Ham Muốn Độc Chiếm Của Người Yêu (Xuyên Nhanh)

Chương 11

Dù sao cũng là thời gian tiết đọc buổi sáng, hai người thay xong quần áo thì trở về phòng học. Hôm nay lão Vương cũng không ở đây trông mọi người đọc buổi sáng, làm một chủ nhiệm lớp vẫn rất bận rộn, có lẽ ông ấy cũng không nghĩ tới một ngày mình không coi, trong lớp đã có người xảy ra chuyện.

Khương Lê ngồi chỗ của mình, trên người ấm áp dễ chịu, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Sau khi trời mưa thời tiết chuyển lạnh, trên cửa sổ đều xuất hiện một tầng sương mù trắng xóa, mông lung.

Cậu thò ngón tay tùy tiện vẽ vài nét ở phía trên, viết đến một nửa mới phát hiện hình như lại vô thức viết tên người nào đó rồi.

Vì thế vội vàng chột dạ lau đi, ngay cả ngón tay cũng ẩm ướt.

Cậu nghe được trong phòng học có bạn học lặng lẽ mắng: Đây là thời tiết quỷ quái gì.

Vốn mặc một cái áo ngắn tay là vừa vặn, hiện tại đột nhiên lại có hơi lạnh, bọn họ đều không mang áo khoác đến.

Khương Lê kéo chặt áo khoác trên người, lại nhìn về chỗ ngồi của Bùi Thiệu, chỉ thấy người nọ mặc quần áo bóng rổ màu đỏ, cánh tay và đùi mạnh mẽ đều lộ ra bên ngoài, trông có vẻ giống như người không có việc gì cũng không cảm thấy lạnh.

Hình như nghe nói người thường xuyên vận động cơ thể đều rất nóng, giống như một ngọn lửa vậy.

Khương Lê nhớ tới bộ dáng người kia vừa lấy ra bộ đồ bóng rổ đã nhăn mũi cảm thấy có hơi buồn cười.

Ngày mai giúp anh mang về nhà giặt đi, cậu nghĩ thầm.

Mặc dù kiếp trước cậu cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng hiện tại Bùi ca vì cậu mà uất ức chính mình hoàn toàn làm cho người ta càng thêm động lòng cũng càng cam tâm tình nguyện.

Dường như Bùi Thiệu cảm nhận được tầm mắt của cậu, người vốn đang lơ đễnh lật sách xoay đầu một tay chống má nhìn chằm chằm Khương Lê, khuôn mặt kiêu ngạo lộ ra thâm tình lại dịu ngoan.

Khương Lê ngại ngùng quay đầu, chẳng bao lâu sau lại cảm thấy mình có cái gì phải trốn, nghe nói đối diện rất dễ dàng làm cho người ta động lòng.

Cậu thực sự rất động lòng.

Thình thịch thình thịch~

Thậm chí Khương Lê cảm thấy mình sắp xong đời rồi, không, cậu đã xong đời rồi.

Cắn đầu lưỡi cảm nhận được đau đớn mới làm cho cậu tỉnh táo lại, trong lòng cậu bắt đầu phân tích. Hiện tại bởi vì Nhiễm Tinh Lan đang giận dỗi Bùi ca cho nên phần dịu dàng này mới có thể chuyển dời đến trên người mình, nhưng chỉ cần Nhiễm Tinh Lan vừa cúi đầu, chắc chắn Bùi ca sẽ không để tâm với cậu nữa.

Vì vậy không thể để Nhiễm Tinh Lan cúi đầu, hoặc là trước lúc đó khiến cho Bùi ca chán ghét cậu ta.

Khương Lê suy nghĩ một chút ảnh mình chụp ở KTV ngày hôm qua, trong lòng có chủ ý.

Vào tiết đọc buổi sáng tiếp theo, lão Vương tới phòng học một chuyến, gần tới kỳ thi đại học, các bạn học đều rất yên tĩnh, nhưng cũng có người đứng trước bàn học của người khác nói chuyện. Vừa thấy lão Vương mặt không biểu cảm, lập tức ngậm miệng lại, không đổi sắc mặt quay về chỗ ngồi của mình.

Chủ nhiệm lớp thực nghiệm, thật đúng là không phải giáo viên nào cũng có thể làm, từ thái độ nghiến răng nghiến lợi của các bạn học đối với chủ nhiệm lớp bọn họ có thể thấy được, lão Vương thật sự có năng lực.

Vì thế Bùi Thiệu tự nhiên bị gọi đến phòng làm việc của lão Vương, có thể thấy được tốc độ kiểm tra kỷ luật của thầy giáo kia rất nhanh.

Đây đối với nguyên chủ mà nói không phải lần một lần hai, cho nên rất kỳ quái, Bùi Thiệu cũng giống như da trơn hoàn toàn không để ý, huống chi, anh thừa nhận sai lầm, cũng nhận phạt.

Bùi Thiệu đứng ở trước bàn làm việc của lão Vương, nhìn xuống chủ nhiệm lớp của anh, hoàn toàn có thể nhìn thấy hói đầu của ông ấy, có vài phần ý tứ trên cao nhìn xuống. Không hiểu sao khiến Vương Chí Dũng cảm thấy mình thiếu vài phần khí thế, vì thế đành phải đứng lên, được, vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

Vương Chí Dũng không thể làm gì khác hơn là một bên chắp tay ở phía sau, một bên đi tới đi lui bên người Bùi Thiệu, chuẩn bị dạy dỗ thiếu niên bất lương này như thế nào.

Trong phòng làm việc còn có những giáo viên khác, bọn họ cũng đều hoàn toàn quen Bùi Thiệu, phần tử cản trở lớp thực nghiệm này. Dù sao chủ nhiệm lớp Bùi Thiệu không chỉ một lần vì lớp mình có một cục phân chuột tiến vào mà rầu rĩ ở văn phòng, nhưng lại không có biện pháp đuổi người ra ngoài.

Vương Chí Dũng cảm thấy mình quả thực là mệnh khổ, không chỉ có để cho trong lớp đến người như vậy. Lúc này sắp thi đại học rồi còn ngày càng tệ hại hơn, hôm nay lúc giáo viên kiểm tra kỷ luật tìm ông ấy, khuôn mặt già của ông ấy đều sắp mất hết.

Ngay cả lớp kém cũng không có loại tình huống này.

“Tiết đọc buổi sáng em đi ra ngoài làm gì?” Ông ấy nghiêm mặt hỏi, ngữ khí không phải quá tốt, ông ấy quyết định hôm nay phải trị một chút phần tử ngoan cố trong lớp này.

Bùi Thiệu đứng ở một bên không trả lời, anh không hề gì mà bị mắng một trận.

Nhìn bộ dạng không biết hối cải của Bùi Thiệu, cơn giận của lão Vương càng lớn hơn.

Ông ấy đang suy nghĩ phải tìm lời mắng chửi người như thế nào, lại đột nhiên phát hiện Bùi Thiệu không mặc đồng phục học sinh, nếu bị kiểm tra đến trong lớp lại bị trừ điểm!

“Sắp phải thi đại học rồi, chính em không thi đỗ đại học em cũng đừng quấy rối, em xem em ngày nào cũng giống cái dạng gì, đồng phục học sinh cũng không mặc!”

Lúc này vừa vặn lớp trưởng ôm một xấp bài tập ngữ văn đi tới văn phòng, không sai, chính là phần buổi sáng Bùi Thiệu không nộp.

Cao Trình không dám chen vào, đành phải xếp bài tập ngay ngắn sang một bên, nhìn lão Vương rốt cục nghỉ ngơi mới nhẹ nhàng nói một câu: “Thầy, bài tập em để ở đây, mọi người đều nộp đủ, chỉ có... bạn học Bùi Thiệu không nộp.”

Vương Chí Dũng vốn đã mắng mệt lòng lại nổi gân xanh, tức giận đến mức đau gan, quát một câu: “Bùi Thiệu!”

“Em nói chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy, em nhìn xem người ta trình độ cao, học tập tốt cũng không khiến cho giáo viên nhọc lòng. Nếu em không học được sách này thì thừa sớm cút đi, chỉ biết kéo điểm của lớp, nếu như em có thể có thành thích này của người ta, không nộp bài tập tôi cũng không mắng em…”

Vương Chí Dũng mắng đến phía sau đã thoát ly chuyện này, làm chủ nhiệm lớp tốt nghiệp tự nhiên ông ấy rất rầu rĩ vì thành tích học sinh của mình, cũng không muốn anh danh một đời của mình sẽ ở trên người hạt cứt chuột này, nếu không là Bùi Thiệu ở lớp bọn họ, lớp bọn họ cần gì khắp nơi không sánh bằng một lớp thực nghiệm khác.

Bắt đầu Bùi Thiệu đều không phản bác, hoặc là nói cũng có thể hiểu được lão Vương, hôm nay đúng là anh không đúng. Nhưng nhìn thấy biểu cảm ở một bên đắc ý của Cao Trình thì khinh thường cười: “Cậu ta rất giỏi sao?”

Vương Chí Dũng mắng trôi chảy bị lời này chặn lại, kế tiếp càng như là muốn mắng ra toàn bộ l*иg ngực: “Cậu ta không giỏi em giỏi sao?” Nói xong còn từ trên bàn học cầm lấy bảng xếp hạng cuối kỳ học kỳ trước đặt ở trên bàn dùng sức vỗ, lần này Cao Trình thi không tệ, so với hạng hai còn nhiều hơn mấy điểm, mà nguyên chủ thì càng không cần tìm, nhìn phía dưới cùng là có thể thấy.

Cao Trình im lặng lắc đầu, mới ngoan ngoãn nói: “Thầy ơi vậy em về phòng học trước, sắp vào học rồi ạ.”

Vương Chí Dũng giống như là biểu lật mặt, thái độ đối với Cao Trình vẫn rất hiền lành, bảo người đi xuống đừng chậm trễ học tập.

Kỳ thật Vương Chí Dũng cũng không biết nhà Bùi Thiệu làm gì, chỉ biết hình như Bùi Thiệu có một họ hàng làm lãnh đạo nhà trường, cho nên nhét người vào. Hơn nữa cha Bùi mẹ Bùi vẫn luôn rất bận, đều chưa từng tới trường học.

Bùi Thiệu bị ông ấy mắng không đau không ngứa, nói như thế nào nhỉ, anh cảm thấy Cao Trình chẳng ra sao, thế nhưng thành tích của nguyên chủ cũng nát thật sự.

Khương Lê nhìn thấy Bùi Thiệu bị lão Vương gọi đến văn phòng cũng có chút lo lắng, cậu cố ý giả vờ như đi ngang qua hành lang, sau đó lặng lẽ đánh giá tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào.

Chỉ thấy thiếu niên tóc đỏ tựa vào tường, các giáo viên trong phòng đều hữu ý vô ý nâng kính liếc về phía anh, giống như có chút bất mãn với màu tóc nổi loạn của anh.

Có lẽ Lão Vương thật sự tức giận, chống nạnh đứng, bụng bia phồng lên.

Khương Lê ở bên ngoài nghe được ông ấy đang hỏi: “Tôi cũng không nói với em cái này nữa, chỉ hỏi em lần sau còn dám hay không?”

Đương nhiên Khương Lê biết rõ lão Vương tìm Bùi ca có chuyện gì, cậu động cũng không dám động, vểnh tai muốn nghe xem Bùi Thiệu sẽ nói cái gì.

Chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng vang lên: “Còn dám, lần sau còn dám.”

Khương Lê giống như chỉ nghe được giọng nói của anh, cũng hoàn toàn không nghe được lão Vương càng thêm hổn hển lại bắt đầu răn dạy.

Lão Vương ở bên trong sắc mặt sung huyết đỏ bừng, Khương Lê lại ở bên ngoài che miệng cười vui vẻ.