Khương Lê ngồi ở vị trí của mình, có hơi run rẩy, mu bàn tay lạnh đến mức chuyển thành màu xanh.
Nhưng cậu cũng không để ý những thứ này, ngược lại có loại cảm giác chân thật.
Cậu chỉ nhìn mưa ngoài cửa sổ, nhất thời trong đầu lại hiện lên rất nhiều ý nghĩ, không còn cảm xúc tự oán tự thương nữa.
Bùi Thiệu lúc lạnh lúc nóng đối với cậu thực sự là hết sức bình thường, kiếp trước không phải cũng như vậy sao, hơn nữa cậu có hơi ngây thơ, chẳng lẽ cho rằng thời gian một ngày có thể thay đổi cái gì.
Cậu cũng rất rõ ràng mục đích của đối phương, không phải vì khiến cho Nhiễm Tinh Lan ghen sao.
Khương Lê nâng mắt nhìn Nhiễm Tinh Lan ngồi ở hàng ghế đầu, cậu rất quen thuộc với Nhiễm Tinh Lan, nhìn khuôn mặt căng thẳng của đối phương, rất rõ ràng vừa rồi hai người xác thực đã nói gì đó.
Có lẽ mục đích của Bùi Thiệu đã đạt được.
Chọc người mình thích tức giận... Ở trong mắt Khương Lê lại là liếc mắt đưa tình.
Cậu hận không thể làm cho Bùi Thiệu cả đời đừng gặp lại Nhiễm Tinh Lan mới tốt, coi như là nhìn bọn họ ở bên nhau, Khương Lê cảm thấy gai mắt.
Khương Lê thật sự rất kiêng dè Nhiễm Tinh Lan, dù sao bất kể bản thân làm gì cũng không sánh bằng người có vị trí trong lòng Bùi Thiệu.
Tỉnh táo lại, cậu không khỏi thầm mắng một tiếng mình đần độn, vậy mà thật sự chờ mong gì đó, chờ mong Bùi Thiệu chủ động đối tốt với cậu.
Thứ cậu muốn, vẫn nên tự mình nghĩ biện pháp lấy, nếu không hơi không chú ý bọn họ sẽ lại dây dưa cùng một chỗ.
Lông mi mảnh dài rậm rạp của Khương Lê rủ xuống vài giọt nước nhỏ, trông có vẻ rất vô tội.
Có thể là mặc quần áo ướt đã hơi lâu, Khương Lê không nhịn được che miệng hắt xì một cái, nước mưa bốc hơi làm cho cậu hơi lạnh.
Đột nhiên các học sinh trong lớp nghe thấy bên ngoài hành lang có giáo viên kiểm tra kỷ luật hô to: “Bạn học phía trước đứng lại cho tôi, đuổi theo em mấy tầng rồi, tiết đọc buổi sáng em đi làm gì đấy?” Thở hơn hển, nghe có vẻ như hoàn toàn không chạy nổi nữa.
Mà Bùi Thiệu cầm khăn lông còn chưa xé nhãn đóng cửa sau, có hơi xấu hổ.
Bởi vì thời học sinh của anh vẫn rất thoải mái, có đi học hay không cũng không sao cả, tiến độ chương trình học đối với anh mà nói có hơi chậm, thậm chí đột nhiên anh muốn đi phòng học ngồi một chút, các giáo viên ở Liên Bang đều có thể xếp hạng được danh hiệu vô cùng thanh cao đều phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng khó hiểu.
Nhưng không biết vì sao, sau khi anh xuyên thành nguyên chủ, hình như là hơi có xu hướng phong cách làm việc của nguyên chủ, chỉ có điều nói không chừng khi anh mười bảy mười tám tuổi chưa chắc đã không phải như vậy.
Thầy giáo bên ngoài không biết tại sao người mình đang đuổi theo đột nhiên biến mất, tới tới lui lui ló đầu vào mấy lớp phụ cận, vẫn không phát hiện nhân vật khả nghi gì, bạn học nam kia thật sự chạy quá nhanh, hai ba bước đã lên tầng, ông cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, đương nhiên không đoán ra.
Vì vậy đành phải mắng chửi ở trên hành lang nói: “Em đừng tưởng rằng trốn thầy sẽ không có biện pháp, bây giờ thầy đi kiểm tra camera giám sát, hành vi này cực kỳ tồi tệ, đến lúc đó phải mời phụ huynh!”
Cho đến khi giọng nói của ông ấy hoàn toàn biến mất, Bùi Thiệu mới lôi kéo Khương Lê nói với lớp phó kỷ luật một tiếng: “Đi vệ sinh.”
Ý bảo cậu ta không ghi tên.
Lớp phó kỷ luật sững sờ gật đầu, lúc này cậu ta cũng lười xen vào việc của người khác, học tập vẫn quan trọng, vì thế lại tập trung vào đọc thuộc lòng.
Khương Lê cũng không phát hiện thì ra Bùi Thiệu còn ra khỏi phòng học một chuyến, vì cậu vẫn luôn không dám nhìn đối phương, chính là sợ bộ dáng của mình làm Bùi Thiệu thấy xấu xí. Mặc dù không biết Bùi Thiệu muốn làm gì, cũng vẫn thuận theo mà bị kéo vào nhà vệ sinh.
Bùi Thiệu sợ có giáo viên vào lúc này đi vệ sinh bèn tiện tay đẩy ra một phòng đơn, đóng cửa lại.
Hai người trong không gian chật hẹp lộ vẻ chen chúc, nhưng cũng vô cùng mập mờ, càng đừng nói là hai cậu trai trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng Bùi Thiệu hoàn toàn không mang theo suy nghĩ gì không nên có.
Anh phủ khăn lông lên trên đầu Khương Lê rồi mới bắt đầu cởi đồng phục học sinh trên người mình, chẳng bao lâu sau đã lộ ra nửa người trên, dấu vết rèn luyện buổi sáng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, lúc này cơ bắp trên người đặc biệt rắn ròi.
Từ khi anh bắt đầu cởi đồng phục học sinh, Khương Lê đã luôn nhìn trộm từ khe hở khăn lông, vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng vô thức chép miệng.
“Còn ngây ra đó làm gì, mau cởϊ qυầи áo ướt ra, nếu không sẽ bị cảm.” Trong ngữ khí dịu dàng cũng có hơi sốt ruột.
Vừa dứt lời, Bùi Thiệu đã nghe thấy thiếu niên trước mắt lại hắt xì một cái.
Bùi Thiệu sợ Khương Lê bị cảm, bất đắc dĩ vội vàng cầm khăn lông bắt đầu lau tóc Khương Lê, mang theo chút ý tứ vợ chồng già.
Tóc hơi được lau khô một chút, Khương Lê theo chỉ thị của Bùi Thiệu cởi đồng phục ra.
Da thịt trắng nõn trong nháy mắt lộ ra.
Khương Lê cắn môi, có hơi xấu hổ, nếu như cậu nhớ không lầm, đời trước căn bản cậu chưa từng cởϊ qυầи áo ở trước mặt Bùi Thiệu, thậm chí ngay cả hôn môi cũng chỉ có ấn qua loa một cái ở KTV kia.
Cho nên người mình thích nhìn thấy cơ thể của mình... Chuyện này làm cho cậu ngẫm nghĩ đều hưng phấn, nhưng vẫn rất ngại.
Bùi ca đang quan tâm cậu sao? Cậu còn tưởng rằng Bùi ca đến trường học thì chỉ muốn gặp Nhiễm Tinh Lan thôi chứ.
Sắc mặt Khương Lê đỏ bừng lại gần, trong lòng mang theo chút suy nghĩ kiều diễm. Ai ngờ lại bị Bùi Thiệu trực tiếp cầm khăn lông bọc lấy cơ thể, lau giọt nước còn sót lại, sau đó lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai bị mặc đồng phục học sinh của Bùi Thiệu.
Động tác cực nhanh Khương Lê còn chưa kịp phản ứng.
Sau đó lại làm theo cách tương tự thay một bộ đồng phục học sinh.
Trên người không còn ẩm ướt dính nhớp quả thật dễ chịu không ít, nhưng mà… Bùi ca thật sự không có nửa điểm suy nghĩ ý loạn tình mê sao?
Khương Lê có hơi mất mát.
Ngón tay tinh tế của cậu ma sát góc áo thuộc về Bùi Thiệu, cảm nhận được hơi thở của Bùi Thiệu trên người, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Vóc dáng Khương Lê không cao, mặc đồng phục của Bùi Thiệu hơi lớn, có vẻ bé lùn đáng yêu.
Mà Bùi Thiệu thì thay quần áo bóng rổ nguyên chủ đặt ở trong bàn học, may mắn nguyên chủ còn có thói quen chơi bóng rổ này, nhưng bởi vì lần trước chơi bóng rổ còn chưa giặt, cho nên có một chút mùi mồ hôi.
Mặc dù Bùi Thiệu cũng dự đoán được, nếu không sẽ không chạy ra ngoài mua khăn lông, chỉ có điều lúc thay lên trên người vẫn không nhịn được nhíu mày. Gần như vậy, đương nhiên Khương Lê cũng ngửi thấy nhưng cũng không có nửa điểm tâm tư ghét bỏ, ngược lại còn cảm động vài phần.
Hoàn thành một loạt động tác, Bùi Thiệu mới hỏi: “Hôm nay có phải ra ngoài không mang ô không?”
Hôm nay nửa đường mới đổ mưa, cũng khó trách sẽ bị ướt.
Khương Lê đầu tiên là gật đầu, không có ý muốn giải thích, thế nhưng cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, là bộ dáng vô cùng quan tâm cậu, không hiểu sao muốn kiểm tra Bùi Thiệu một chút.
Nếu nhắc tới Nhiễm Tinh Lan, đối phương còn có thể quan tâm cậu như vậy sao, sẽ đứng về phía Nhiễm Tinh Lan sao?
Tóc hơi khô bị lau vểnh lên độ cong, lộ ra cái trán nhẵn bóng, cho dù là cả khuôn mặt đều lộ ra cũng vẫn chê nhỏ.
Buổi sáng lúc Khương Lê ra ngoài đã tốn tâm tư, lúc này mới thể hiện được vẻ đẹp ra ngoài.
“Em… Sáng nay bạn học Nhiễm muốn ăn canh, cho nên em đi siêu thị mua thức ăn, lúc về nhà đã bỏ lỡ xe buýt, chỉ có thể chạy tới, nhưng không ngờ trời mưa… Hơn nữa bạn Nhiễm cũng không ăn canh mà đến trường sớm.” Câu nói phía sau kia thêm thâm ý khác, nghe có vẻ như Nhiễm Tinh Lan cố ý chỉnh cậu.
Dù sao mẹ của Khương Lê làm việc ở Nhiễm gia, như vậy xảy ra loại tình huống này hình như là có lý.
Lời này đương nhiên là Khương Lê cố ý nói như vậy, cũng không có quan hệ gì đặc biệt lớn với Nhiễm Tinh Lan. Quả thật Nhiễm Tinh Lan có nhắc tới, là mẹ Khương muốn thỏa mãn yêu cầu của Nhiễm Tinh Lan, thấy Khương Lê đã thức dậy bèn quen tay sai người đi mua thức ăn, như vậy nhanh hơn một chút.
Buổi sáng tâm trạng Khương Lê tốt, cũng không phản bác gì, nghe lời như thường ngày đi mua, chỉ là không nghĩ tới mẹ Khương còn bảo cậu hỗ trợ, bởi vì nhìn Nhiễm thiếu gia đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn rồi.
Cuối cùng canh không uống, lúc Khương Lê chạy tới trạm xe buýt thì chiếc gần nhất đã đi rồi.
Vốn Khương Lê không có cảm giác gì, chỉ là hình tượng được sắp xếp tỉ mỉ cứ như vậy bị hủy có hơi không vui, nhưng vừa đến cửa phòng học nhìn thấy người trong lòng cậu vẫn giống như đang liếc mắt đưa tình với Nhiễm Tinh Lan, cậu thật sự rất không vui.
Nói xong lời này, Khương Lê lén lút nhìn vẻ mặt Bùi Thiệu, muốn biết đối phương sẽ có biểu cảm gì.
Cho dù là bịa đặt người khác như vậy, cậu cũng không có nửa điểm chột dạ, nếu như Bùi ca không thích cậu mà nói, cậu còn muốn làm cái gì người tốt gì chứ.
Bùi Thiệu đối với Khương Lê đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới người yêu của mình sẽ giở trò mưu mô như vậy, thậm chí căn bản không nghĩ tới người trước mắt này sống lại, dù sao A Lê trong nội dung vở kịch thật sự đáng thương đến mức làm cho người ta đau lòng.
Anh chỉ đột nhiên nhớ tới, trong nội dung vở kịch, Khương Lê cũng không phải con ruột của mẹ Khương, vả lại không chỉ có mẹ Khương đối xử không tốt với A Lê, ngay cả cha mẹ ruột của cậu cũng từ bỏ cậu, cũng khó trách sẽ xuất hiện tình huống bị bắt nạt như hôm nay, về sau nếu còn ở Nhiễm gia thì nguy.
Vì thế Bùi Thiệu rất đột ngột nói một câu: “Mấy ngày nữa sẽ đón em ra ngoài, chúng ta không chịu uất ức này nữa.” Ngữ khí đúng là vô cùng bao che khuyết điểm.
Quả thật anh đã bắt đầu nghĩ trong lòng muốn mua một căn nhà ở gần trường học, thi đại học cũng không phải nói đùa, anh không thể để cho A Lê phân tâm.
Khương Lê đoán thế nào cũng không đoán được đối phương sẽ nói cái này, hơn nữa nhất thời không hiểu Bùi Thiệu có ý gì, chỉ là hình như là... thái độ bênh vực mình?
Trong lòng cậu tê dại rối tinh rối mù, suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp nói với Bùi Thiệu em thích anh.
Nói thật nhiều thật nhiều câu.
Nhưng vẫn nhéo ngón tay nhịn xuống, làm cho bản thân trấn định lại, nghĩ thầm Bùi Thiệu giả vờ giỏi thật, rõ ràng Nhiễm Tinh Lan cũng không ở đây còn giả vờ đối tốt với cậu, cậu đều sắp cho là thật, nhưng cậu cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa, Nhiễm Tinh Lan ở trong phòng học, Bùi Thiệu khẳng định là cố ý gây ra động tĩnh cho người trong phòng học kia xem.
Đương nhiên Bùi Thiệu sẵn lòng giả vờ Khương Lê cũng vui, một ngày nào đó cậu sẽ khiến cho giả biến thành thật.
Bùi Thiệu: ? Tôi cmn khó khăn quá.