Trịnh Bắc cảm thấy Bùi ca của cậu ta thật sự là mất trí mà, cậu ta hoàn toàn không thể tin được người đang tỉ mỉ lựa sách trong nhà sách này lại là Bùi Thiệu.
Mà chỉ vừa mới đây thôi, Bùi Thiệu đã từ chối lời đề nghị đi chơi ở bên ngoài tối nay.
Bàn tay Bùi Thiệu thường ngày đầy những gân xanh nổi lên vì hay dùng để đánh người, giờ đây lại đang cầm một xấp bài tập, vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến Trịnh Bắc cảm thấy có hơi không hài hòa.
Điều khiến cậu ta thấy khó hiểu hơn nữa là, nếu như Bùi ca chọn Nhiễm Tinh Lan thì còn dễ hiểu, vì có thể dưới sự ảnh hưởng của học bá mà cố gắng học hành, hoặc là muốn lấy được thiện cảm của Nhiễm Tinh Lan rồi quyết chí thay đổi, mặc dù cậu ta cảm thấy không tác dụng gì. Nhưng cuối cùng việc Bùi ca lại chọn Khương Lê thật sự là kỳ quặc, đoán chừng Khương Lê cũng chẳng thể dạy được Bùi ca được gì cả?
Nhưng điều cậu ta hoàn toàn không ngờ tới là, thực ra trong lòng Bùi Thiệu chỉ muốn giúp bạn đời của mình tiến bộ.
Trong hai ngày qua, anh đã cẩn thận tìm hiểu về kỳ thi đại học ở thế giới này cũng như các môn học và dạng bài thi. Thực ra, chúng không hề phức tạp như kiến thức về cơ giáp mà họ học ở Liên bang. Anh chỉ cần lướt qua giáo trình là đã có thể hình thành một hệ thống trong đầu. Chỉ là anh mới chỉ xem qua một phần giáo trình, vì nền tảng của nguyên chủ thật sự rất kém nên ký ức mà anh tiếp nhận từ nguyên chủ về mặt này cũng trống rỗng, dẫn đến việc anh vẫn cần phải làm quen với toàn bộ giáo trình trước.
Còn lý do vì sao mua những cuốn sách bài tập này thì tất nhiên là vì Khương Lê.
Ngày trước, khi Bùi Thiệu còn ở học viện, cũng không ít bạn học đến nhờ anh giải đáp các bài toán khó, chỉ có điều dường như họ không thể hiểu được lời giải của anh. Vì vậy, đương nhiên anh cần phải học qua cách giải thông thường. Việc muốn cùng Khương Lê vào đại học không phải chỉ là lời nói suông, anh thực sự không muốn A Lê phải bỏ học như trong kịch bản gốc.
Lúc Bùi Thiệu về nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn. Trước đây, nguyên chủ rất hiếm khi về nhà ăn cơm, luôn đi tụ tập với đám bạn xấu, nhưng dì giúp việc thì chưa bao giờ bỏ lỡ một bữa nào. Chủ yếu là vì cha mẹ của Bùi Thiệu luôn không có ở nhà, không thể tự mình quan tâm đến cuộc sống của con trai nên chỉ có thể nhờ dì giúp việc chăm sóc kỹ lưỡng và đổi lại mức lương cũng rất tốt.
Dì họ Vương, Bùi Thiệu thường gọi dì là dì Vương, lúc bà thấy Bùi Thiệu về nhà vào giờ này, rõ ràng rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bưng món ăn vừa mới nấu lên.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của dì Vương, Bùi Thiệu thực sự không quen lắm vì anh không thích trong nhà có người khác. Ở Liên bang, quản gia trong nhà đều là robot thông minh, không có cảm xúc con người làm anh cảm thấy thoải mái hơn.
Vừa mới cảm nhận được sự không quen thuộc này, anh nhớ lại vẻ mặt u sầu của A Lê vào ban ngày. Chắc chắn A Lê ở nhà họ Nhiễm rất không vui, theo cốt truyện gốc thì chẳng ai trong nhà đó đối xử tốt với A Lê cả. Thêm nữa, hiện tại là thời điểm quan trọng, họ thực sự không có nhiều thời gian để học cùng nhau, nếu có thể sống cùng nhau thì sẽ tốt hơn nhiều.
Bùi Thiệu nhớ lại gia đình nguyên chủ làm trong lĩnh vực bất động sản, nói không chừng ở gần trường học có nhà trống. Vì vậy, sau khi ăn xong, anh dựa theo ký ức của nguyên chủ gọi điện cho cha Bùi.
Không lâu sau cuộc gọi được kết nối, từ những tiếng động ở đầu dây bên kia, có vẻ như ông đang bận rộn.
Giọng nói uy nghiêm của cha Bùi truyền đến: “Gặp phải phiền toái gì sao?”
Mặc dù giọng điệu của cha Bùi không mấy mềm mỏng nhưng Bùi Thiệu vẫn cảm nhận được sự yêu thương trong đó. Tính cách này khá giống với cha ruột của hắn, vì lý do này, Bùi Thiệu cũng không cảm thấy ngại ngùng.
“Không có chuyện phiền toán nào cả, chỉ là kỳ thi đại học sắp đến rồi, con nghĩ sống gần trường sẽ thuận tiện hơn, nên...”
Cha Bùi nghe thấy có ngày con trai mình có thể nói ra những lời này, thật sự rất ngạc nhiên.
Thông thường, nguyên chủ thường gọi điện cho cha Bùi chỉ khi gặp rắc rối không tự mình giải quyết được, nói chung là lại gây chuyện rồi. Cha Bùi hoàn toàn không ngờ rằng có ngày lại nghe thấy con trai mình nói chuyện liên quan đến học hành.
Nhưng mà đột nhiên con trai trở nên chăm học như vậy khiến một người làm cha như ông không thể không vui mừng. Giọng ông dịu đi một chút rồi nói: “Không vấn đề gì, cha sẽ sắp xếp ngay, chỉ là có thể sẽ phải đợi vài ngày. Nếu kỳ thi đại học sắp đến rồi, tên nhóc nhà con phải học hành chăm chỉ, cố gắng làm cho cha nở mày nở mặt.”
Mặc dù nói vậy nhưng cha Bùi cũng không hy vọng Bùi Thiệu có thể đỗ vào trường đại học danh tiếng nào. Chỉ cần điểm số không quá tệ là ông đã mãn nguyện rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ bị bạn bè chế giễu. Ông nghĩ, con trai mình ngoài việc có ngoại hình khá một chút thì chẳng có gì đáng để khoe khoang cả.
Bùi Thiệu nói thêm vài câu nữa, bên kia đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, rõ ràng là rất bận rộn.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Bùi Thiệu bắt đầu quay lại phòng và học bài. Anh lấy ra toàn bộ sách giáo khoa của ba năm trung học, chúng đều còn mới tinh. Kỳ thi đại học có một số phần sẽ kiểm tra rất chi tiết, vì vậy anh phải xem hết một lượt, cũng may là trí nhớ của anh khá tốt.
Anh biết Khương Lê thường yếu các môn tự nhiên, đặc biệt là toán, vì vậy anh chưa vội xem các môn khác mà bắt đầu với sách giáo khoa toán. Anh vừa học toán, vừa làm các bài tập ví dụ, sử dụng phương pháp giải thông thường nhất. Phương pháp giải thông thường này thường tốn thời gian, bản thân anh không thích dùng, nhưng với hầu hết học sinh, đây là cách giải dễ hiểu nhất.