Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 15

Cứ như vậy, mãi đến tại nửa đêm mười hai giờ. Dì Vương thấy khát nước nên ra ngoài để lấy nước uống. Qua khe cửa, bà nhìn thấy đèn trong phòng của Bùi Thiệu vẫn sáng. Bà sợ rằng Bùi Thiệu thức khuya chơi game sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dì gõ nhẹ cửa.

Lúc mở cửa, dì thấy cậu chủ đang mặc áo ba lỗ, trên cánh tay vẫn còn hình xăm mà dì luôn xem như dấu hiệu của một đứa trẻ hư. Mái tóc đỏ rực khiến dì khó hiểu, được vuốt ngược lên nhưng vẫn có vài lọn tóc rơi xuống trán. Đôi mày kiếm nhíu lại, kết hợp với ấn tượng về tính cách nóng nảy của Bùi Thiệu làm dì cảm thấy có phần đáng sợ.

Nhưng điều bất ngờ là, biểu cảm đó không phải là vì đang chơi game, mà là vì cậu chủ đang chăm chú giải toán. Trên sàn còn có vài tờ giấy nháp, chữ viết trên đó vừa có lực vừa mềm mại.

Vốn dì Vương định khuyên lại dừng lại nơi khóe miệng, bà nhìn thấy cậu chủ hơi phân tâm, ngước nhìn về phía cửa một chút, dì cảm thấy bản thân đã làm phiền đến việc học của cậu chủ, thật là tội lỗi quá.

Vì vậy, dì nhanh chóng nói: “Cậu chủ, cậu vẫn phải chú ý đến sức khỏe, đừng học muộn quá.” Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ phát ra tiếng động. Trong lòng dì thở dài, nghĩ rằng thực ra cậu chủ Bùi vẫn là một đứa trẻ tốt, trước đây có lẽ chỉ là giai đoạn nổi loạn thôi.

Nhưng dì hiểu hiện giờ việc học là quan trọng nhất nên không ngăn cản Bùi Thiệu thức khuya để học, thậm chí còn pha cho cậu chủ một ly cà phê để giúp cậu chủ tỉnh táo.

Thực ra Bùi Thiệu không hề thấy buồn ngủ chút nào, chỉ cần nghĩ đến cảnh A Lê níu anh lại nhờ giảng bài, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc. Anh càng muốn thấy A Lê đạt được kết quả tốt trong kỳ thi đại học, đứng trên sân khấu phát biểu và được các em khóa dưới nhìn lên với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hy vọng A Lê sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.

Đúng lúc này, anh thấy điện thoại để trên bàn lóe sáng, chắc là có ai đó gửi tin nhắn đến.

Anh cầm điện thoại lên rồi mở khóa, phát hiện có một tin nhắn từ số lạ. Bây giờ, ít người gửi tin nhắn kiểu cũ, nhất là vào giờ này làm anh không khỏi có hơi khó chịu vì bị làm phiền.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh nguôi giận. Trên đó viết: “Bùi ca, chúc ngủ ngon.”

Lập tức anh nhận ra người gửi là ai, không khỏi bật cười. Nhưng rồi lại thu hồi nụ cười ấy, nghĩ thầm sao người này trễ như này mà cậu vẫn chưa ngủ?

Khương Lê hoàn toàn không ngờ rằng Bùi ca của cậu lại nghĩ cậu cổ hủ. Thực ra, cậu cũng có hơi ấm ức. Cậu không có thêm bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của Bùi Thiệu, chỉ âm thầm ghi nhớ số điện thoại mà thôi.

Khương Lê không nghĩ rằng Bùi Thiệu sẽ nhận ra cậu. Cậu chỉ không thể kìm nén được cảm xúc nên mới phân vân mãi rồi quyết định gửi một tin nhắn. Trong lòng cậu lo lắng, không biết với mối quan hệ hiện tại, họ đã đủ thân để nhắn tin cho nhau chưa. Nhưng việc Bùi Thiệu có thể không nhận ra cậu đã khiến cậu thêm chút can đảm.

Vốn Khương Lê cũng đang ở trong phòng mình làm bài tập nhưng cậu cứ liên tục phân tâm. Cậu biết Nhiễm Tinh Lam chắc chắn không thể chịu nổi việc Bùi Thiệu thực sự chuyển tình cảm sang người khác. Nói không chừng cậu ta sẽ hạ mình để níu kéo, vì kiếp trước cũng đã như vậy. Nhưng hiện giờ cậu không chắc chắn rằng lần này Bùi Thiệu sẽ chọn cậu.

Nghĩ đến đó, Khương Lê lấy điện thoại giấu trong ngăn tủ ra.

Tối hôm đó khi đến KTV, cậu đã cố ý chụp lén một vài bức ảnh. Trong đó, biểu cảm không vui của Nhiễm Tinh Lam và cảnh những người khác đang trêu đùa đều rất rõ ràng.

Hiện tại là thời điểm quan trọng, các giáo viên chủ nhiệm đều muốn tăng tỷ lệ học sinh đạt điểm cao vào các trường đại học danh tiếng, đặc biệt là đối với lớp chuyên. Nếu học sinh lớp 12 bị phát hiện đi ra ngoài chơi đêm, điều này sẽ rất nghiêm trọng. Hầu hết học sinh lớp 12 đều ở nội trú, học sinh ngoại trú thì phải có phụ huynh phụ trách, nhằm ngăn chặn sự lười biếng của học sinh.

Nếu cậu gửi những bức ảnh này cho thầy Vương, đồng thời phóng đại thêm Bùi ca làm ảnh hưởng đến việc học của bạn học Nhiễm, thậm chí cả những học sinh khác thì dù thầy Vương không quan tâm đến Bùi ca thì cũng chắc chắn sẽ lo lắng cho các học sinh trong lớp, như vậy sẽ khiến hai người không có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Đến lúc đó, trong kỳ thi thử lần một, cậu sẽ cố tình làm bài kém để xin chuyển sang lớp kém để có thể tiếp tục ở bên cạnh Bùi ca. Hơn nữa cậu chắc chắn sẽ cố gắng giúp Bùi ca hết sức.

Cậu biết làm như vậy là quá đáng nhưng cậu không còn cách nào khác, cũng không có lợi thế nào cả. Nếu như nói Bùi Thiệu không có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của cậu thì trước đây anh ấy không nên trêu chọc cậu. Bây giờ cậu bám lấy anh ấy thì cũng là điều hợp lý thôi.

Khương Lê suy nghĩ trong lòng, trong ánh mắt đầy kiên quyết.

Hơn nữa cậu hiểu kỳ thi đại học thực ra không có ảnh hưởng gì đến Bùi ca, người đó chắc chắn sẽ có một cuộc sống rất tốt. Còn về tương lai của chính cậu, cậu hoàn toàn không quan tâm.

Chỉ là...

Khương Lê nghĩ về kế hoạch hỗ trợ học tập của mình có hơi do dự. Hiện giờ cậu đã được xếp chung đội với Bùi ca, điều này có nghĩa là họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau sau giờ học. Cậu không nỡ bỏ lỡ cơ hội này để có thể lấy cớ tiếp tục tìm đến Bùi ca.

Nhìn vào những bức ảnh trên điện thoại, cuối cùng Khương Lê quyết định tạm thời dừng kế hoạch của mình lại.

Thực ra, cậu đã lén chụp rất nhiều ảnh của Bùi ca. Có những bức chụp khi anh khoanh tay dựa vào ghế sofa, có những bức chỉ lộ nửa khuôn mặt khi anh nghiêng đầu nói chuyện với người khác. Dưới ánh sáng mờ ảo, những bức ảnh không quá rõ ràng nhưng lại có một vẻ đẹp uể oải và quyến rũ. Chỉ cần là anh, tất cả đều khác biệt so với mọi người và trong mắt Khương Lê, anh tự nhiên trở thành người tuyệt vời nhất.

Khương Lê ngắm nhìn những bức ảnh thật lâu, từ đường nét góc cạnh của cằm đến những khớp ngón tay đẹp đẽ, cậu không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mãi cho đến khi đôi mắt cảm thấy cay xè, cậu mới nhận ra rằng đã rất muộn. Có lẽ Bùi ca đã ngủ rồi, có thể anh sẽ không xem ngay tin nhắn này. Nghĩ vậy, cậu cuối cùng cũng không thể kìm lòng mà nhấn vào số điện thoại đã ghi nhớ từ lâu, gửi cho anh một lời chúc ngủ ngon.