Sau khi Khương Lê nhìn tin nhắn gửi đi thành công thì cất điện thoại, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ trả lời. Hơn nữa cho dù Bùi ca trả lời rồi, ngộ nhỡ lại hỏi lại cậu là ai, cậu nhìn thấy tin nhắn sẽ không vui, cậu không vui thì sẽ lại muốn làm một số chuyện gì đó không tốt lắm.
Cậu cảm thấy mệt mỏi rồi mới lên giường nằm, trong lòng nghĩ làm thế nào để Bùi Thiệu đồng ý kết bạn Wechat của cậu. Thực sự cậu rất mong chờ có thế nhìn thấy Bùi Thiệu trên bảng tin của cậu, có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà quấy rầy Bùi ca, thậm chí nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè của đối phương.
Cậu rất muốn để cho cả người Bùi Thiệu đều bày ở trong tầm mắt của cậu, không có một tia giấu diếm đối với cậu, cho dù là mỗi ngày mặc quần áo gì cùng ai đi ra ngoài chơi, cậu cũng muốn biết toàn bộ.
Khương Lê nhớ tới ngày tháng trước gửi tin nhắn nặc danh cho số điện thoại di động quen thuộc kia luôn bặt vô âm tín, mặc dù rất có khả năng là đổi số, nhưng vừa nghĩ tới Bùi Thiệu không để tình yêu của cậu ở trong lòng thì hoàn toàn không ngủ được, trong lòng hốt hoảng không thôi.
Khương Lê nhắm mắt lại, muốn bình tĩnh lại.
Ngày mai cậu ngoan một chút, làm nũng, Bùi ca sẽ cho cậu Wechat, chắc hẳn Bùi ca rất thích bộ dạng này, rõ ràng hiện tại cậu càng được Bùi ca yêu thích hơn so với trước kia.
Bùi Thiệu không biết A Lê lại còn coi đây là một chuyện lớn đang suy nghĩ, anh trực tiếp trả lời tin nhắn bảo Khương Lê nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại chủ động tìm Khương Lê trong nhóm lớp gửi lời mời kết bạn.
Vì thế Khương Lê vừa sáng sớm tỉnh lại đã bị phá rối tâm tư.
Cậu xác thực là giống như kiếp trước có thói quen mở điện thoại di động ra muốn chờ tin nhắn trả lời của đối phương, bản thân cậu khi kịp phản ứng động tác này còn lạnh người một hồi, nhưng không nghĩ tới lại thật sự nhận được tin nhắn.
Là của Bùi ca!
“Không được thức khuya, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Cậu cũng có thể tưởng tượng ra người bên kia lúc gửi tin nhắn này có biểu cảm gì, chắc hẳn là rất quan tâm cậu.
Được rồi, coi như là suy nghĩ chủ quan của cậu, đó cũng là quan tâm.
Hơn nữa, vậy mà Bùi ca nhận ra cậu.
Bùi ca nhớ số điện thoại của cậu sao? Hay là nói rất dễ dàng nhận ra.
Bất kể là loại nào cũng làm cho tâm tình Khương Lê nhảy nhót, giống như là nhận được phản hồi của người mình thích. Cậu thu dọn cặp sách, lại miễn cưỡng lấy đồng phục học sinh của Bùi Thiệu từ bên gối ra, gấp xong mới cất vào trong túi.
Ngày hôm nay Bùi Thiệu lại tiếp tục đứng ở phía sau phòng học lên lớp, trong tiết toán không ít bạn học nâng đầu có hơi buồn ngủ, thần kinh mọi người đều căng thẳng, trên cơ bản buổi tối đều thức đến nửa đêm.
Khoảng cách thi đại học chỉ còn khoảng ba tháng, vòng ôn tập thứ nhất đã tiến hành xong từ sớm, dựa theo lời của giáo viên toán mà nói thì cơ bản càn khôn đã định, nhưng vẫn có khả năng tiến bộ.
Các học sinh lớp thực nghiệm là học sinh đứng đầu toàn bộ lớp mười hai, cho nên thành tích tự nhiên không cần phải nói, cho dù là học sinh có thành tích khá kém trong lớp như Khương Lê đều là cơ bản không xảy ra sai lầm có thể ổn định vào đại học hạng hai, chỉ cần thêm chút sức là có thể xông lên đại học hạng nhất.
Đương nhiên nguyên chủ tiêu tiền vào như vậy không tính ở trong.
Giáo viên dạy toán là một người đàn ông cao to gần năm mươi tuổi, tên là Tạ Kính, các bạn học thích lén lút gọi ông ấy là lão Tạ, không có ý giễu cợt, thuần túy xuất phát từ tôn trọng, bởi vì Tạ Kính dạy toán quả thật rất giỏi, là một giáo viên lâu năm.
Trên môi ông ấy có một nốt ruồi đen, tốc độ nói của ông ấy không nhanh nhưng trầm bổng du dương, khi thì nhẹ nhàng, khi lại ăn nói mạnh mẽ, tóm lại đối với học sinh đang ngủ gà ngủ gật mà nói vô cùng nâng cao tinh thần.
Bây giờ ông ấy đang nói về chuyên đề đạo hàm.
Trong kỳ thi đại học bình thường đạo hàm sẽ đặt ở câu hỏi áp chót, cũng nói rõ câu hỏi này sẽ ra rất khó, bình thường mà nói đại đa số bạn học sẽ không làm được, bởi vì dạng đề đạo hàm cần các bạn học nhạy bén phát hiện điểm đột phá, nếu không thì không có cách nào ra tay.
Mà ở máy chiếu trên bục giảng hiện tại đang chiếu một đề đạo hàm, từ bộ dáng bạn học hàng ghế đầu cắn đầu bút nhíu mày có thể nhìn ra, đề này tuyệt đối không đơn giản.
Tạ Kính cũng nói miệng khô lưỡi khô, đứng ở một bên để cho các bạn học suy nghĩ trước, đương nhiên trọng điểm là hy vọng học sinh mũi nhọn trong tay ông ấy dạy có thể nghĩ ra.
“Cao Trình, em có nghĩ ra chút gì không?” Tạ Kính đi tới bên cạnh cậu ta cúi đầu nhẹ giọng hỏi, ngữ khí xem như ôn hòa.
Thành tích môn toán của Cao Trình ở trong lớp xem như tốt, Tạ Kính thích Cao Trình một chút. Ông ấy thích học sinh thông minh, hơn nữa cho rằng toán học là môn học cần chỉ số thông minh nhất định mới có thể học tốt, mà chỉ số thông minh của Cao Trình thì coi như không có trở ngại, bình thường cũng có thể nghĩ ra đề người khác không nghĩ ra. Về phần mấy học sinh khác có thành tích môn toán cũng không tệ, ngược lại bình thường, phần lớn là học toán rập khuôn, Tạ Kính không quá coi trọng bọn họ.
Đương nhiên ông ấy hỏi Cao Trình đầu tiên, trong ánh mắt còn mang theo chút chờ mong.
Cao Trình lại đọc đề mấy lần, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ lắc đầu.
Đề này quả thật rất khó, cậu ta chưa từng thấy dạng đề nghịch đảo như vậy, cũng không có kinh nghiệm giải loại đề này, tự nhiên nhất thời không nghĩ ra.
Đương nhiên trong lòng Tạ Kính thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, suy cho cùng có thể là chưa từng gặp, đề này lúc đầu ông ấy cũng ngồi suy nghĩ nửa tiếng mới nghĩ đến điểm đột phá. Hơn nữa thông thường mà nói cho dù nghĩ tới, cuối cùng sau khi tìm đạo hàm vài lần đáp án cũng rất khó chắc chắn chính xác, lượng tính toán không nhỏ.
Ông ấy đi lên bục giảng, muốn trực tiếp giảng mạch suy nghĩ giải đề để cho các bạn học có nền tảng toán học không tệ nhớ kỹ, tranh thủ lần sau có thể nhìn thấy đề là nghĩ ra được nên làm như thế nào.
Nnhưng đứng ở trên bục giảng, phát hiện rất nhiều bạn học hàng sau cứ luôn không có ý thức chớp mắt, rõ ràng là mệt chỉ muốn ngủ, thế là không lập tức bắt đầu giảng đề mà ngược lại nói: “Tiếp theo tôi gọi mấy bạn học lên bục giảng làm theo suy nghĩ của mình.”
Quả nhiên, vừa nghe đến những lời này của ông ấy, một mảnh ngủ gà ngủ gật kia đều bừng tỉnh.
Gương mặt vuông kia của Tạ Kính mỉm cười, nốt ruồi đen điểm xuyết bên miệng trông có vẻ cực kỳ dữ tợn.
Hai tay ông ấy chống lên bàn giáo viên, lại nói: “Các em không cần căng thẳng, thầy biết đề này có độ khó, cho nên cũng không yêu cầu các em có thể làm đúng, chỉ cần cố gắng viết một chút là được.”
Nói xong ông ấy nhìn xung quanh một vòng, như là đang chọn lựa con mồi yêu thích.
Bùi Thiệu chỉ nhìn đề chiếu trên máy chiếu một chút, kế tiếp bèn tiếp tục cúi đầu tựa vào tường xem giáo trình của mình.