Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 17

Giáo trình toán trung học phổ thông không ít, tối hôm qua anh vừa xem vừa viết đề, còn chưa hoàn toàn xem hết kiến thức, nhưng đạo hàm lại vừa hay xem một lần, cũng làm mấy đề.

Anh liếc mắt một cái trong lòng đại khái đã nghĩ đến cách giải đơn giản nhất, bởi vì bây giờ vẫn chưa vội bổ túc cho A Lê, cho nên anh cũng không tiếp tục nghĩ đến cách giải thông thường mà người thường có thể nghĩ đến.

Đối với anh mà nói, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nên nhanh chóng hoàn toàn thông hiểu môn toán học này, hai tiết trước của môn khác anh cũng đều ở phía sau xem giáo trình toán học.

Giáo viên toán vốn nhìn bầu không khí bỗng chốc căng thẳng của các học sinh phía dưới, trong lòng hơi hài lòng một chút, nhưng liếc tới Bùi Thiệu đứng dựa vào tường đối diện, tâm tình lại có chút khó chịu.

Người ta đều đang tỉ mỉ nhìn đề, em này không biết cúi đầu đang làm gì, bộ dáng còn nhìn đến mức say mê.

Dựa theo kinh nghiệm dạy nhiều năm của ông ấy, không phải đang đọc tiểu thuyết thì là đang đọc truyện tranh, hơn nữa ngày hôm qua chủ nhiệm lớp bọn họ còn ở văn phòng phàn nàn em này mới vi phạm kỷ luật.

Tạ Kính tính tình nóng nảy, đối với học sinh vốn đã không thông minh, ông ấy cảm thấy phải càng thêm cố gắng mới được, Bùi Thiệu ở trong mắt ông ấy chính là ngốc còn không học. Hơn nữa vốn hơn nửa tiết học trước giảng bài đã có chút miệng khô lưỡi khô, lúc này trực tiếp nổi lửa.

Ông ấy dùng sức gõ lên bục giảng nói: “Bùi Thiệu, em lên thử xem.”

Những bạn học khác đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nháy mắt hiểu được phỏng chừng Bùi Thiệu đi học không nghe giảng, giáo viên toán đây chính là muốn cố ý chỉnh anh, vì thế tồn tại vài phần tâm tư hít drama.

Khương Lê ở phía dưới vội vàng ghi chép, cậu đối với đề này cũng hoàn toàn không có mạch suy nghĩ, chẳng qua khi nghe được tên Bùi Thiệu thì lập tức dừng bút nhìn về phía sau một cái, lại nhanh chóng nhìn vẻ mặt của giáo viên toán trên bục giảng.

Khương Lê hiểu Bùi ca anh lên bục giảng khẳng định không viết ra được gì, cậu không muốn để cho người ta mất mặt, thế nên lúc Bùi Thiệu nhấc chân chuẩn bị lên bục giảng thì nhanh chóng giơ tay lên: “Thầy, để em thử xem.”

Giáo viên toán không có ấn tượng gì với Khương Lê, thật ra ấn tượng của ông ấy đối với rất nhiều bạn học cũng không sâu, thành tích toán học chắc hẳn là không xuất chúng gì. Ông ấy hơi kinh ngạc một phen, vốn dĩ cũng chỉ muốn ra oai phủ đầu Bùi Thiệu, nhưng nếu có người chủ động giơ tay, ông ấy cũng không từ chối.

Vì thế nói: “Vậy được, bạn học này lên trước thử xem.”

Mãi cho đến khi cầm phấn lên trong đầu Khương Lê vẫn là một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới, cậu đứng nửa ngày vẫn chỉ viết một chữ giải, kỳ thật cậu một chút cũng không biết, cậu trời sinh không am hiểu toán học.

Tạ Kính đợi nửa ngày không thấy người động bút, cau mày, trong lòng nghĩ sao không có mạch suy nghĩ còn chủ động giơ tay.

Bùi Thiệu lúc này làm sao còn không nhìn ra A Lê của anh muốn giải vây cho anh.

Vì thế đi tới vị trí của mình đặt sách xuống trước, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người đi thẳng lên bục giảng cầm lấy phấn.

Anh đứng cách Khương Lê rất gần, trên tay cầm phấn, đầu tiên là nhìn đề bài suy tư một hồi, không lập tức viết.

Từ góc độ của Khương Lê hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cằm Bùi Thiệu, tay cầm phấn cũng đẹp mắt rõ ràng.

Tuy rằng cậu biết xác suất cao là Bùi ca đang làm bộ làm tịch, nhưng cho dù là giả vờ thì bộ dáng này cũng rất đẹp trai, Khương Lê trải qua chuyện buổi sáng, độ ngọt trong lòng hoàn toàn bùng nổ.

Bây giờ Bùi Thiệu chủ động lên bục giảng càng làm cho cậu cảm thấy Bùi ca đối xử với cậu siêu cấp tốt.

Tạ Kính nhìn bộ dáng hai người không nhúc nhích đứng tại chỗ, cũng không muốn lãng phí thời gian, vì thế nói: “Thôi, các em đều đi xuống đi.”

Mà vào lúc này, nam sinh cao to kia lại bắt đầu viết.

Mỗi bước anh viết đều nghiêng đầu nhẹ giọng nói một chút suy nghĩ.

Khương Lê nghe hồi lâu mới choáng váng phát hiện, Bùi ca đây là đang nói cho cậu nghe à?

Mạch nghĩ Bùi Thiệu nghĩ ra ngay tại chỗ tương đối thông thường, trình tự hơi rườm rà một chút, để tiết kiệm thời gian hơn nữa để cho A Lê có thể nghe hiểu, lúc anh viết đến bước mấu chốt thì hơi thả chậm tốc độ, cố gắng hết sức nói dễ hiểu, mà lúc tính toán thì tăng nhanh tốc độ.

Giáo viên toán nhìn bài giải được trình bày xinh đẹp từ từ xuất hiện trên bảng đen cũng không lên tiếng nữa, làm một người đam mê toán học, đầu tiên cũng không phải nghi ngờ hoặc kinh ngạc, chỉ là bắt đầu cẩn thận quan sát các bước giải đề Bùi Thiệu viết.

Lớp học yên tĩnh như chết.

Những bạn học khác còn chưa rõ Bùi Thiệu viết rốt cuộc là đáp án chính xác hay là tự mình viết bậy một trận, những bạn học có nền tảng tương đối tốt cũng đã sáng tỏ thông suốt từ lúc Bùi Thiệu viết bước đầu tiên.

Khoảng mười phút trôi qua, Bùi Thiệu cuối cùng mới tính ra đáp án. Không quan tâm người khác đang nghĩ gì, đầu tiên anh hỏi một câu.

“A Lê em nghe hiểu chưa?”

Khương Lê bởi vì một lòng đều đặt ở trên người người trước mắt này, nhất thời không đặc biệt tập trung lực chú ý, đương nhiên là cái hiểu cái không, cậu ngại nói mình không hiểu, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

Làm sao Bùi Thiệu có thể không nhìn ra, thế nhưng dù sao cũng là thời gian lên lớp, anh không có khả năng lãng phí thời gian của bạn học khác, vì vậy chỉ dùng âm lượng hai người có thể nghe hiểu được mà nói: “Không sao, tan học lại giảng cho em.”

Sau đó buông phấn xuống nói với thầy dạy toán: “Em viết xong rồi.” Nói xong chuẩn bị xuống bục.

Nhưng Tạ Kính lại ngăn anh tại chỗ hỏi: “Mạch nghĩ này của em nghĩ ra như thế nào?”

Cũng không phải giọng điệu nghi ngờ, chỉ đơn thuần là tò mò, sau khi ông ấy xem xong quá trình giải đề này cũng không thể không thừa nhận, quả thật là giải rất hoàn mỹ. Sau đó mới ý thức được đề này là Bùi Thiệu dốt nát giải ra, ngoài kinh ngạc tự nhiên là vô cùng tò mò.

Bùi Thiệu cũng không hiểu cái này có gì cần giải thích, mạch suy nghĩ không phải rất rõ ràng sao?

Vì thế đành phải nói: “Vốn em không nghĩ như vậy, em nghĩ một cách giải khác.”

Nhìn vẻ mặt vẫn tò mò như cũ của Tạ Kính, nhất thời anh không biết giải thích như thế nào, đành phải cầm phấn lại viết một cách giải khác.

Quá trình so với loại trước ngắn gọn gấp đôi, cho nên rất nhanh đã giải xong, bên trong kết hợp công thức các chương khác .

Nếu nói cách giải trước chỉ làm cho Tạ Kính tương đối hài lòng, cách giải sau này ngược lại làm cho mắt ông ấy sáng lên, ngay cả chính ông ấy cũng là không nghĩ tới.

Trùng hợp lúc này chuông tan học vang lên, Tạ Kính đành phải nói: “Các em có thể chép bài tập một chút, hai cách giải này của bạn học Bùi Thiệu đều rất tốt, tiết sau chúng ta tiếp tục nói.”

Bùi Thiệu nhìn Khương Lê nghiêng đầu muốn hiểu chữ trên bảng đen, anh vỗ bụi phấn dính trên đầu Khương Lê, hơi cúi đầu nói: “Không cần học loại thứ hai, tôi viết bậy đó, không có tác dụng gì.” Quá trình cũng không tỉ mỉ.

Cách giải thứ nhất mới là cố ý viết cho em.