Khương Lê đeo cặp sách nặng về đến nhà, trong lòng lại tràn đầy niềm vui, trọng lượng trên người cũng làm cho cậu rất vui vẻ. Lời nói của Bùi Thiệu giống như ném cho cậu một cây dây leo, chỉ cần nắm thật chặt là có thể thay đổi những chuyện cậu không muốn xảy ra. Cũng giống như một người chết đuối tóm được một cọng rơm, một chút cơ hội cũng sẽ khiến cậu không chìm vào trong cực đoan.
Cậu mặc đồng phục học sinh to rộng đi ngang qua phòng khách, chuẩn bị đi về phía căn phòng nhỏ thì đột nhiên bị gọi lại.
Nhiễm Tinh Lan đang ngồi trên sô pha đọc sách nghỉ ngơi, mẹ Nhiễm đang ở một bên cắt hoa quả cho cậu ta. Cho dù đã quyết định ra nước ngoài, mẹ Nhiễm là phụ huynh kiểu Trung Quốc cũng rất quan tâm đến việc học lớp mười hai của con mình, bởi vậy đều cho người đưa đón đúng giờ, về đến nhà cũng rất cưng chiều. Chỉ cần bà ta chỉ nhìn dáng vẻ ưu nhã cầm sách của con trai mình đã cảm thấy vô cùng tự hào.
Mẹ Nhiễm đặt hoa quả xuống, đối với Khương Lê bà ta cũng coi như là thích, dù sao cũng là đứa trẻ nhìn lớn lên, mặc dù không thích nói chuyện nhưng rất kỳ lạ bà ta không ghét nổi.
Vốn bà ta muốn gọi Khương Lê cùng ăn chút hoa quả, đột nhiên nhận thấy được trên mặt đứa bé kia viết người lạ chớ gần hiếm có mà cắt một kiểu tóc lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhòn nhọn rất thanh tú, so với bộ dáng ban đầu thuận mắt hơn nhiều.
Bà ta không nhịn được quan tâm hai câu: “A Lê đến ăn hoa quả này, dì cũng không phát hiện Tiểu Lê của chúng ta đã thay đổi kiểu tóc.” Nói xong lại ngắm nghía một lát nói: “Kiểu này đẹp, so với kiểu trước có tinh thần hơn nhiều.”
Lòng người yêu cái đẹp ai cũng có, mẹ Nhiễm nhìn bộ dáng sạch sẽ chỉnh tề của Khương Lê cũng không khỏi khen ngợi vài câu, người lớn đều thích trẻ ngoan.
Nhiễm Tinh Lan đang cầm sách nghe lời nói của mẹ Nhiễm cũng ngẩng đầu nhìn Khương Lê.
Đương nhiên cậu ta không chăm chú đọc sách, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện ban ngày. Vì sao thái độ Bùi Thiệu đối với cậu ta chuyển biến nhanh như vậy, lúc đầu cậu ta vẫn không nghĩ đến Khương Lê bình thường giống như người trong suốt, hiện tại nhìn bộ dáng của đối phương lại dần dần nghi ngờ.
Vốn cậu ta chỉ cảm thấy tối hôm qua Bùi Thiệu chắc chắn vì tức giận cậu ta mới làm như vậy, dù sao chính bản thân cậu ta cũng chưa từng chú ý tới Khương Lê, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Bùi Thiệu thật sự có tình cảm khác thường gì với người này.
Nhưng không nghĩ tới sau khi chuyện tối hôm qua qua đi, hôm nay Bùi Thiệu vậy mà vẫn lựa chọn lập nhóm với Khương Lê.
Lúc này nhìn thấy bộ dáng Khương Lê mặc đồng phục học sinh đeo cặp sách ngây thơ đứng ở nơi đó, cậu ta ngược lại cảm thấy không thích hợp lắm, ý thức được sự thay đổi của Bùi Thiệu có lẽ có quan hệ với Khương Lê.
Trước kia hơn mười năm người này cũng không… chú ý đến hình tượng của mình như vậy, bây giờ làm sao lại đột nhiên chú ý tới.
Hơn nữa cẩn thận ngẫm nghĩ, gần như trước kia mỗi lần Bùi Thiệu hẹn cậu ta cậu ta đều mang theo người này, mà mặc dù người này có quan hệ bình thường với cậu ta nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng từ chối, hoá ra cậu ta nuôi hổ gây họa sao?
Mặc dù Nhiễm Tinh Lan không thích Bùi Thiệu, nhưng cũng không hy vọng Bùi Thiệu vừa ý người bên cạnh cậu ta, huống hồ nhìn bộ dạng Khương Lê này, cậu ta chắc chắn là cố ý.
Cậu ta bất giác để người bị Khương Lê cướp đi.
Nhiễm Tinh Lan nhìn chằm chằm Khương Lê hồi lâu, không thể không thừa nhận nếu người này giả vờ đáng thương, tuyệt đối sẽ làm cho người ta không nhịn được thương tiếc, nghĩ như vậy, cậu ta nhìn khuôn mặt Khương Lê cũng không vừa mắt.
“Mẹ, dì Khương phòng bếp nấu canh xong chưa?” Nhiễm Tinh Lan ngắt lời mẹ Nhiễm, đã nhận định người trước mắt này đang cố ý cướp Bùi Thiệu với cậu ta, tới cướp đồ với cậu ta. Đương nhiên cậu ta cũng không muốn những người khác bên cạnh đặt quá nhiều sự chú ý lên trên người Khương Lê, mẹ Nhiễm hỏi thêm hai câu cũng làm cho cậu ta có hơi không thoải mái.
Mẹ Nhiễm biết buổi sáng con trai mình đã muốn ăn canh, bởi vì vấn đề thời gian mà không thể uống, hiện tại vừa về đến nhà đã bảo mẹ Khương nấu canh. Lời nói của Nhiễm Tinh Lan làm cho toàn bộ lực chú ý của bà ta bị cướp đi, chuẩn bị đi đến phòng bếp nhìn xem, trước khi đi bảo Khương Lê tự mình lấy hoa quả ăn.
Khương Lê cảm nhận được ánh mắt của Nhiễm Tinh Lan, cũng rõ ràng cảm nhận được đánh giá cũng không phải mang theo thiện ý bên trong.
Cậu cũng không thích Nhiễm Tinh Lan.
Không xem xét cái khác, chỉ nói Bùi Thiệu đã từng thích, có lẽ hiện tại vẫn thích Nhiễm Tinh Lan như cũ, cậu thế nào cũng sẽ chán ghét đối phương.
Khương Lê kéo dây đeo vai trực tiếp đi về phòng mình, lại nghe được một tiếng khẳng định.
“Cậu thích Bùi Thiệu.”
Là Nhiễm Tinh Lan đang ngồi trên sô pha nói, tư thế ngồi của cậu ta đoan chính, khí chất không tầm thường, nhưng trong giọng điệu khinh thường, giống như cảm thấy Khương Lê không biết lượng sức mình.
Ở trước mặt Khương Lê, cậu ta cũng không cần phải giả vờ, cảm xúc chán ghét biểu hiện rất rõ ràng.
Khương Lê đối với người không thích từ trước đến nay đều không có kiên nhẫn gì, bởi vậy không dừng bước.
Nhiễm Tinh Lan cảm thấy Khương Lê hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí, vì thế lại tiếp tục nói: “Hâm mộ cậu ta đối tốt với tôi? Nhưng đoán chừng Bùi Thiệu sẽ không thích cậu như vậy.” Những lời sau đó là đang phán xét Khương Lê, giống như cậu là mặt hàng đẳng cấp thấp gì đó.
Khương Lê dừng bước, kỳ thật cậu hiểu rõ người trước mắt này cũng không phải là đoá hoa cao lãnh gì trong mắt người khác, rõ ràng chỉ là ra vẻ thanh cao, chỉ là lời này vẫn khiến cho cậu tức giận.
Cậu khó chịu nghĩ, nhưng Bùi Thiệu rất thích bộ dáng này, cho nên cậu tức giận.
Vì thế quay đầu hé miệng cười nhạt, lúm đồng tiền vừa ngọt vừa đẹp, cậu cố ý cau mày, làm như khổ não nói: “Nhưng Bùi ca hiện tại đối với tôi siêu tốt, còn khen tôi vừa ngoan vừa ngọt, đoán chừng là... Tính cách giả vờ thanh cao nào đó làm cho Bùi ca chán rồi đi.” Nói xong còn ngượng ngùng nghiêng đầu.
Một đôi hoa mắt hoa đào càng lộ ra vẻ thanh thuần lại vô tội.
Nhiễm Tinh Lan nhìn bộ dáng này của cậu chỉ cảm thấy ngực bức bách, thầm mắng thưởng thức hiện tại của Bùi Thiệu sao lại kém đến như vậy, quả là dung tục, chỉ là nghẹn một hơi trước sau không giải tỏa được, từ giả vờ thanh cao này càng làm cho cậu ta bất mãn.
Nhưng Khương Lê vẫn muốn chọc giận cậu ta thêm.
“Quên đi cậu cũng không hiểu, tôi còn phải trở về làm bài, Bùi ca thật sự rất kỳ lạ cứ nhất định phải tìm tôi lập nhóm, rõ ràng có học sinh giỏi top đầu mà, cũng không biết là vì sao.” Cậu vén tóc bên tai, lộ ra dái tai sáng loáng, làm cho người ta vừa nhìn đã rất động lòng, có thể trong nháy mắt gợi ra một khung cảnh.
Cậu trai xin chỉ bảo bài tập có khuôn mặt vừa hung dữ vừa đẹp trai, nhìn chằm chằm vành tai xinh đẹp này không chớp mắt, cho dù thiếu niên bị anh nhìn chằm chằm cũng nhăn mặt cắn môi một câu cũng không làm được, nhưng… Trọng điểm lại không phải bài tập.
Khương Lê nhìn sắc mặt Nhiễm Tinh Lan khẽ thay đổi, trong lòng có thể đoán được tâm trạng buồn bực của đối phương, hài lòng sải bước đi nhanh về phòng mình.
Cậu vừa về phòng đã thay đồng phục học sinh, không để vào trong máy giặt, ngược lại rắc chút bột giặt ngồi ở bên cạnh chậu tự tay vò, động tác vừa chậm vừa tỉ mỉ.
Lúc này biểu cảm của cậu không đắc ý như trước mặt Nhiễm Tinh Lan, ngược lại trở nên u ám, bởi vì cậu hiểu Nhiễm Tinh Lan nói không có gì sai, chính cậu cũng không thể tin tưởng Bùi ca thích cậu, cho dù hiện tại đối phương đối với cậu rất tốt.
Nhưng ôm mục đích gì đây? Có phải là hứng thú nhất thời hay không? Khi nào thì chán?
Cậu hoàn toàn không biết.
Nhưng hiện tại điều duy nhất cậu có thể khẳng định cũng là điều duy nhất có thể làm chính là, phải làm cho Bùi ca ghét Nhiễm Tinh Lan, cũng muốn làm cho Bùi ca thích cậu. Đây là tư tưởng bình thường ngoài việc khống chế suy nghĩ cực đoan của bản thân cậu.
Nếu có thể là tốt nhất, nếu không thể… Bùi ca cũng chỉ có thể là của cậu.
Sau khi Khương Lê nhẹ nhàng vò xong đồng phục học sinh thì treo lên, trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ. Nếu không phải phải trả lại cho Bùi ca, cậu căn bản không nỡ giặt sạch mùi vị của đối phương. Dù bây giờ giặt sạch rồi, Khương Lê cũng dự định đợi lát nữa sau khi khô thì đặt ở bên gối đầu, cậu chỉ nhìn đã rất yên tâm, có lẽ đêm nay đều không ngủ được.