Trước khi đi, Tạ Kính dừng ở cửa phòng học một chút, cố ý nói với Bùi Thiệu: “Tôi cũng không biết em phạm phải chuyện gì trong lớp cũ, tôi mặc kệ chuyện này, sau này trong giờ toán không cần đứng ở phía sau nghe giảng, hiệu quả không cao.”
Nói xong ông ấy kẹp sách giáo khoa quay về phòng làm việc, đột nhiên ông ấy cảm thấy chỉ số thông minh của Bùi Thiệu trông có vẻ cũng không tệ lắm, thành tích kém như vậy đoán chừng là trước kia thật sự không đặt lòng dạ vào học tập, học sinh như vậy không phải không có, nói như vậy chỉ cần nghiêm túc thì sức bật rất mạnh.
Mặc dù ông ấy cũng không rõ rốt cuộc hiện tại Bùi Thiệu có dự định nghiêm túc học tập hay không, tình huống các môn khác thế nào, nhưng ít nhiều vẫn hy vọng trong lớp mình nếu như có thể lấy được điểm toán học cao nhất trong thành phố vậy thì không thể tốt hơn.
Tiết sau Tạ Kính không có tiết, vì thế định quay về phòng làm việc uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút.
Trong phòng làm việc hiện tại các giáo viên không nhiều lắm, bọn họ là mấy giáo viên dùng chung một phòng làm việc lớn, chỉ có chủ nhiệm lớp Bùi Thiệu thầy giáo Vương đang ngồi ở chỗ làm việc của mình.
Vương Chí Dũng chỉ đảm nhiệm chủ nhiệm lớp thực nghiệm và giáo viên ngữ văn, bởi vậy lịch dạy học không nhiều, nhưng chuyện cần bận tâm không ít, bây giờ còn đang phân tích lần thi gần đây, cũng là thành tích cuộc thi cuối kỳ học kỳ trước.
Những bạn học nào học lệch có thể nắm bắt, những bạn học nào là mầm non đánh vào Thanh Bắc, còn có những bạn học nào nhìn qua hy vọng không lớn, ông ấy chuẩn bị đến lúc đó tìm từng bạn học đến nói chuyện một chút.
Vương Chí Dũng nhìn thấy Tạ Kính cười chào hỏi, tiếp tục phân tích.
Mỗi khóa lớp thực nghiệm một và lớp thực nghiệm hai lớp mười hai đều là quan hệ cạnh tranh, đây là hai lớp khoa học tự nhiên, Nhất trung trọng lý khinh văn, đương nhiên để giáo viên mạnh nhất vào trong hai lớp ôn thi khoa học tự nhiên. Thành tích lớp hai vẫn luôn ngang hàng với lớp một, nhưng lần trước lớp một có mấy môn điểm trung bình rớt lại phía sau, đương nhiên Vương Chí Dũng nghẹn một hơi trong lòng, dự định lúc thi thử lần một thì đòi lại.
Tạ Kính chỉ là một giáo viên dạy học nên tương đối rảnh rỗi, ông ấy ngồi ở vị trí của mình, mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước chậm rãi nói: “Lão Vương này, tôi cảm thấy bạn học Bùi Thiệu lớp các thầy có thể tập trung theo dõi.”
Ông ấy luôn tương đối để ý đối với bạn học học tốt toán, cũng hiểu được phỏng chừng Bùi Thiệu là đối tượng Vương Chí Dũng từ bỏ, vì thế ít nhiều định nói hai câu.
Vương Chí Dũng đầu cũng không ngẩng trả lời: “Có phải cậu ta lại gây chuyện trong lớp thầy Tạ hay không, quả thật nên nhìn chằm chằm cậu ta, miễn cho phá hỏng bầu không khí học tập của các bạn trong lớp.”
Tạ Kính biết Vương Chí Dũng không hiểu ý của ông ấy, vì thế lại nói thêm một câu: “Tôi cảm thấy bạn học Bùi Thiệu này chỉ cần chăm chỉ học tập là có tiềm lực, biểu hiện vừa rồi của cậu ta ở tiết toán của tôi vẫn được.”
“Tôi còn không biết cậu ta à, thầy Tạ thầy cũng không cần nói lời tốt cho cậu ta, song trạng thái của nhóm Cao Trình, Nhiễm Tinh Lan này chắc hẳn là không có vấn đề gì đi?” Vương Chí Dũng nói xong thì chuyển chủ đề, hiển nhiên không để Bùi Thiệu trong lòng.
“Bọn chúng đều là học sinh có thái độ học tập vô cùng tốt, cái này không cần lo lắng…” Dù sao Tạ Kính không phải chủ nhiệm lớp, cũng không cần phải xen vào việc của người khác, nhìn dáng vẻ không quá nghiêm túc của Vương Chí Dũng cũng không nói thêm gì nữa.
Lớp 12 chủ yếu vẫn là tự mình học tập, giáo viên đôn đốc chỉ có thể có một ít tác dụng, chỉ cần Bùi Thiệu sẵn lòng học, ông ấy cảm thấy vẫn có thể có một kết quả tương đối tốt, cũng không nhất định cần chủ nhiệm lớp quan tâm.
Các học sinh mũi nhọn trong miệng Vương Chí Dũng quả thật đều nghiêm túc học tập, tan học cũng không chơi đùa.
Cao Trình đang mím môi cố chấp viết các bước giải đề tiết trước, thậm chí hoàn toàn không nhìn bảng đen một cái. Nhưng rốt cuộc vẫn bị mạch nghĩ giải đề của Bùi Thiệu ảnh hưởng, dù sao nếu như cậu ta không nhìn bước đầu tiên người kia viết ra thì căn bản cũng vẫn không hề có mạch nghĩ. Hiện tại cho dù đã có mạch suy nghĩ, hoàn toàn không nhìn bảng đen tự mình làm lại càng trắc trở, đặc biệt là nghĩ đến vậy mà Bùi Thiệu lại có thể làm được, loại chênh lệch này làm cho suy nghĩ của cậu ta hỗn loạn.
Có bạn học đến hỏi Cao Trình đề này, cho dù là đã chép xong bước giải đề, phần lớn bạn học nhìn đáp án cũng vẫn không hiểu lắm như trước.
Mặc dù là Bùi Thiệu giải ra nhưng làm sao có người thật sự dám đi hỏi, dù sao cũng là giáo bá có tiếng trong trường học bọn họ, đã từng có người thấy đám người Bùi Thiệu kéo bè kéo lũ đánh nhau chảy máu, hơn nữa tuy rằng Bùi Thiệu đã giải ra một đề, thân phận học sinh giỏi top đầu vẫn còn nghi vấn.
Nếu là bình thường, Cao Trình thuận tiện phỏng chừng sẽ giảng giải, cậu ta nâng mắt vừa thấy trên vở ghi chép đối phương còn viết từ đầu chí cuối đáp án của Bùi Thiệu, lập tức không kiên nhẫn, thế là đẩy kính mắt nói: “Đề này tôi không biết, ai làm ra cậu đi tìm người đó.”
Giọng điệu đã mơ hồ không lễ phép.
Nghe cậu ta nói như vậy bạn học kia làm sao còn dám tiếp tục hỏi, cho rằng Cao Trình cảm thấy phiền, đành phải cầm vở ghi đi.
Trong lòng thầm nói quả nhiên học sinh giỏi top đầu lười giảng đề cho bọn họ.
Có nghi ngờ giống với Cao Trình còn có những học sinh mũi nhọn ở hàng đầu kia.
Bọn họ khe khẽ thảo luận với nhau có phải Bùi Thiệu vừa khéo từng làm đề này cho nên biết hay không.
Nhưng cũng không phải, quá trình giải đáp dài như vậy, cho dù bọn họ đã làm cũng không nhất định nhớ được.
Chẳng lẽ là đối phương học thuộc lòng? Còn học thuộc hai cách giải đề?
Càng thảo luận càng cảm thấy đây mới là chân tướng sự thật, loại cơ sở này tương đối kém, phỏng chừng cũng chỉ có thể nghĩ đến phương pháp học thuộc lòng, không nghĩ tới thật đúng là vừa vặn gặp phải, nổi bật một lần trước mặt lão Tạ.
Trong giọng nói của bọn họ Bùi Thiệu vậy mà lại chiếm tiện nghi lớn.
Nhiễm Tinh Lan không nhạy bén cao bằng Cao Trình, nhưng vẫn không có biện pháp chép lại quá trình giải đề, cậu ta cũng không đặc biệt để ý đề này, chỉ là nhớ tới đủ loại biểu hiện thời gian gần đây của Bùi Thiệu càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ Bùi Thiệu thay đổi để làm người mới? Nhưng thay đổi để làm người mới liên đới tới cũng không bám lấy cậu ta nữa, ngược lại đối tốt với Khương Lê sao?
Vốn cậu ta chướng mắt Bùi Thiệu lăn lộn, hiện tại trong lòng lại rất kỳ quái thà rằng Bùi Thiệu giống như trước kia.
Nhưng hoạt động tâm lý của hai người này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc các bạn học khác nghiêm túc chép lại đáp án trên bảng đen không sót một chữ, bao gồm cả phương pháp thứ hai, phần lớn bạn học đều ôm tâm lý viết nhiều một chút tốt hơn, thậm chí trong quá trình chép phải kinh ngạc cảm thán một chút chữ của bạn học giáo bá chưa bao giờ nộp bài tập trong lớp bọn họ hình như rất đẹp.
Mà Khương Lê thì không cần phải chép, bởi vì tranh thủ thời gian tan học, Bùi ca lại lôi kéo cậu tỉ mỉ giảng cho cậu một lần.
Không chỉ nói về đề này mà thôi, mà là nói về mạch suy nghĩ giải đề khi gặp phải loại đề này, về sau gặp phải biến dạng cũng có thể giải được.
Vốn dĩ Bùi Thiệu cũng không định lập tức giảng giải đạo hàm cho Khương Lê, nhưng nếu đúng lúc học tiết toán bèn thuận tiện giảng luôn. Anh đang suy nghĩ phải làm thế nào để tiến hành ôn tập tổng thể từ dễ đến khó cho Khương Lê.
Lần này Khương Lê cũng không dám mất tập trung, nếu như lần thứ hai còn không biết, phỏng chừng Bùi ca sẽ chê bỏ cậu ngu ngốc đi.
Khương Lê rất rõ ràng, nếu như thật sự ngốc nghếch ở phương diện khác phỏng chừng sẽ được Bùi ca yêu thích, nhưng nếu như là loại vấn đề này chắc chắn sẽ phiền chán.
Sau khi tan học, Khương Lê đưa túi đựng đồng phục học sinh cho Bùi Thiệu, cậu cố ý chọn một túi giấy sạch sẽ lại không nếp nhăn, đồng phục học sinh bên trong cũng được gấp gọn gàng.
Cậu cười tươi nói: “Ngày hôm qua cảm ơn Bùi ca, nếu không em đã bị cảm rồi.”
Mắt đào hoa của thiếu niên cong lên, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, giống như Bùi Thiệu đã giúp đỡ rất nhiều, còn cần trịnh trọng cảm ơn một chút để cho người giúp đỡ cảm thấy có cảm giác thành tựu.
Khương Lê đây cũng là giở trò mưu mô, kỳ thật cậu nhớ rõ trước kia mỗi lần Bùi ca tặng đồ cho Nhiễm Tinh Lan, thái độ của Nhiễm Tinh Lan đều luôn lạnh như băng. Cậu thì khác, cậu đang tỏ ý với Bùi Thiệu cậu đều ghi nhớ trong lòng. Ngộ nhỡ sau này nếu Bùi ca ngẫu nhiên nhớ tới, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy cậu càng chu đáo.
Mặc dù, cậu rất vui vẻ rất cảm động.
Bùi Thiệu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Khương Lê, trong lòng nghĩ nội dung vở kịch đang tiến hành theo hướng khiến anh hài lòng.
“Chẳng lẽ chỉ có ngày hôm qua muốn cám ơn tôi?”
Bùi Thiệu có tâm tư trêu chọc Khương Lê, nhếch mày hỏi ngược lại.
Khương Lê đột nhiên cảm giác bị đùa giỡn vành tai lập tức đỏ lên, cậu nhìn đôi mắt đen nhánh của Bùi Thiệu, trong lòng cực kỳ vui mừng, hưng phấn không chịu được, nhưng vẫn điều chỉnh góc độ hơi ngẩng đầu ngập ngừng nói: “Muốn... mỗi ngày đều muốn.” Muốn cảm ơn, cũng muốn người.
Sau đó lập tức giả vờ không biết làm sao cụp mắt xuống để Bùi Thiệu nhìn thấy lông mi dài mảnh, cậu biết mắt của cậu rất đẹp.
Bùi Thiệu cho rằng Khương Lê ngại ngùng, buồn cười nghĩ quả nhiên A Lê dễ dàng hướng nội ngại ngùng giống như trong nội dung vở kịch nói, chỉ có tên cặn bã nguyên chủ kia mới có thể cảm thấy cậu âm u.
Anh nhận lấy đồng phục học sinh, cười khẽ hỏi: “Vậy em còn không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?”
Khương Lê vốn còn muốn phí tâm tư xin Wechat: ??!!!