Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 12

Lúc Bùi Thiệu đi ra từ phòng làm việc, bị phạt đứng ở phía cuối phòng học nghe giảng ba ngày. Nghe có vẻ như không có gì khó, nhưng trước đây trong lớp có bạn nữ sau khi tắt đèn nói chuyện trong ký túc xá bị giáo viên quản lý ký túc xá bắt được, cũng là hình phạt này nhưng đứng nửa ngày đã cọ rách ngón chân.

Đương nhiên đối với nam sinh chơi bóng rổ cũng chẳng có gì, chỉ là sẽ mất mặt mà thôi, hơn nữa da mặt nguyên chủ dày.

Anh vừa vào phòng học đã nhìn thấy Cao Trình khom người đứng trước bàn Nhiễm Tinh Lan, đang hỏi chuyện kế hoạch giúp đỡ.

“Tinh Lan, nếu như cậu vẫn chưa tìm được người lập nhóm, vậy chúng ta cùng nhau lập nhóm đi.”

Cao Trình vừa mới nói như vậy, theo tầm mắt Nhiễm Tinh Lan mới ngẩng lên phát hiện Bùi Thiệu, nghĩ lại thêm một câu: “Chúng ta cùng nhau lập nhóm hiệu suất cao hơn nhiều so với cùng người khác, ít nhất không cần giúp đỡ người kém nào đó.”

Người nào đó đương nhiên là Bùi Thiệu.

Vốn Nhiễm Tinh Lan không có ý định tham gia thi đại học, cậu ta đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài rồi, cho nên việc này đối với cậu ta mà nói cũng không quan trọng. Nhưng nghĩ đến đủ loại hành động của của Bùi Thiệu hai ngày nay, Nhiễm Tinh Lan bèn gật đầu đồng ý.

“Được, đúng lúc tôi vẫn chưa tìm được bạn học thích hợp.” Nói xong còn cười nhạt với Cao Trình, mang theo chút cố ý.

Nếu nguyên chủ nhìn thấy một màn như vậy chắc chắn sẽ bùng nổ, vốn Nhiễm Tinh Lan được xưng là đoá hoa cao lãnh là vì cậu ta vô cùng khó để tiếp xúc, bình thường đều lạnh nhạt, rất ít cười, cho dù đối với nguyên chủ cũng vậy.

Cao Trình nghe câu trả lời của Nhiễm Tinh Lan rõ ràng là cực kỳ vui vẻ, vui mừng nói: “Vậy được, lát nữa tôi sẽ đăng ký.”

Cậu ta là lớp trưởng, danh sách đăng ký ở chỗ cậu ta.

Lúc Cao Trình nói lời này cố ý nói to, có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bùi Thiệu.

Nhiễm Tinh Lan cũng không phản bác, trong lòng cậu ta hiểu rõ nếu như kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bùi Thiệu vậy thì đối phương chắc chắn sẽ ép Cao Trình sửa danh sách, nhưng quan trọng hơn là trước đó vẫn phải trưng cầu sự đồng ý của mình mới được.

Nói trắng ra Nhiễm Tinh Lan là bởi vì chuyện buổi sáng mà tức giận, cậu ta chưa từng mất mặt như vậy, hơn nữa trong lòng quyết định cho dù Bùi Thiệu xin lỗi cậu ta, cậu ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Bùi Thiệu như vậy.

Thậm chí cậu ta còn suy đoán Bùi Thiệu có thể lập tức phát tác hay không, đương nhiên trong lòng sẽ không cảm thấy Bùi Thiệu quả thật không thích cậu ta.

“Tránh một chút, chắn đường rồi.” Bùi Thiệu nói với Cao Trình đứng ở lối đi, căn bản là không cho Nhiễm Tinh Lan một ánh mắt.

Bùi Thiệu ở trong lớp xem như cao lớn, thêm nữa bản thân thích đánh nhau, trông rất hung dữ.

Thậm chí Cao Trình cũng không biết nói gì, chỉ có thể ấm ức tránh ra một chút.

Nhiễm Tinh Lan nhìn Bùi Thiệu trở về chỗ ngồi của mình có hơi hoảng hốt, chẳng lẽ Bùi Thiệu thật sự không quá để ý đến cậu ta rồi.

Cả ngày kế tiếp Bùi Thiệu đều cầm sách đứng ở phía sau phòng học nghe giảng, nghe giảng như vậy hiệu quả sẽ không cao, nhưng giáo viên các môn cũng đều biết học sinh Bùi Thiệu không học bài.

Mặc dù bọn họ rất ngạc nhiên phát hiện mỗi tiết học anh thật sự giống như đang chăm chú đọc sách, lật trái lật phải, chỉ là không nhìn bảng đen.

Xem ra là nhàm chán, tuyệt đối không có khả năng thật sự nghiêm túc đọc.

Mặc dù trong lòng Khương Lê vui vẻ, nhưng vẫn rất tự trách, cho nên lúc vào học cậu đều ghi chép hai phần, cũng viết một phần thay Bùi Thiệu. Phần của bản thân cậu lại viết ngoáy một chút, phần của Bùi Thiệu viết nắn nót lại xinh đẹp.

Chữ của Khương Lê vô cùng thanh tú, là chữ mà giáo viên chấm bài thi đại học rất thích, trông đều cảnh đẹp ý vui.

Mãi cho đến khi tan học, Khương Lê còn cúi xuống trước bàn bổ sung ghi chép.

Hôm nay là ngày cuối cùng đăng ký kế hoạch giúp đỡ, thật sự học sinh ưu tú giúp học sinh kém là cơ bản không có khả năng, bởi vì dù sao chỉ có mấy tháng sẽ thi đại học cho nên căn bản mọi người không dư thừa sức lực, vì vậy cơ bản đều muốn tìm người có thành tích tốt hơn mình, nếu không cũng tìm người có thành tích tốt hơn mình không nhiều lắm để cùng tiến bộ.

Có rất nhiều bạn học vẫn chưa chọn được người, thời gian tan học bèn bắt đầu tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm.

“Cậu tìm được người chưa?”

“Tớ chưa, vốn XX rất hợp với tớ, thành tích cũng tương đương, nhưng cô ấy đã tìm được rồi.”

“Tớ cũng không tìm được, hazz, kỳ thật tớ rất muốn tìm một học bá giúp tớ, môn toán của tớ quá kém!”

“Mấy học bá trong lớp ta đều tiêu hóa nội bộ, tớ nghe nói lớp trưởng lập nhóm với bạn học Nhiễm.” Các cô không thân với đoá hoa cao lãnh lắm, bình thường chỉ dám gọi bạn học Nhiễm.

“Tớ còn tưởng Bùi Thiệu sẽ quấn lấy bạn học Nhiễm, xem ra bọn họ đang cãi nhau.” Một bạn học khác tám chuyện nói.

“Lúc này gây xung đột cũng không đáng, một học bá lớn như vậy, chỉ có điều lấy trình độ của Bùi Thiệu đoán chừng tìm cũng tìm phí công, sắp thi đại học rồi, nền tảng của cậu ta cũng không tốt, có lẽ học bá cũng không kèm nổi.”

Lúc tám chuyện mấy bạn học này hết sức cẩn thận, thật sự sợ bị Bùi Thiệu nghe được đoán chừng sẽ bị chỉnh.

Khương Lê ở một bên nghe được đối thoại của bọn họ lại tăng nhanh tốc độ dưới ngòi bút.

Cậu không muốn Bùi ca lập nhóm với người khác, nhưng thành tích của cậu không tốt.

Khương Lê vừa muốn trở về thức đêm nhồi nhét bổ sung, đột nhiên nghĩ đến hình như cho dù thành tích của cậu tốt cũng không có tác dụng gì, kiếp trước hình như Bùi Thiệu và Nhiễm Tinh Lan ra nước ngoài.

Sổ ghi chép bị hung hăng chọc thủng, Khương Lê chậm rãi san bằng chỗ thủng.

Làm sao cậu lại quên chuyện này.

Bùi ca bắt nạt cậu thế nào cũng không sao, vì Nhiễm Tinh Lan để cho người khác bắt nạt cậu cũng không sao, nhưng sao có thể lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của cậu như vậy.

Cậu tuyệt đối sẽ không để Bùi ca ra nước ngoài, nhưng cậu phải làm thế nào mới có thể ngăn cản đây, cái gì cậu cũng không có.

Tại sao phải đi đến nơi cậu không nhìn thấy chứ!

Rõ ràng trước đây không lâu còn dịu dàng với cậu như vậy, sao trong lòng có thể có ý nghĩ không thể tách rời với Nhiễm Tinh Lan được.

Cảm giác vô lực làm cho Khương Lê nóng nảy, hận không thể lập tức tóm lấy cổ áo Bùi Thiệu nhốt anh ở nơi chỉ có mình có thể nhìn thấy, như vậy trong thế giới của Bùi ca sẽ chỉ có cậu.

Khương Lê không hiểu sao lại sinh ra một loại ý nghĩ khủng bố, nếu Bùi Thiệu thật sự muốn rời khỏi cậu, cậu sẽ đánh gãy chân anh, để cho anh không đi đâu được, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không có cách tiến hành một mình, chỉ có thể để cho mình chăm sóc anh.

Ý nghĩ ác độc nổi lên trong lòng, lúc này tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Bùi Thiệu duỗi thắt lưng một lát, nghe Cao Trình bảo mọi người nhanh chóng đi đăng ký bèn trực tiếp đi về phía Khương Lê.

Chắc A Lê rất thích mình, không đến mức tìm người khác nhỉ.

Bùi Thiệu vỗ bả vai mảnh mai kia, muốn trưng cầu ý kiến A Lê trước, lại khó hiểu mà cảm thấy cảm xúc trong mắt hoa đào xinh đẹp của A Lê khi quay đầu làm cho người ta có chút sợ hãi, giống như mình đã phạm vào sai lầm to lớn gì đó.

Anh hôm nay... có lẽ là không cặn bã nhỉ.

Bùi Thiệu nhớ lại một hồi, cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề, chuyện nguyên chủ đã làm anh nửa điểm cũng không làm.

Nhưng rất nhanh Khương Lê đã khôi phục bình thường, nhanh đến mức khiến Bùi Thiệu cảm thấy vừa rồi là ảo giác của mình.

Bùi Thiệu hắng giọng rồi mới nói: “A Lê chúng ta cùng nhau lập nhóm đi, em đồng ý tôi đi đăng ký luôn?”

Ngữ khí dịu dàng suýt chút nữa làm cho người ta cảm thấy anh nói đến không phải đăng ký cái gì khác, mà là đăng ký kết hôn.

Khương Lê bị hỏi trong tích tắc đã có ảo giác như vậy, loại ảo giác này làm cho đầu óc cậu đều có chút trống rỗng.

“Bùi ca muốn cùng với em… lập nhóm?” Cậu không quá tin tưởng hỏi.

Đời trước Bùi Thiệu căn bản không để ý chuyện này, cho nên cũng không lập nhóm với ai.

“Đúng vậy, nếu không còn có thể cùng ai.”

Cho nên sẽ chỉ có một mình mình sao?

Nhận được đáp án khẳng định của Bùi Thiệu, Khương Lê giống như giẫm lên mây, bay bổng, chân cũng mềm nhũn, nhưng vẫn có hơi do dự.

“Nhưng thành tích của em không tốt lắm.” Cậu ủ rũ nói, căn bản không so được với Nhiễm Tinh Lan, không có biện pháp giúp Bùi ca nhiều như vậy.

“Không sao, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, thành tích của tôi kém như vậy, A Lê không chê tôi là tốt rồi, tôi muốn cùng A Lê học một trường đại học.”

Bùi Thiệu giống như xúi giục cậu đồng ý cười nói, trong giọng điệu còn tràn đầy yếu thế.

Trái tim Khương Lê lập tức mềm nhũn, hoàn toàn không ngờ được vừa rồi mình đang suy nghĩ chuyện kinh khủng gì, chỉ là nháy mắt giống như được giao cho sứ mệnh.

Bùi ca muốn học đại học với cậu!

“Vâng, em sẽ giúp Bùi ca!” Buổi tối cậu không ngủ cũng phải nâng thành tích lên để dễ giảng đề cho Bùi ca.