Nhiễm Tinh Lan trước sau không quên được thái độ ngày hôm qua của Khương Lê đối với cậu ta, cổ tay cầm bút rõ ràng có thể nhìn ra vết đỏ, còn có thể cẩn thận cảm nhận được có chút đau đớn.
Đồ man rợ!
Ở trước mặt Bùi Thiệu giả vờ giống như vậy, vừa nhìn thấy cậu ta đã lộ ra bộ mặt thật.
Tâm tư của Nhiễm Tinh Lan không đặt ở đề trên tay, cậu ta ngồi ở chỗ ngồi của mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trên bàn học bày một quyển sổ ghi chép, bên trong ghi một đề toán cậu ta không biết làm.
Cao Trình cũng đang múa bút thành văn, giống như từ ngày đó về sau đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mặc dù là một nhóm học tập cùng cậu ta, nhưng mấy ngày gần đây cũng hoàn toàn không để ý đến cậu ta, ngược lại cứ luôn giống như phát rồ làm đề toán.
Nhiễm Tinh Lan không thích loại chuyển biến này, đương nhiên làm cho cậu ta không vui nhất chính là sự thay đổi của Bùi Thiệu, cũng không quá có thể chấp nhận được.
Nhớ tới bộ dáng diễu võ dương oai của con trai bảo mẫu nhà cậu ta ở trước mặt cậu ta, Nhiễm Tinh Lan cảm thấy không thể để cho sự tình tiếp tục phát triển như vậy.
Cậu cũng không rõ mình chọc Bùi Thiệu tức giận ở chỗ nào khiến người ta thay đổi nhanh như vậy, nhưng cũng không sao, cậu ta có thể miễn cưỡng cúi đầu trước.
Hiện tại Nhiễm Tinh Lan cảm thấy Bùi Thiệu đoán chừng là cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta, cho nên mới cố ý đối xử đặc biệt tốt với Khương Lê, đến mức mà Khương Lê cũng có thể đắc ý trước mặt cậu ta. Bây giờ cậu ta thỏa hiệp, hơn nữa cậu ta cũng tin rằng chỉ cần có thể làm cho Bùi Thiệu nhìn thấy hy vọng lần nữa, nhất định sẽ lập tức vứt bỏ Khương Lê.
Nghĩ như vậy, cậu ta nhìn chỗ ngồi của Bùi Thiệu một chút, chỉ thấy người vẫn dính lấy anh không có ở đây, cậu ta hơi do dự chốc lát rồi cầm sổ ghi chép của mình đứng dậy đi tới.
Đối với chuyện thế này, Nhiễm Tinh Lan không quá thuần thục, dù sao cậu ta chưa bao giờ mất thể diện như vậy, nhưng sờ cổ tay thì không do dự gì nữa. Cậu ta nhìn người cúi đầu nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, khó hiểu mà cảm thấy hình như cũng không phải không vừa mắt như vậy, nếu như về sau người này đều có thể như vậy, cậu ta cũng không phải không thể hơi có thái độ tốt một chút đối với anh.
Bùi Thiệu đang chỉnh sửa lại một số thứ khoa học tự nhiên, hiện giờ A Lê đã tiến bộ hơn rất nhiều về mặt toán học, nhưng khoa học tự nhiên vẫn không ổn lắm, mấy ngày nay anh lại quy nạp tổng kết xong sách giáo khoa vật lý, chuẩn bị chờ sau khi A Lê dọn ra sẽ chậm rãi làm kế hoạch.
Trước tiên đặt sổ ghi chép lên bàn của Bùi Thiệu.
Vốn Bùi Thiệu đang chỉnh sửa ghi chép lập tức bị che lại, anh bất đắc dĩ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia của Nhiễm Tinh Lan.
Trong lòng anh cho rằng thái độ xa cách của mình ngay từ đầu đã biểu hiện rất rõ ràng, nhớ lại một chút nội dung vở kịch gốc, biết trong nội dung vở kịch gốc hình như cũng có hướng đi này, có lẽ là đυ.ng chạm vào lòng tự phụ của người trước mắt này, vì thế dứt khoát tỏ rõ lập trường.
“Ngại quá, tạm thời tôi không có thời gian.”
Chặt đứt hết thảy hướng đi trùng với kịch bản gốc ở trong nôi, Bùi Thiệu đột nhiên cảm thấy nút mạng xuyên qua thế giới này cũng không tệ.
Nhiễm Tinh Lan chủ động cầu hòa đã tự cho là vứt hết mặt mũi, nào nghĩ tới vậy mà Bùi Thiệu sẽ từ chối cậu ta, liên tưởng đến thái độ của Bùi Thiệu đối với cậu ta mấy lần trước, đột nhiên cậu ta có chút hoảng hốt.
Có phải bởi vì Khương Lê, đối phương mới có thể biến thành cái dạng này hay không.
Nhiễm Tinh Lan không muốn lại ngậm bồ hòn làm ngọt, cậu ta định nói rõ ràng, vì thế trực tiếp hỏi: “Có phải Khương Lê không cho cậu tiếp cận tôi không?”
Cậu ta chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, cho rằng Bùi Thiệu bị biểu hiện giả dối điềm đạm đáng yêu của đối phương che mắt.
Bùi Thiệu mới nghi hoặc trong lòng, anh không rõ tại sao lại có người như vậy, rõ ràng cũng không thích nguyên chủ, bây giờ anh phân rõ giới hạn không phải rất tốt sao?
Anh biết nguyên chủ từng thích Nhiễm Tinh Lan, chuyện này không có khả năng coi như không tồn tại, vì vậy chỉ có thể nói: “Không liên quan đến em ấy, bây giờ tôi không có cảm giác với cậu, cho nên có thể mời bạn học Nhiễm cách xa tôi một chút không? Cậu như vậy rất ảnh hưởng tôi học tập.”
Nói xong cau mày nhét cuốn sổ ghi chép Nhiễm Tinh Lan mới đặt xuống trên bàn vào trong lòng cậu ta, lại vuốt phẳng cuốn sổ tay bị đè ra nếp nhăn mà mình chuẩn bị cho A Lê, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc.
Nhiễm Tinh Lan bị động tác và lời nói trắng trợn của anh làm cho tức đến mức tim run rẩy, suy nghĩ vừa rồi mình chắc chắn cho rằng Bùi Thiệu sẽ quay đầu lại càng làm cho cậu ta cảm thấy mất mặt, người này thật sự bị Khương Lê mê hoặc đầu óc sao? Chỉ có vài ngày ngắn ngủi như vậy.
Cậu ta bất chấp nói: “Cậu cho rằng Khương Lê thật sự ngây thơ đáng yêu như cậu ta biểu hiện sao? Cậu ta tất cả đều là giả vờ, cậu bị cậu ta lừa rồi, cậu ta ở trước mặt tôi căn bản không phải là cái dạng kia.”
Cho dù Bùi Thiệu thật sự không thích cậu ta, cậu ta cũng không muốn Khương Lê đạt được mục đích.
Bùi Thiệu bị cậu ta nói có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đuổi khách nói: “Liên quan rắm gì đến cậu.” Anh không nên nói nhiều với người này như vậy.
Hơn nữa A Lê rõ ràng rất tốt, anh nghĩ lại trong nội dung vở kịch A Lê bị những người này bắt nạt thê thảm như vậy thì có chút nóng nảy, bây giờ còn đến nói xấu A Lê nhà anh.
“Cậu... Quên đi, cậu cứ bị cậu ta lừa đi.” Nhiễm Tinh Lan tức giận rời đi, nghĩ đến sắc mặt đắc ý của Khương Lê đã cảm thấy ghê tởm không chịu nổi.
Mà Khương Lê đứng ở bên ngoài cửa sổ thấy được một màn như vậy lạnh lùng nhếch khóe môi, dùng sức siết chặt góc áo.
Lúc này, hình như vừa đúng là lúc Nhiễm Tinh Lan và Bùi Thiệu sắp làm lành ở kiếp trước, cậu nhìn dáng vẻ Bùi Thiệu hình như không vui lắm, rõ ràng là bị Nhiễm Tinh Lan nói dao động, nói không chừng đang nghĩ phải quăng cậu như thế nào, hoặc là đang khó xử lời hứa hẹn muốn đón cậu ra khi trước.