Đêm hôm đó Khương Lê chùm ở trong chăn đỏ mặt chấp nhận lời mời kết bạn, nhìn ảnh đại Bùi Thiệu cậu còn cảm thấy không thật, cậu vừa mới sống lại chưa được mấy ngày đã cảm giác hình như hết thảy đều không giống với trước kia.
Cậu có thể xác định cùng khẳng định, kiếp trước cho dù trong những ngày tháng Bùi Thiệu giả vờ đối tốt với cậu, cậu cũng hoàn toàn chưa từng vui vẻ như vậy, bởi vì hình như cũng chưa từng được đối xử nghiêm túc như vậy.
Đêm hôm đó cậu không bỏ sót một chữ lật hết vòng bạn bè Bùi Thiệu một lần, thậm chí vẫn chưa đủ đã.
Thời gian cấp ba trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã hơn mười ngày trôi qua, sắp phải nghênh đón kỳ thi thử lần một.
Khương Lê ngồi ở chỗ dựa vào tường của Bùi Thiệu cau đôi mày mảnh từng nét từng nét viết bước giải đề, mà Bùi Thiệu đứng bên cạnh đang một tay chống tường vừa dùng biểu cảm nghiêm túc xem rốt cuộc lần này cậu biết làm hay chưa.
Khương Lê cảm giác mạch suy nghĩ của mình lại kẹt cứng, ngại ngùng mím môi, ngẩng đầu chớp mắt lấy lòng cười nói: “Bùi ca anh có muốn ngồi xuống nhìn hay không, em đứng bên cạnh bàn viết là được.” Nói xong còn muốn đứng lên.
Vị trí lối đi nhỏ không đủ, không thể đặt thêm một cái ghế nữa.
Bùi Thiệu cúi đầu ấn vai cậu để cậu ngồi xuống, một bên tựa đầu vào vai cậu, dùng bút đỏ khoanh tròn bước làm sai của cậu, mới nói: “Không được dời lực chú ý, bắt đầu từ chỗ này làm lại một lần nữa.”
Bởi vì khoảng cách rất gần, Khương Lê hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của Bùi Thiệu cùng giọng nói trầm thấp, nhưng người trêu chọc nội tâm cậu này vậy mà hoàn toàn không hề ý thức được, so với thầy giáo còn nghiêm túc hơn.
Đáy lòng Khương Lê mất mát, nhưng cũng chỉ đành tiếp tục làm đề.
Lại nghĩ tới Trịnh Bắc trong lúc vô tình nói Bùi ca từ sau khi lập nhóm với cậu đã đi mua rất nhiều sách luyện tập, mỗi ngày đều thức đêm rất muộn. Trong lòng mềm nhũn không chịu được, căn bản đều ngượng ngùng không nghiêm túc, hơn nữa lúc nào cũng cảm thấy Bùi ca thật sự rất đỉnh.
Bùi Thiệu sợ lòng tự tin của A Lê gặp cản trở, an ủi nói: “Không sao, cứ từ từ, đề này không đơn giản.”
Anh vừa giám sát Khương Lê viết đề, vừa nhớ tới đêm qua cha Bùi gọi điện thoại đến nói nhà cửa đã sắp xếp xong xuôi, nhớ lại những ngày này mỗi tối vì không muốn lãng phí thời gian đều phải vừa xem video vừa học tập, hiệu quả chắc hẳn không tốt lắm, ngày thi đại học lại càng ngày càng gần, vì thế lên tiếng nói: “A Lê chúng ta dọn ra ngoài đi.”
Khương Lê nhất thời có chút ngơ ngác.
Chúng ta? Chuyển đi?
“Tôi đã tìm một căn nhà gần trường học, chúng ta cùng dọn vào ở, sau này cũng có thể càng thuận tiện cùng nhau học tập, có thể không?” Bùi Thiệu kiên nhẫn giải thích rồi hỏi.
Khương Lê không nghĩ tới vậy mà Bùi Thiệu lại muốn ở cùng cậu, nào có gì không muốn chứ, trong lòng giống như pháo hoa nổ tung, tuy rằng trên mặt vẫn rụt rè nói: “Vậy em về nhà thương lượng với mẹ em một chút.”
Trong lòng đã sớm bắt đầu ảo tưởng ngày tháng sống chung của mình và Bùi ca.
Thực tế cậu cũng không phải là học sinh trung học cái gì cũng không hiểu, kỳ thật cậu đã ảo tưởng cảnh tượng này từ lâu, ngẫm lại lúc trước trong lúc vô ý nhìn thấy cơ bụng của Bùi Thiệu, cảm giác mũi có hơi nóng.
Khương Lê vừa về nhà đã nói chuyện này với mẹ Khương, cũng không nói là đi ra ngoài với ai, chỉ nói muốn dọn ra ngoài. Cậu cũng không phải cầu xin, chỉ muốn thông báo một chút. Tóm lại cho dù mẹ Khương muốn phản đối căn bản cậu cũng sẽ không quan tâm, chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể ở cùng với Bùi ca, cậu quả thực quá vui sướиɠ được không.
Mẹ Khương đang ở phòng bếp bận việc, vừa nghe đề nghị của Khương Lê thì nhíu mày nói: “Mày lấy đâu ra tiền trả tiền thuê nhà? Đừng ra ngoài, lại phải lãng phí tiền. Hơn nữa ở bên ngoài còn phải tự mình nấu cơm không tiện, đến lúc đó lỡ như tạo bận rộn cũng không ai giúp tao một tay.”
Khương Lê vừa nghe đã biết trọng điểm ở nửa câu sau, cậu cũng lười nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu: “Người Nhiễm gia mời là mẹ, lại không cho con tiền lương.”
Nói xong bèn rời khỏi phòng bếp, định trở về phòng thu dọn đồ đạc một chút, tâm trạng tốt không bị ảnh hưởng chút nào.
Nhiễm Tinh Lan cầm trái cây đứng ở cửa, vẻ mặt nghi ngờ: “Cậu muốn dọn ra ngoài?”
Khương Lê vừa đi ra ngoài vừa mỉm cười trả lời: “Có liên quan gì với cậu.”
Bởi vì thường xuyên thích làm nũng với Bùi Thiệu, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt đều trở nên sinh động lại ngây thơ, hơn nữa lúc nào cũng như đắm chìm trong nuông chiều, khí chất cả người cũng giống như đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không có loại hơi thở âm u trước kia, ngược lại cả ngày lộ ra bong bóng hồng phấn, ngọt đến mức chán ngán.
Nhiễm Tinh Lan nhìn biểu cảm hờ hững của Khương Lê cảm thấy rất đáng ghét, rất không quen với điệu bộ này của cậu, hơn nữa bộ dáng dán dính của Khương Lê và Bùi Thiệu ở trong lớp làm cho cậu ta cảm thấy rất ghê tởm, quả thực không nghĩ tới Bùi Thiệu thật sự bị thứ này câu đi mất, dáng vẻ trước kia đi theo bên cạnh cậu ta giống như là trò cười.
“Cậu thích cướp đồ của người khác như vậy sao?” Nhiễm Tinh Lan lạnh mặt nói.
“Tôi cướp đồ của ai, Bùi ca là của cậu? Đừng chọc cười nữa được không, bây giờ căn bản Bùi ca không để ý tới cậu.” Khương Lê ngược lại ép hỏi nói.
Cậu giống như một con báo nhỏ bảo vệ lãnh địa của mình, thái độ xem thường lại hung ác, nhưng tướng mạo lại ngây thơ trong sáng vô cùng khiến Nhiễm Tinh Lan càng khó chịu.
Từ đầu đến cuối cậu ta không có cách nào chấp nhận sự thật này, kỳ thật cũng là lòng tự phụ quấy phá, rõ ràng cậu ta ưu tú hơn, vì sao đột nhiên lại vừa ý một bình hoa ngoại trừ tướng mạo không có gì tốt chứ.
Lúc này Nhiễm Tinh Lan rất khó không ác ý mà nghĩ đến, Khương Lê một mình dọn ra ngoài làm cái gì, có lẽ là liên quan đến người nào đó mới đúng.
Cậu ta bình tĩnh lại nói: “Nếu như dì biết cậu sắp thi đại học không chăm chỉ học tập, ngược lại muốn dọn ra ngoài sống phóng đãng cùng người đàn ông khác, cậu nói xem sẽ như thế nào?”
Cậu ta nói như vậy, lại có xu thế đi vào trong phòng bếp.
Vào một ngày đồng tính luyến ái cũng không quá được chấp nhận như hôm nay, nếu để cho phụ huynh biết thì đó nhất định là một chuyện khủng khϊếp.
Mặc dù ở kiếp trước Khương Lê đã nhìn thấu cái gọi là mẹ của cậu, cũng không thèm để ý cái nhìn của bà ta, nhưng căn bản không muốn gây phiền toái dư thừa, vì thế đi lên dùng sức tóm lấy tay Nhiễm Tinh Lan, lại nắm phải đồng hồ đeo tay trên cổ tay.
Đầu cậu lập tức trống rỗng, ngay cả biểu cảm cũng dại ra.
Bên ngoài đồng hồ là màu bạc, trông tinh xảo lại mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết giá cả đắt đỏ.
Đương nhiên Khương Lê nhớ cái đồng hồ này, nói thật cậu nhớ rất rõ.
Chính là sinh nhật năm ngoái của Nhiễm Tinh Lan, Bùi Thiệu cố ý nhờ người bỏ ra rất nhiều công sức mua từ nước ngoài về cho cậu ta.
Thậm chí cậu còn nhớ rõ khoảnh khắc kinh ngạc vui mừng sau khi Nhiễm Tinh Lan về nhà mở quà ra, cho dù ở trong trường học trông có vẻ không có biểu cảm gì. Cậu và Nhiễm Tinh Lan cùng một ngày sinh nhật nhưng cũng không có ai nhớ, cậu chỉ có thể dùng đôi mắt bị che ở dưới tóc nhìn chằm chằm tất cả.
Nhiễm Tinh Lan không nghĩ tới Khương Lê sẽ dã man như vậy, hơi lớn tiếng một chút: “Buông tôi ra, cậu làm gì đấy?”
Khương Lê nắm chặt hơn một chút.
Không nghĩ tới bây giờ Nhiễm Tinh Lan còn mang theo, trong lòng cậu có chút đau nhói nghĩ đến, chỉ cần trên người Nhiễm Tinh Lan còn có đồ của Bùi Thiệu thì cậu rất khó chịu.
Huống chi là một vật nhỏ tinh xảo như vậy được đeo trên cổ tay trắng nõn, cùng cổ tay chủ nhân bổ sung cho nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
“Hoặc là cậu muốn tôi nói cho dì Nhiễm cái đồng hồ này là cậu đòi ai tặng cho cậu sao?” Mắt đào hoa xinh đẹp của Khương Lê cũng không rời khỏi mặt đồng hồ tinh xảo một phút giây nào, trông bình thản hỏi.
Kỳ thật cậu nổi điên muốn dùng sức tháo nó xuống từ cổ tay Nhiễm Tinh Lan, sau đó đập nát, làm cho nó không nhìn ra bộ dáng ban đầu.
Nhiễm Tinh Lan sợ hãi dáng vẻ của Khương Lê lúc này, vội vàng rút tay mình ra lo lắng nhìn đồng hồ không bị Khương Lê làm hỏng, sau đó không lên tiếng.
Cậu ta rất thích cái đồng hồ này, đương nhiên không hề quan hệ với Bùi Thiệu, nếu Khương Lê thật sự nói cho mẹ Nhiễm, vậy căn bản cậu ta không giải thích rõ được, nếu mẹ Nhiễm biết con trai mình có quan hệ với một người đàn ông chắc chắn không chịu nổi.
Nhiễm Tinh Lan sợ Khương Lê thật sự nói ra miệng bèn dừng bước chân.
Thậm chí nhìn ánh mắt bất thiện của Khương Lê giấu tay ở phía sau, thậm chí cậu ta cảm giác người trước mắt này giống như hận không thể chém tay của cậu ta, tên điên này.
Khương Lê dài mặt trở về phòng.
Tâm trạng vốn muốn thu dọn hành lý hoàn toàn không còn, trong lòng chỉ có oán giận, nhìn thấy áo bóng rổ bên gối sau đó mình chủ động tìm Bùi Thiệu muốn có càng cảm thấy tức giận.
Một tay kéo nó ra ném xuống đất.
Tại sao, tại sao trước kia khi đối xử với Nhiễm Tinh Lan thì giống như châu báu, mà tới cậu lại rẻ mạt như vậy.
Mặc dù Khương Lê cũng không thèm để ý những vật ngoài thân này, nhưng khó tránh khỏi sẽ cho rằng người đó có phải những thứ tinh xảo đáng giá kia mới xứng với Nhiễm Tinh Lan hay không, mà mình căn bản không xứng, thậm chí còn muốn lấy lại.
Cũng khó trách, cũng khó trách Nhiễm Tinh Lan luôn coi Bùi Thiệu là vật sở hữu của cậu ta, quả thật, Bùi Thiệu đối với ai tốt như đối với cậu ta đâu.
Khương Lê ngồi ở trên giường như rơi vào ngõ cụt, hận mình luôn ghi tạc chút ít ơn huệ trong lòng.
Cậu vừa nghĩ tới bộ dáng vui sướиɠ vừa rồi của mình càng cảm thấy buồn cười, thật sự không biết xấu hổ.
Đúng lúc này có người gọi điện thoại tới.
Bùi Thiệu ở bên kia dịu dàng hỏi: “A Lê em đã nói với dì chưa?”
Khương Lê mặt không biểu cảm trả lời: “Đã nói rồi.”
Bùi Thiệu chỉ cảm thấy giọng điệu của Khương Lê có hơi kỳ lạ nhưng cũng không đặc biệt để ý, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.
Khương Lê nhìn áo bóng trên mặt đất, cuối cùng vẫn nhặt lại ôm vào trong ngực. Rẻ mạt thì thế nào, cậu không tin cậu không đấu lại Nhiễm Tinh Lan, về sau Bùi Thiệu cũng chỉ có thể nâng giá rẻ cậu làm bảo bối.