi: “Bùi ca, lão Vương gọi anh làm gì vậy.”
Bùi Thiệu cho rằng Khương Lê thật sự quan tâm anh, vì thế an ủi sờ đầu Khương Lê nói: “Không có chuyện gì.”
Anh cũng rất khó hiểu, anh vừa vào phòng làm việc chủ nhiệm lớp đã ném cho anh mấy tấm ảnh, anh vừa nhìn mới biết được đều là ảnh ngày đó chụp ở KTV, bọn họ uống rượu chơi đùa, thậm chí ngay cả hình ảnh Trịnh Bắc hôn một nam sinh khác cũng bị chụp được, nhưng cũng may, Vương Chí Dũng cũng không để chuyện này ở trong lòng, biết chỉ là trò chơi của bọn họ, nếu không lại liên lụy Trịnh Bắc.
Nhưng loại trình độ đùa giỡn này đủ để cho Vương Chí Dũng không nhìn nổi nữa.
Một học sinh, một học sinh cấp ba, thậm chí có một số còn chưa trưởng thành, lại tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Ở trong miệng Vương Chí Dũng chính là thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, sau đó dạy dỗ anh một trận.
Trong lúc đó còn nói vốn chỉ là tức giận, nhưng phát hiện thật sự có bạn học bị ảnh hưởng, hôm nay đi học cũng không tập trung tinh thần nghe giảng, từ đó có thể biết ảnh hưởng vô cùng ác liệt.
Kết quả cuối cùng chính là hy vọng anh rời khỏi tòa miếu nhỏ này.
Mặc dù thái độ không quá cứng rắn, nhưng rõ ràng xác thực có loại ý nghĩ này.
Bùi Thiệu cũng không tức giận lắm, sau khi anh đi ra đúng là đang nghiêm túc suy nghĩ có nên chuyển lớp hay không, mặc dù cũng có thể tìm cha Bùi giải quyết chuyện này.
Bởi vì anh cảm thấy ở trong lớp này thật sự quá nguy hiểm, Nhiễm Tinh Lan ở cùng một lớp với anh, thường xuyên làm chút chuyện vô lý, anh thật sự sợ lỡ như A Lê hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ, anh cũng không muốn A Lê lại cho rằng anh là một tên cặn bã giống như trong thế giới gốc.
Vốn anh cho là mình đã làm đủ tốt, hôm nay Nhiễm Tinh Lan lại chạy tới nói mấy lời kỳ quái làm cho anh cảm thấy cần phải làm nhiều chút gì đó.
Bùi Thiệu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhòn nhọn của Khương Lê, bộ dáng trong mắt đào hoa tràn đầy lo lắng làm cho trong lòng anh mềm nhũn, A Lê của anh rõ ràng rất ngoan mà, giả vờ hay không giả vờ gì chứ.
Hơn nữa hình như cậu trai trước mắt cho rằng anh thật sự bị thầy giáo dạy dỗ bằng lời nói rất khó nghe, nhất định quấn lấy anh nói ra, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Chuyện của Bùi ca là chuyện của em!” Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định không chịu được.
Bùi Thiệu hết cách, đành phải nói cho cậu nghe, cuối cùng còn nói: “Không sao, dù sao Bùi ca anh cũng không phải một hai lần bị lão Vương dạy bảo.”
Khương Lê cũng không muốn dễ dàng bị anh né tránh như vậy mà là nghiêm túc phân tích: “Bùi ca, anh nói là ai tố cáo, vì sao xấu như vậy. Thầy giáo nói là ảnh hưởng đến việc học tập của một số bạn học, hình như người có thành tích trong đó... cũng không có mấy người.”
Cậu nói đến phía sau thì thả chậm ngữ khí, như là sợ Bùi Thiệu trách cậu nghi ngờ người nào đó.
Thậm chí còn bổ sung nói: “Bùi ca em không phải ý đó, em biết anh rất tán thưởng bạn học Nhiễm, em chỉ là không hy vọng Bùi ca anh đối tốt với người ta như vậy, người ta còn không cảm kích muốn cố ý hại anh.” Cậu vốn định nói không phải tán thưởng mà là thích, nhưng tư tâm của cậu thật sự không nói nên lời, hơn nữa cũng không muốn thừa nhận.
Lời nói của Khương Lê lập tức khiến Bùi Thiệu tỉnh táo, gì mà tốt với cậu ta, gì mà thưởng thức.
Anh nhanh chóng giải thích: “Tôi và cậu ta không có quan hệ gì, tôi cảm thấy A Lê em phân tích có chút đạo lý.” Dù sao buổi sáng còn vô cớ tới hạ thấp A Lê với anh.
“Bùi ca anh thật sự tin tưởng em sao?” Khương Lê ngạc nhiên cắn môi mở to mắt nhìn Bùi Thiệu.
Bùi Thiệu quả thực bị cậu làm mềm nhũn, nào có cái gì không tin, hơn nữa anh cũng căn bản không thèm để ý chân tướng là cái gì, Nhiễm Tinh Lan muốn anh chuyển lớp không phải càng tốt à.
“Đương nhiên tôi tin em nhất.”
Những lời này làm cho Khương Lê lập tức khôi phục nhịp tim.
Mặc dù trên mặt Khương Lê cười ngọt ngào nhìn cũng ngoan ngoãn, nhưng lúc hãm hại Nhiễm Tinh Lan nói những lời đó trong lòng không hề gợn sóng thậm chí có hơi lạnh, cậu hoàn toàn nghĩ tới phản ứng của Bùi Thiệu, cậu nói Nhiễm Tinh Lan như vậy không, có không kiên nhẫn hay có không vui không.
Chỉ là… không nghĩ tới Bùi ca cũng tin cậu sao? Điều này có thể chứng minh bây giờ Bùi ca thích cậu nhiều hơn một chút hay không, sự thật như vậy làm cho Khương Lê giống như lại sống lại.
Nhưng Khương Lê cũng không hối hận chút nào, cậu muốn ngăn chặn tận gốc cơ hội tiếp xúc giữa hai người Bùi Thiệu và Nhiễm Tinh Lan.
“Nhưng Bùi ca vậy anh có thể đi đâu? Lão Vương có đuổi anh đến lớp kém không.” Khương Lê nói xong còn dừng lại một chút, nén nụ cười ngây ngô ngọt ngào lại nói: “Vậy em đi cùng Bùi ca được không, anh đừng buồn.” Lần này là thật tâm thật ý.
Dáng vẻ Khương Lê nhìn Bùi Thiệu quả thực cực kỳ hiểu lòng người.
Bùi Thiệu nhìn A Lê của anh quả thực cảm thấy A Lê thật sự uất ức vô cùng, nếu là nguyên chủ, vậy chắc hẳn lại là nguyên chủ chịu thương tổn ở chỗ Nhiễm Tinh Lan rồi lại lôi kéo Khương Lê cùng nhau gánh vác.
May mà anh không phải nguyên chủ.
Hơn nữa không thể không cảm thán sức mạnh của nội dung vở kịch, quanh đi quẩn lại suýt chút nữa khiến Khương Lê đi lớp kém, vừa nghĩ như vậy càng thêm kiên định tâm tư chuyển lớp, quả nhiên vẫn phải cách Nhiễm Tinh Lan xa một chút mới tốt.
Vì thế cười cười nói: “Chúng ta không đến lớp kém, chúng ta đến lớp thực nghiệm hai.”